Xuống giường, đi đến ban công bên cạnh, nhìn xuống phía dưới.
Lưu di đứng dưới gốc cây ngô đồng, thân trên mặc áo vải hoa mỏng, bên dưới là chiếc quần dài màu lam, chân mang đôi xăng-đan màu mộc, mái tóc buông xõa sau lưng.
So với khi ở nhà họ Thái, trông bà có vẻ tươi tắn hơn nhiều, thoạt nhìn giống như một nữ giảng viên đại học vừa kết hôn chưa lâu.
Lý Truy Viễn vẫy tay với bà.
Lưu di mỉm cười, chỉ tay xuống trước mặt, ra hiệu cậu thu dọn xong thì xuống dưới.
Lý Truy Viễn đi rửa mặt trước, sau đó để lại một tờ giấy trên bàn sách cho Đàm Văn Bân, rồi mới rời khỏi ký túc xá.
“Tiểu Viễn, cháu lại cao hơn rồi đấy.”
“Lưu di, trông dì cũng ngày càng trẻ ra.”
“Hà hà, đi thôi, Liễu nãi nãi đang chờ cháu qua cùng ăn sáng đấy.”
Lý Truy Viễn đi theo Lưu di ra cổng bắc, rồi lại men theo con đường chính một đoạn, sau đó rẽ vào một khu biệt thự.
Nói là khu biệt thự, nhưng diện tích cũng không lớn, bên trong những căn nhà kiểu Tây cũng không được xây theo một quy cách thống nhất. Một số căn còn treo biển hiệu trước cửa, trên đó ghi lại thân phận chủ nhân trước đây.
“Chính là nơi này.”
Lưu di đẩy cửa sân, bên trong là một ngôi nhà ba tầng kiểu Tây, không cao lắm nhưng bề thế rộng rãi. Nội viện dường như vừa mới được sửa sang lại, cảnh trí cũng được bố trí lại một cách tỉ mỉ.
Vừa bước vào sân, ngẩng đầu lên, Lý Truy Viễn liền trông thấy A Lê trong chiếc váy trắng đang ngồi trên ban công tầng hai.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy, cậu cảm thấy toàn thân mình như thả lỏng ra.
Thậm chí cậu còn bắt đầu suy nghĩ, liệu bản thân có quá lạnh nhạt với Nhuận Sinh, Âm Manh, hay với cả những người và sự vật xung quanh hay không.
Những điều tốt đẹp luôn có thể khiến người ta không kìm được mà trân quý cuộc sống. Trên thế gian này, những điều tươi đẹp nhiều không kể xiết, nhưng có thể khiến một thiếu niên nảy sinh tình cảm sâu đậm thì lại chẳng có bao nhiêu.
Cô gái trên ban công cũng trông thấy thiếu niên dưới sân. Nàng đứng dậy, hai tay tựa lên lan can trắng, không vẫy tay, không dậm chân, thậm chí không thốt lên lời nào. Nhưng khóe môi hơi cong, ngay cả khi đứng dưới lầu, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Lưu di đứng bên cạnh, lúc thì ngẩng lên nhìn, lúc lại liếc sang trước mặt. Hai đứa trẻ này chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng thật đẹp mắt.
Dĩ nhiên, có người vui thì cũng có người chẳng mấy dễ chịu.
Cánh cửa sổ ở phòng tầng trệt bị đẩy ra, Liễu Ngọc Mai đứng đó, ánh mắt hơi nheo lại:
“Này, định để bà già này chết đói sao?”
Lưu di vội dời ánh mắt đi, sợ mình sẽ bật cười mất.
“Liễu nãi nãi.”
“Ai, tới rồi à.”
Khi Lý Truy Viễn bước về phía bà, khí thế trầm tĩnh mạnh mẽ của Liễu Ngọc Mai lập tức thu lại.
Lúc ở cạnh nhau thì không cảm thấy gì, nhưng một khi xa cách rồi, lại thường xuyên nhớ nhung.
Suốt một năm qua, gần như ngày nào cũng có thể trông thấy cậu, miễn cưỡng có thể coi là bà đã nhìn cậu trưởng thành.
Bàn ăn là một chiếc bàn tròn nhỏ, Liễu Ngọc Mai ngồi ở vị trí chủ vị, A Lê đi xuống lầu, ngồi cạnh Lý Truy Viễn.
Liễu Ngọc Mai hỏi: “Trường học thế nào? Đã quen chưa?”
Lý Truy Viễn đáp: “Dạ, cháu đã quen, mọi thứ đều rất tốt.”
“Nhìn có vẻ tiều tụy, tối qua không ngủ ngon à?”
“Ừm, có một chút.”
