Chương 81: Thuận theo lòng mình

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Lê Nghiễn Thanh lên lầu mở cửa, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt cô gái, khiến khuôn mặt ấy trông nhỏ hơn thường ngày vài phần. Khi anh bật đèn lên, cô gái trên giường hơi không quen, đưa tay che mắt lại.

“ Sao không bật đèn?”

Lâm Thư Đường nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã muộn thế này rồi. Cô gập máy tính lại, xoa đôi mắt hơi nhức mỏi:

“ Anh về rồi à.”

Vì lâu không nói chuyện, giọng cô khàn khàn.

Lê Nghiễn Thanh đi tới, lấy chiếc laptop trong tay cô đặt lên tủ đầu giường:

“ Sao không ăn cơm?”

“ Quên mất.”

Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng trầm mà dịu:

“ Đói không?”

Ngữ điệu bình thản, chẳng có chút trách móc nào.

“ Có hơi đói.” Lâm Thư Đường chui khỏi chăn, chân trần đặt xuống sàn, đứng trước mặt anh:

“ Anh ăn chưa?”

Khi ấy, đôi mắt cô sáng long lanh, trông như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Lê Nghiễn Thanh liếc xuống nhìn những ngón chân tròn nhỏ đặt trên nền gạch, rồi cúi người bế cô lên đặt lại lên giường, sau đó đi tới cuối giường lấy đôi dép màu hồng nhạt mang đến trước mặt cô.

Mỗi động tác anh làm đều tự nhiên đến lạ. Được một tổng giám đốc đích thân làm những việc như vậy, Lâm Thư Đường hơi đỏ mặt khi xỏ chân vào dép.

Cô đứng dậy chỉnh lại quần áo:

“ Đi thôi.”

Dì Lục vẫn luôn hâm nóng đồ ăn, nên thức ăn vẫn còn ấm.

Có lẽ anh đã ăn ở ngoài rồi, nên không đụng đũa mấy. Khi cô ăn, anh chỉ ngồi bên cạnh dựa vào ghế hút thuốc. Hiếm hoi lắm, anh không xem tài liệu, không nghe điện thoại, chỉ yên lặng nhìn cô.

Bị người ta nhìn chằm chằm lúc ăn, Lâm Thư Đường hơi ngại, bèn tìm chuyện để nói:

“ Anh ngày nào cũng về muộn thế này à?”

“ Còn tùy.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Anh dập tàn thuốc vào gạt tàn:

“ Gặp chút rắc rối à?”

“ Vâng, luận văn tốt nghiệp có chút vấn đề nhỏ.”

Anh khẽ nhướng mày. Nếu thực sự chỉ là chuyện nhỏ, cô đã không tự nhốt mình trong phòng cả ngày như thế.

Như chợt nghĩ ra điều gì, anh hỏi:

“ Lúc đó sao lại chọn ngành này?”

Phần lớn những người chọn triết học khi đăng ký nguyện vọng đại học là vì hiểu lầm về ngành. Đa số sau khi tốt nghiệp, chẳng mấy ai tiếp tục học sâu hơn.

“ Ừm…” Lâm Thư Đường dừng một chút rồi đáp:

“ Vì thích.”

Anh im lặng.

Thấy vậy, cô khẽ cười như tự giễu:

“ Có phải anh thấy em ngây thơ không?”

Dù sao, thích thì đâu thể đem ra làm cơm ăn. Chỉ vì “thích” mà chọn một ngành có tỉ lệ việc làm thấp như thế, đúng là không khôn ngoan.

Nhưng ngày ấy, trong vô số lần thất vọng với nhà họ Phùng, giữa những phút giây tự hoài nghi, chính những mẩu triết lý trên mạng đã giúp cô kiên trì đi tiếp.

Lê Nghiễn Thanh trầm mặc một lúc rồi nói:

“ Ai cũng có điều mình thích làm. Phần lớn người ta vì nhiều lý do mà bỏ dở giữa chừng, thậm chí chưa bắt đầu đã bỏ. Em có thể thuận theo lòng mình — đã hơn đa số người rồi.”

protected text

Lâm Thư Đường cúi đầu ăn cơm, không nói gì thêm.

Dì Lục đã được anh bảo đi nghỉ. Sau khi cô ăn xong, là anh dọn bát.

Cô nhìn anh, điếu thuốc còn cháy dở kẹp giữa môi, tay xắn áo sơ mi, bưng bát vào bếp. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top