“Đêm hôm khuya khoắt không ngủ thì làm gì? Đi trộm hay phóng hỏa đấy?”
“Không có, nhưng đúng là cháu đã đốt một đống lửa thật lớn.”
Lưu di bưng thức ăn lên bàn.
Lý Truy Viễn cầm một quả trứng vịt muối, A Lê cũng cầm một quả, hai người cầm đầu trứng cụng nhẹ vào nhau trên mặt bàn, sau đó cẩn thận bóc một đầu vỏ, rồi rất tự nhiên trao đổi trứng cho nhau.
Trong bếp, Lưu di vọng ra: “Có cần giấm không? Còn có cả tỏi ngâm nữa này.”
“Không cần, trên bàn đã có.”
Một xửng bánh bao hấp, một xửng xíu mại, cùng một đĩa sủi cảo chiên vàng giòn được bày lên bàn. Tất cả đều do chính tay Lưu di làm.
Sau đó, mỗi người có một bát mì Dương Xuân.
Nước dùng trong vắt, sợi mì nổi lên bề mặt một cách ngay ngắn, người không thích sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, thậm chí còn thấy mì chưa đủ chín mềm.
Nhưng với người đã quen ăn, thì chính sự thanh đạm và độ dai này mới là điểm cuốn hút, thêm bất cứ gia vị nào cũng làm mất đi hương vị vốn có.
“Lưu di, vất vả rồi.”
“Không có gì đâu, không có Nhuận Sinh và Tráng Tráng, nấu cơm cũng đơn giản hơn.”
Liễu Ngọc Mai hỏi: “Bình thường ăn uống thế nào?”
“Bây giờ trường còn chưa khai giảng, căn tin hầu như không mở, cháu thường ra ngoài ăn.”
“Thèm món gì thì cứ đến đây, để Lưu di làm cho, chẳng qua chỉ là thêm đôi đũa, cái bát thôi.”
“Dạ, cảm ơn nãi nãi.”
“Nếu Nhuận Sinh bọn họ cũng muốn đến, thì nhớ báo sớm một tiếng, để ta chuẩn bị nồi lớn hơn.” Lưu di dặn dò.
“Vâng, cháu nhớ rồi.”
Sau khi ăn sáng xong, Liễu Ngọc Mai đứng dậy đi ra cổng: “Hai đứa cứ ở trên lầu ngoan ngoãn, ta đi họp một lát. Chờ một lúc nữa xuống đây, ta có chuyện muốn nói với cháu.”
“Dạ, nãi nãi.”
Lý Truy Viễn cùng A Lê lên lầu.
Phòng của A Lê rất rộng, có một giá sách và một bàn vẽ.
Trên tường treo vài bức tranh, vẽ lại ngôi nhà chủ cũ của thái gia gia, sân nhỏ, đồ đạc trong phòng, cùng khung cảnh cánh đồng nhìn từ trong nhà ra ngoài.
Hiển nhiên, cô gái nhỏ không thích nơi này, nàng vẫn nhớ nhung cuộc sống trước kia hơn.
Nhà không cần cao như thế, phòng cũng không cần rộng như vậy. Chỉ cần mỗi sáng sớm trang điểm xong, nàng có thể vào phòng thiếu niên, chờ hắn mở mắt lần đầu tiên sẽ nhìn thấy mình.
Trong những bức tranh còn có cảnh cả nhà cùng ăn cơm trên chiếc bàn gỗ nhỏ ghép lại, có ban công tầng hai và cả chiếc ghế mây mà Tần thúc tự tay làm.
Lý Truy Viễn dừng bước trước giá vẽ, giờ khắc này, cậu cũng đang hoài niệm.
“A Lê, em muốn trở về à?”
Cô gái nhẹ nhàng gật đầu.
Ngoài cửa, Lưu di đang bưng một mâm trái cây, chợt dừng chân.
Từ ngày dọn đến đây, A Lê vẫn luôn u sầu. Ban đầu Liễu Ngọc Mai còn định cứ để mặc thêm một thời gian, rồi mới gọi Tiểu Viễn đến giúp cải thiện tâm trạng. Nhưng suy cho cùng, bà vẫn lo lắng căn bệnh của cháu gái lại tái phát.
Lý Truy Viễn chỉ vào những bức tranh trên tường, nói: “Chính vì chúng ta đã rời xa, nên những ký ức này mới càng trở nên đẹp đẽ hơn.”
A Lê chủ động nắm lấy tay thiếu niên, rồi lại ngẩng đầu nhìn những bức tranh mình đã vẽ, ánh mắt dần sáng lên.
Lưu di mỉm cười lặng lẽ, nhẹ gõ cửa, rồi đặt mâm trái cây vào phòng, chỉ lên trên: “Hai đứa có thể lên tầng thượng.”
Lý Truy Viễn bưng mâm trái cây, cùng A Lê đi lên mái nhà.
Nơi này đã được cải tạo lại, dưới tấm dù che nắng có đặt hai chiếc ghế mây giống hệt nhau.
Hai người mỗi người ngồi một bên, bắt đầu đánh cờ, vẫn như cũ là ba ván cùng lúc.
Vừa đánh cờ, Lý Truy Viễn vừa kể về những chuyện mình đã trải qua kể từ khi nhập học.
Mỗi khi câu chuyện đến đoạn quan trọng, đầu ngón tay A Lê lại siết chặt hơn một chút, nàng đang cố gắng đáp lại, chứng tỏ mình đang chăm chú lắng nghe.
Kể xong, Lý Truy Viễn cảm thấy hơi khô miệng, liền nghiêng người cầm một miếng trái cây ăn.
Cậu đưa một miếng sâm cho A Lê, nàng khẽ lắc đầu, đôi mắt chớp chớp.
Lý Truy Viễn lập tức hiểu ý, đặt nĩa xuống, nằm ngửa ra, nhắm mắt lại.
Cái gọi là “bước vào thế giới nội tâm của nhau”, đối với người bình thường, chỉ là những lời khoa trương trên giấy. Nhưng giữa hai người bọn họ, đó lại là một trải nghiệm chân thực nhất.
Khi mở mắt ra, Lý Truy Viễn cảm nhận được gió nóng và ánh nắng lạnh lẽo.
Ngẩng đầu, mặt trời trên cao tỏa ra ánh sáng trắng bệch mờ ảo.
Phía trước, những cánh đồng và con suối chảy trông thật quen thuộc, nhưng lại đang tràn ngập những bóng dáng quái dị, bận rộn lao động và nô đùa.
Dù mỗi kẻ một việc, nhưng chúng đều len lén liếc về phía này, trong ánh mắt thấp thoáng nét trêu chọc và dò xét.
Cảnh tượng trước mắt giống như một thế giới hoang đường kỳ dị được tạo ra riêng cho cậu.
Lý Truy Viễn quay đầu nhìn về phía căn nhà, rồi nhìn sang ngưỡng cửa phía sau lưng.
A Lê đã rời khỏi nhà, bước qua cánh cửa đó, tự đưa mình vào thế giới đầy rẫy những điều kinh khủng này.
Khi lần nữa mở mắt, trở về với hiện thực, trán thiếu niên đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cậu cố gắng chống đỡ thêm một lát, muốn thử cảm nhận xem sau khi nhắm mắt, A Lê đã trải qua điều gì.
Cô gái nhỏ dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu, trong mắt mang theo ý cười.
“Chúng ta A Lê, thật kiên cường.”
Hạnh phúc có thể được gia tăng qua sự so sánh, mà nỗi đau cũng có thể bị giảm nhẹ nhờ điều đó.
Bọn họ đồng hành, cũng là cùng nhau hấp thụ niềm tin và sức mạnh từ đối phương.
Sau khi nằm nghỉ một lát, chờ cơ thể hoàn toàn bình ổn, Lý Truy Viễn đưa A Lê trở về phòng, còn mình thì đi xuống lầu.
“Lưu di, nãi nãi còn chưa về à?”
“Vẫn chưa, bên kia là thư phòng, cháu có thể vào đó chờ.”
“Dạ, cháu biết rồi.”
Lý Truy Viễn đẩy cửa thư phòng bước vào.
Lý Truy Viễn đẩy cửa thư phòng bước vào.
Bên trong không có bàn đọc sách theo kiểu truyền thống, mà chỉ có một bàn trà nhỏ, trên đó đặt một chồng sách, phía dưới là vài phong thư, phía sau là một chiếc giường thấp có gối mềm dựa lưng.
Ngồi xuống ghế đối diện bàn trà, ánh mắt cậu vô thức quét qua quyển sách nằm trên cùng —— « Liễu Thị Vọng Khí Quyết ».
Cậu đưa tay lật ra, nhận thấy chữ viết trên trang giấy rõ ràng, tinh tế. Ừm, đây là bản phổ thông, không có gì đặc biệt.
Lý Truy Viễn dứt khoát pha một bình trà. Trà vừa chín tới, Liễu Ngọc Mai cũng vừa lúc bước vào, ngồi xuống giường, thân thể tựa lên gối mềm.
Ánh mắt bà liếc qua « Liễu Thị Vọng Khí Quyết », nhận ra trang sách đã bị lật qua lật lại, khóe mắt không khỏi ánh lên một tia đắc ý.
“Nãi nãi, mời uống trà.”
“Ừm.”
“Nãi nãi, Tần thúc không cùng mọi người đến Kim Lăng ạ?”
“Hắn bận nhiều việc, xử lý xong sẽ trở lại.”
“Nha.”
“Gần đây đang đọc sách gì?”
“Một số kinh văn.”
Quyển sách cậu đọc nghiêm túc gần đây chính là « Địa Tạng Bồ Tát Kinh », nhờ vậy mà tối qua trong ký ức có thể tự do khống chế cảnh tượng, cũng là nhờ công lao của quyển này.
“Không có quyển nào thú vị hơn sao?”
Liễu Ngọc Mai nhấp một ngụm trà. Nếu cậu chủ động đề nghị mượn sách, bà sẽ thuận tay cho cậu mượn « Liễu Thị Vọng Khí Quyết ».
Xem sớm một chút, từ từ học, có gì không hiểu thì hỏi bà, cách này hiệu suất sẽ cao hơn.
“Có một quyển rất thú vị, nhưng vì quá thú vị nên cháu sợ mình ‘mê muội mất cả ý chí’, tạm thời chưa dám đọc.”
Quyển sách bìa trắng viền đen kia, dường như vẫn đang “liếc mắt đưa tình” với cậu.
“Chuyện này không quan trọng, sách vốn là để người ta đọc. Những quyển sách xuất hiện trước mặt cháu, đều là duyên phận.”
Liễu Ngọc Mai thầm bật cười, thằng nhóc này, cũng biết phân biệt sách tốt xấu đấy.
“Cháu nghĩ chưa phải lúc, muốn đợi bản thân trưởng thành hơn, chắc chắn hơn rồi mới có dũng khí mở ra.”
Giống như đồng tiền bị chôn dưới nghĩa địa ở trấn Thạch Cảng, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ quay về, đào nó lên và đối diện với sự thật.
“Sách giúp người ta trưởng thành. Đọc lúc nào cũng vậy thôi, nhưng nếu ngay cả đối diện nó cũng không dám, chẳng phải quá kém cỏi rồi sao?”
Càng thấy thiếu niên e dè, Liễu Ngọc Mai càng có cảm giác hưởng thụ.
“Nãi nãi thật nghĩ như vậy sao?”
“Đương nhiên. Không đọc, thì cháu sẽ không hiểu được nó. Cảm giác khi cháu đọc nó bây giờ, và cảm giác sau này khi đã trưởng thành mà đọc lại, chắc chắn sẽ khác nhau. Nếu từ bỏ hiện tại mà chỉ chờ đợi tương lai, chưa chắc đã là một sự lựa chọn tốt.”
Lý Truy Viễn gật gù.
Trong lòng cậu thực sự tò mò về quyển sách kia, nhưng đồng thời cũng e ngại đi theo vết xe đổ của Lữ Trường An cha con. Dù rằng cậu rất tự tin, nhưng bất cứ ai mở quyển sách đó ra, ban đầu chẳng phải đều tràn đầy lòng tin, cho rằng bản thân là ngoại lệ sao?
“Không giấu gì nãi nãi, trong lòng cháu có chút sợ hãi.”
“Chuyện cũ có câu: Nghé con mới đẻ không sợ cọp. Sợ cái gì chứ? Cháu và sách gặp nhau là một loại duyên phận. Nếu không lật nó ra, làm sao biết được nó có phải là thứ dành riêng cho cháu hay không?”
“Vâng, cháu hiểu rồi.”
“Ừm.”
Liễu Ngọc Mai đặt chén trà xuống, chờ một lát, vẫn không thấy thiếu niên mở lời mượn sách.
Bà cũng không vội, chỉ cho rằng cậu đang giữ lễ phép, đợi đến khi trò chuyện xong, đứng dậy rời đi rồi mới chính thức đưa ra yêu cầu.
“Nhuận Sinh bọn họ đều theo cháu đến trường, cháu có tính toán gì không?”
“Chưa có kế hoạch cụ thể, cứ đi từng bước rồi tính.”
Lời cậu nói không phải kiểu tiêu cực chán nản, mà là vì vừa nhập học đã gặp quá nhiều chuyện lớn. Rời khỏi quê hương, cuộc sống lập tức trở nên phong phú hơn hẳn.
“Đường có thể từng bước mà đi, nhưng cũng cần có mục tiêu. Nói theo chuyện xưa, rùa muốn tìm về nguồn cội, giao long thì phải xuống sông. Quan trọng là cháu có ý chí và quyết tâm hay không.”
“Đi sông?”
Âm Phúc Hải từng nói: “Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc nhà họ Liễu lại có người đi sông.”
“Một cách so sánh thôi, tượng trưng cho chí hướng rộng lớn.”
“Liễu nãi nãi, cháu muốn biết trước kia ‘đi sông’ nghĩa là gì?”
“Trước kia?”
Từ thượng nguồn đến hạ nguồn, những người và sự việc gặp trên đường, nên tránh thì tránh, nên đối mặt thì đối mặt.
Những nhà mới lập, phải dựa vào ‘đi sông’ để dựng môn hộ;
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Những gia tộc lâu đời, phải dựa vào ‘đi sông’ để giữ vững căn cơ.
Nước sông nuôi người, nhưng con người lại dễ dàng hóa giao thành rồng.”
“Khi xưa, Tần thúc…”
Không còn ở nhà họ Thái, một số chuyện có thể thoải mái nói hơn. Nhưng Lý Truy Viễn nhận ra, dù vậy, Liễu nãi nãi vẫn có chút kiêng dè. Có lẽ vì bệnh tình của A Lê chưa hoàn toàn hồi phục, hoặc cũng có thể, sau này còn phải về quê nhà “lễ tạ thần”.
“A Lực năm đó tự nhiên cũng đi sông, nhưng hắn không đi trọn vẹn, suýt nữa bị bẻ gãy. Cũng trách ta lúc ấy quá nóng vội.”
Ánh mắt Liễu Ngọc Mai thoáng vẻ hồi tưởng.
“Là đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ừm, chuyện cũ lâu lắm rồi, nhắc lại cũng chẳng ích gì.”
Bà đổi chủ đề: “Còn cháu thì sao? Sau này định làm gì?”
“Nãi nãi, ‘đi sông’ cụ thể là đi như thế nào?”
“Ha ha.” Liễu Ngọc Mai bật cười, “Hỏi câu này chẳng khác nào hỏi giang hồ ở đâu. Nào có phương pháp cố định? Nếu trong lòng cháu đã muốn đi, thì mỗi bước chân dưới chân chính là sông rồi.”
Lý Truy Viễn trầm mặc.
“Nãi nãi, lời này có phải hơi thâm sâu không?”
“Cháu nghe hiểu mà.”
“Ồ?”
“Đã bước chân vào cánh cửa này, nếu không muốn dừng lại, thì sẽ đi mãi.”
Khi cậu muốn vớt người chết, đồng thời cũng sẽ bị sự việc cuốn vào. Những chuyện cần tìm đến, sẽ tự nó tìm đến cậu.
Điều này khiến cậu nhớ đến khi ngồi trên xe hàng đến Kim Lăng, từng nói với Đàm Văn Bân về chuyện ‘cầu sạch sẽ’.
Nhưng dường như điều này hơi duy tâm.
Lý Truy Viễn ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, bất giác liên tưởng đến phương pháp lừa gạt thiên đạo của cậu và Lữ Trường An. Xem ra, ngay cả thiên đạo cũng có chút duy tâm.
Trong gia phả nhà họ Âm cũng từng ghi chép tổ tiên từng đi chu du, nhưng họ lại không gọi là ‘đi sông’. Có lẽ, đây là cách gọi riêng của gia tộc như nhà họ Tần, họ Liễu.
Còn tổ tiên nhà họ Âm, bất kể khởi hành với khí thế ra sao, cuối cùng đều gặp trở ngại mà quay về Phong Đô. Có những bản ghi chép hành trình chỉ viết đến nửa chừng rồi dừng bặt, hẳn là người viết còn chẳng kịp về nhà.
Như bốn vị tổ tiên bị rắn nữ tha vào địa cung kia chẳng hạn.
Vậy nên, dừng chân ở một nơi, kỳ thực chẳng khác gì ẩn cư. Đến một bến đỗ, sống ổn định, không hẳn là tranh giành địa bàn, mà có khi chỉ đơn giản là thuận theo số mệnh.
Lý Truy Viễn rót thêm trà cho Liễu Ngọc Mai, bưng đến trước mặt bà, hỏi:
“Nãi nãi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Liệu tình hình có còn giống nhau không?”
“Trước kia, người phương Tây đã từng đi lên sông, bây giờ bọn họ không còn xuất hiện nữa. Cháu nghĩ là vì họ không muốn đến sao?”
“Ý ngài là, bề ngoài thì khác, nhưng mâu thuẫn cốt lõi vẫn luôn tồn tại?”
“Nói theo cách khác, câu đó ta nghe không lọt tai.”
“Sông hai bên bờ phong cảnh thay đổi, nhưng dưới đáy sông, mạch nước ngầm vẫn y như trăm năm trước?”
Liễu Ngọc Mai bật cười ha hả, chỉ tay vào cậu:
“Bây giờ ta đã hiểu vì sao A Lê thích ở cạnh cháu rồi. Trước kia nghe ông nội cháu kể, bà nội cháu cưng chiều mẹ cháu cực kỳ. Nghĩ đến cái miệng lưỡi này của cháu, hẳn là di truyền từ mẹ rồi.”
Lý Truy Viễn: “…”
“Dù trên sông có xây thêm bao nhiêu con đập, bề mặt nước có phẳng lặng đến đâu, thì bùn đất dưới đáy vẫn có thể chôn vùi người bất cứ lúc nào.
Sông này, vẫn khó đi như trước.
Nhưng đối với cháu, những chuyện này còn hơi sớm. Trước cứ chuyên tâm đọc sách đã.”
Nói rồi, Liễu Ngọc Mai lại liếc về phía « Liễu Thị Vọng Khí Quyết », đang nằm ngay chỗ dễ thấy nhất.
Lý Truy Viễn cũng cúi đầu, suy nghĩ.
Nếu cậu cùng Nhuận Sinh, Bân Bân, Âm Manh lấy việc vớt người chết làm thú vui, thì có lẽ, lúc này đã bắt đầu con đường ‘đi sông’ rồi.
Năm đó, Tần thúc không đi trọn vẹn, nhưng vẫn có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nếu cậu đi đến cùng thì sao?
Sách vở có giới hạn, muốn tiếp tục tiến bộ, chỉ có thể chủ động đón nhận món quà từ vận mệnh.
“Lưu lại ăn cơm trưa đi, ta bảo A Đình chuẩn bị.”
“Không được, cháu vẫn nên về trường trước, ngày mai lại đến thăm A Lê.”
“Được thôi.”
Lý Truy Viễn đứng dậy: “Cảm ơn nãi nãi đã chỉ dạy.”
Liễu Ngọc Mai gật đầu, xem như tiễn khách.
Sau đó, Lý Truy Viễn rời khỏi thư phòng.
Bà nhìn quyển sách « Liễu Thị Vọng Khí Quyết » vẫn còn trên bàn trà, trong lòng thoáng nghi hoặc.
Thằng nhóc thúi này, chẳng lẽ quên cái gì rồi?
Lúc này, Lưu di đẩy cửa bước vào.
“Tiểu tử thúi đi rồi à?”
“Ừm, đi rồi.” Liễu Ngọc Mai nhìn quyển sách trên bàn, nhướng mày: “A, sao quyển sách này vẫn còn đây? Là ta quá nghiêm khắc sao?”
“Chắc là ngài chưa tỏ thái độ rõ ràng? Đứa trẻ ấy da mặt mỏng, không tiện mở miệng mượn đâu.”
“Chưa đủ rõ ràng ư?” Liễu Ngọc Mai cầm quyển sách lên, lật giở vài trang: “Ta còn kém nước cung kính dâng tận tay, cầu thằng nhóc đó đọc, rồi quay lại chỉ đạo ta nữa đấy!”
“Không chừng thằng bé quá chủ quan, không nhận ra ý tứ của ngài.”
“Thôi kệ nó.”
“Ngài thật sự cam lòng sao? Vừa rồi ta còn nghe thấy ngài cười mà.”
“Chỗ này cách trường học bao xa?”
“Không xa lắm, ra khỏi trường đi một đoạn là tới.”
“Phía trước chẳng phải có bức tường bao quanh trường sao? Nếu mở cửa ở đó, có thể rút ngắn khoảng cách không?”
“Để ta tìm cách an bài.”
“Trường học kia hình như có phòng ở phải không?”
“Nhưng phòng đó nhỏ lắm, là chỗ ở của giáo viên đã nghỉ hưu, sợ ngài ở không quen.”
“A, phòng nhỏ như Tiểu Đông phòng ta còn ở qua, ở đây thì có gì mà không quen?”
“Ngài định ở trường sao?”
“An bài một phòng trống, nếu không có, thì cứ đổi đi. Ở trong trường, gần gũi một chút.”
“Ngài vừa mới còn nói không cần hắn nữa mà.”
“Ta nói vậy là vì nó thôi.” Liễu Ngọc Mai thở dài: “Cháu thấy không, vừa thấy thằng bé đến, A Lê liền đứng dậy nhìn. Lòng ta đau.”
“Được rồi, được rồi, ta nghe ngài, nhưng phòng bên này thì không đổi đâu. Trong trường không có tầng hầm nào chứa hết đồ của A Lê cả.”
“Ngươi đi làm đi, ta lên lầu nằm một lát.” Liễu Ngọc Mai vừa bước ra khỏi thư phòng, liền thấy A Lê từ phòng đối diện đi ra.
Phòng đó chuyên dùng để bày bàn thờ, vừa mới làm xong bài vị, tất cả đều dùng kinh lôi mộc hảo hạng.
Bình thường, tìm kinh lôi mộc không khó, nhưng loại gỗ có phẩm chất đặc biệt, lại được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ, thì dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
A Lê bưng bốn bài vị trong lòng, không vội vã lên lầu, mà chỉ nhìn nãi nãi.
Đến rồi.
Vừa thấy thằng nhóc kia đến, cháu gái mình liền muốn giúp hắn làm việc.
Liễu Ngọc Mai há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phất tay:
“Ngoan, mau ôm lên đi.”
Bà quay sang gọi: “A Đình, A Đình! Mau lấy hộp dụng cụ cho A Lê!”
…
Lý Truy Viễn trở lại trường, đã gần đến trưa.
Cậu vốn định về ký túc xá xem Đàm Văn Bân đã tỉnh chưa, nhưng khi ngang qua cổng khu thương mại gần trường, lại bắt gặp Nhuận Sinh.
Nhuận Sinh vẫn mặc bộ đồ trắng, trên bờ vai còn lộ ra lớp băng vải.
“Tiểu Viễn!”
Nhuận Sinh chạy chậm tới, cánh tay bị thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, động tác còn có chút không cân đối.
Lý Truy Viễn đứng yên, nhìn hắn tiến lại gần.
Cậu vẫn luôn thử nghiệm việc không chủ động biểu lộ cảm xúc trong các mối quan hệ thân thiết, mong chờ bản thân có thể tự nhận ra một chút phản ứng nội tâm.
Lợi ích của cách làm này là có thể thúc đẩy bản thân tiến bộ, nhưng nhược điểm là… rất dễ làm tổn thương người khác.
Dù sao thì, ngay cả giữa những người bình thường không có bệnh trạng gì, đôi khi sự “thẳng thắn” cũng có thể khiến tình bạn rạn nứt, thậm chí biến thành thù hận.
“Tình trạng thế nào rồi?”
“Chưa thể nói là tốt, nhưng ít nhất có thể xuống giường đi lại.” Nhuận Sinh cười cười, “Dù sao cũng không có việc gì gấp, ta liền xuất viện. Cả ngày nằm đó, thân thể cũng lười biếng đi mất, hắc hắc.”
Hôm qua hắn chưa vội xuất viện, chỉ vì sợ mọi người nghĩ rằng hắn nóng lòng muốn tham gia hành động. Hắn không muốn gây áp lực cho đội nhóm, càng không muốn trở thành gánh nặng.
Lý Truy Viễn giơ hai tay, định tiến lên ôm một cái, nhưng động tác làm đến nửa chừng, cuối cùng chỉ biến thành một cái vỗ nhẹ lên cánh tay Nhuận Sinh.
Sau đó, cậu xoay người, đi thẳng về ký túc xá.
“Hắc hắc hắc.” Nhuận Sinh cúi đầu nhìn cánh tay vừa bị Tiểu Viễn vỗ qua, khóe miệng nhếch lên, rồi quay người bước vào cửa hàng.
Đứng trên bậc thang trước cửa, Âm Manh chứng kiến toàn bộ, nhỏ giọng nói:
“Xem ra, Tiểu Viễn ca vẫn còn giận ngươi.”
“Không, Tiểu Viễn rất nhiệt tình.”
…
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Lý Truy Viễn khá đều đặn.
Vớt người chết cũng giống như câu cá, những lão làng trong nghề đều biết tranh thủ tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trước khi giăng lưới.
Với Đàm Văn Bân, cậu ta bắt đầu chuẩn bị bài vở cho chương trình học đại học, mỗi ngày đều học đến quá nửa đêm mới ngủ.
Lý Truy Viễn mỗi sáng thức dậy sẽ qua chỗ Liễu Ngọc Mai ăn sáng, sau đó cùng A Lê ở lại nửa ngày. Đến trưa thì qua cửa hàng của Nhuận Sinh ăn cơm, rồi mang một phần về cho Đàm Văn Bân – người luôn ngủ đến chiều mới tỉnh.
Ban đầu không có thói quen này, nhưng vì Bân Bân cứ ngủ đến chiều rồi đói bụng, sau đó trên đường đi rửa mặt còn tiện tay ghé vào phòng Lục Nhất tìm đồ ăn. Nghe nói, cậu ta từng tiện tay ăn cả sủi cảo của người ta.
Nhà Lục Nhất vốn không có điều kiện tốt, nếu không đã chẳng ở lại trường làm thêm suốt kỳ nghỉ hè. Để ngăn chặn Bân Bân tiếp tục “tai họa” người ta, Lý Truy Viễn đành phải mang cơm giúp cậu ta.
Quan trọng là, lần trước Lục Nhất bị trúng tà, cửa phòng đã bị Lý Truy Viễn đạp hỏng. Khi không có người ở đó, cửa cũng không khóa được, thế nên Bân Bân có thể tự do ra vào và hưởng dụng “tế phẩm”.
Thợ sửa chữa phải đợi đến khi chính thức khai giảng mới vào làm toàn thời gian. Ngày nghỉ, họ chỉ đến trường xử lý một số vấn đề khẩn cấp. Về lý thuyết, có thể báo túc quản a di để yêu cầu sửa khóa, nhưng vấn đề là… a di quản ký túc xá đã mất tích.
Lục Nhất từng đến văn phòng hậu cần để hỏi, trực ban bảo rằng người mới phụ trách công việc này – một chủ nhiệm hậu cần mới nhậm chức – cũng đã mất tích.
Nhuận Sinh cũng đã đi báo cảnh sát về vụ mất tích của Tôn Hồng Hà. Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng thủ tục cần làm vẫn phải làm.
Theo kế hoạch, tân sinh phải tập trung để chuẩn bị cho đợt huấn luyện quân sự. Nhưng trong khi các lớp khác đã nhận quân phục, thì lớp của Lý Truy Viễn, Đàm Văn Bân và hai lớp gần đó lại không hề có động tĩnh gì.
Lý do rất đơn giản: phụ đạo viên của bọn họ mất tích.
Gần đây, xe cảnh sát xuất hiện trong trường với tần suất cực kỳ cao.
Mất tích năm người trong một trường đại học là chuyện nghiêm trọng. Mà khi đào sâu điều tra, người ta nhanh chóng phát hiện vụ việc này có liên quan đến một vụ án từ bảy năm trước, khiến cơ quan chức năng càng thêm chú trọng.
…
Hôm đó, vào chạng vạng tối, mọi người đang ngồi quanh bàn lẩu trong cửa hàng của Nhuận Sinh, thì Tiết Lượng Lượng gọi điện tới từ Sơn Thành.
Câu đầu tiên hắn hỏi:
“Các ngươi rốt cuộc lại mò cái gì vậy?”
Cảnh sát đã điều tra đến tận Tiết Lượng Lượng, dù sao hắn cũng là chủ tiệm, còn Tôn Hồng Hà là nhân viên của hắn. Hắn lập tức hiểu ra, vụ án mất tích đang gây chấn động sân trường này, chính là do chuyện của bọn họ gây nên.
Đàm Văn Bân cầm điện thoại, hờ hững đáp:
“Đang vớt tươi mao đỗ, ngàn tầng bụng, ba vừa cực kỳ. Ngươi có muốn về làm một nồi không?”
Tiết Lượng Lượng lập tức hiểu được ẩn ý, chỉ nói chờ hắn trở về rồi bàn tiếp.
Hắn còn bảo, La Công biết chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao lần trước, chính vì muốn lo liệu cho Tiểu Viễn có môi trường học tập ổn định mà họ mới cố ý “bày một bàn tiệc” với những người phụ trách. Không ngờ ba kẻ đó giờ đã mất tích.
Ý tứ này là, khi quay về Kim Lăng, e là còn phải bày thêm một bàn nữa.
Sau khi cúp điện thoại, Âm Manh hỏi:
“Chúng ta có bị nghe lén không?”
“Không, ta chỉ là không muốn nói chuyện nhiều với Lượng ca, sợ bỏng cháy hết lông bụng.”
Đàm Văn Bân thản nhiên cầm đũa, tiếp tục vớt đồ ăn trong nồi lẩu.
Lúc này, vài người từ ngoài cửa tiến vào.
Nhuận Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi nói với Đàm Văn Bân, kẻ vẫn còn đang chuyên tâm gắp thức ăn:
“Cảnh sát tới, là cha ngươi.”
Đàm Văn Bân không thèm ngẩng đầu:
“Thả rắm! Cha ta chỉ là đội trưởng đồn công an nhỏ ở trấn quê. Nếu ổng có thể một hơi thăng chức lên tỉnh lị, chỉ có một khả năng – đó là nhà bọn ta tổ mộ bốc khói xanh!”
Lý Truy Viễn lập tức dịch ghế, ngồi xa cậu ta hơn.
Nhuận Sinh và Âm Manh cũng lặng lẽ bưng bát, nhích sang bên cạnh.
Đàm Văn Bân ngẩng đầu, khó hiểu:
“Các ngươi ăn đi chứ, sắp chín quá rồi! Hắc hắc, các ngươi không ăn, vậy ta và Tráng Tráng độc chiếm hết nhé!”
“ẦM!”
Bân Bân còn chưa kịp gắp thêm một miếng, đã bị đá bay ra ngoài.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.