Không thể không nói, Mã Diệu Tông thực sự rất hiểu tính tình nhạc mẫu, càng hiểu rõ vợ mình.
Hai vợ chồng rong ruổi suốt nửa tháng trời mới đến phủ Dự Châu. Đoàn tụ cùng nhạc phụ nhạc mẫu, ban đầu xúc động vui mừng, ôm nhau rơi lệ, vội vàng kể chuyện xa cách.
Thế nhưng, chưa quá ba ngày, mẹ con đã bắt đầu thấy không thuận mắt nhau, đôi bên cùng cằn nhằn trách móc.
“Nghe thử xem mẫu thân ta nói những gì!” Trần Cẩm Ngọc giận dữ than thở trước mặt phu quân: “Bà chẳng hiểu gì cả, chỉ biết trách ta bỏ lỡ chức Xá nhân bên cạnh Hoàng thượng, chạy đến nơi nghèo nàn như Dự Châu để làm quan. Bà chẳng chịu nghĩ đến, tổ tôn nhà họ Trần chúng ta đều là tâm phúc bên cạnh Thiên tử, một người làm Thừa tướng, một người làm Xá nhân, lâu dần không kết bè phái cũng thành bè phái.”
“Hoàng thượng đã tốn biết bao tâm huyết để trừ tận gốc nạn kết bè kết đảng trên triều. Ta và gia gia sao có thể khiến công sức của Hoàng thượng uổng phí? Việc ta rời cung là lựa chọn tốt nhất.”
“Hơn nữa, suốt những năm qua, ta luôn ở bên Hoàng thượng, dù được tin tưởng trọng dụng, nhưng thật sự có bao nhiêu việc có công lao đáng kể? Sau lưng ta, không biết có bao nhiêu người gọi ta là nịnh thần.”
“Ta muốn trở thành một đại thần thực thụ của Đại Lương, thì phải bắt đầu từ chức quan gần dân.”
“Ta có lý tưởng và hoài bão riêng. Mẫu thân ta chẳng hiểu gì, chỉ biết lắm lời thôi.”
Nói đến khô cả miệng, bỗng một chén trà nóng được đưa đến bên tay. Trần Cẩm Ngọc đón lấy, uống cạn một hơi, cơn giận trong lòng vơi đi phần nào.
Mã Diệu Tông khẽ cười: “Nhạc mẫu cũng là thương nàng, đừng để bụng làm gì.”
Trần Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Đừng bênh bà ấy. Một phần nhỏ là vì ta, phần lớn là bất bình thay đại ca thôi!”
“Đại ca làm huyện lệnh ở Bác Vọng, chẳng biết phải chịu khổ bao lâu mới được thăng chức. Ta đây làm Xá nhân, vừa ra ngoài nhậm chức đã là Tri châu, chức quan cao hơn đại ca rất nhiều. Làm hết một nhiệm kỳ ta sẽ về kinh, chuyển sang lục bộ. Mẹ ta thấy bất bình cho đại ca nên mới thế.”
Đúng là tính cách của nhạc mẫu.
Mã Diệu Tông ho khẽ, hạ giọng hỏi: “Ngoài những chuyện đó, còn lý do gì khác không?”
Trần Cẩm Ngọc lại hừ một tiếng: “Còn có chuyện Khang ca nhi được đưa vào cung làm bạn với Bảo Nhi công chúa. Mẫu thân ta thấy bất công thay cho cháu gái, nghĩ rằng phải đưa con bé vào cung làm bạn đọc Thái tử mới đúng.”
Diêu thị chăm sóc cháu gái hơn một năm, vô cùng thương yêu. Khi đến Dự Châu, bà vốn muốn mang cháu gái theo. Nhưng vợ chồng Trần Cẩm Ngọc đều không đồng ý, bà đành để cháu gái ở lại. Đến Dự Châu, mọi thứ đều vừa ý, duy chỉ nhớ thương cháu.
Nay con gái đến, nghe tin Khang ca nhi được may mắn như vậy, Diêu thị cảm thấy bất bình thay cho cháu gái. Không dám nói Hoàng thượng thiên vị, bà chỉ lẩm bẩm rằng cháu gái tiến cung mới là thích hợp.
Nghe những lời thiên vị ấy, Trần Cẩm Ngọc bực tức không thôi.
Mã Diệu Tông cũng không bênh nhạc mẫu nữa: “Nhạc mẫu nói vậy là sai rồi. Nàng ở bên Hoàng thượng suốt mười một năm, tình cảm ấy ai sánh được? Hoàng thượng đưa Khang ca nhi vào cung, không phải vì nể mặt họ Trần, mà là vì nàng.”
“Nếu cần tìm bạn chơi đồng tuổi cho công chúa, kinh thành thiếu gì. Sao phải nhất định chọn từ họ Trần?”
Đúng là như vậy.
Trần Cẩm Ngọc bực bội: “Những lời như vậy, căn bản không thể nói lý với bà ấy. Hôm nay nghe bà ấy nói mà ta nhức cả đầu. Ngày mai ta muốn rời khỏi phủ Dự Châu, thật chẳng muốn ở lại đây nữa.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Cùng lúc ấy, Diêu thị cũng đang than thở với chồng: “Con bé này càng lớn càng cứng cỏi. Ta chỉ nói vài câu, nó đã trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Ta là mẹ nó, sinh ra và nuôi nấng nó, chẳng lẽ nói vài câu cũng không được sao?”
Trần Thứ sử ôn tồn nhắc: “Bà sinh ra nó, nhưng người nuôi nấng là ông bà nội nó.”
Diêu thị bị nghẹn lời, trừng mắt nhìn chồng: “Ta không muốn nuôi sao? Chẳng phải năm xưa ông nhất quyết để Cẩm Ngọc ở bên phụ mẫu ông, thay ta hiếu kính, mới khiến mẫu tử xa cách, tình cảm không thân thiết. Giờ ta nói vài câu, nó đã không vui.”
Trần Thứ sử kiên nhẫn dỗ dành: “Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì. Cẩm Ngọc là nữ Tri châu đầu tiên của Đại Lương, sau này còn chuyển sang lục bộ, có khi làm tới Thượng thư. Vinh hiển gia tộc, bà là mẫu thân nó, lẽ nào không tự hào? Tên bà cũng được ghi vào gia phả, còn gì không vừa lòng?”
Diêu thị dễ dỗ, nghe vậy mặt mày dịu hẳn đi.
Trần Thứ sử tiếp lời: “Nhưng bà cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói. Có những điều nói được, có những điều không nên nói.”
“Khang ca nhi được đưa vào cung, làm bạn lớn lên cùng Bảo Nhi công chúa. Ngày sau Hoàng thượng có ý lập Bảo Nhi làm Thái tử, Khang ca nhi chính là bạn đọc Thái tử. Việc tốt như vậy, bà không mừng thay cho cháu, lại đi nói những lời khó nghe, bảo cháu gái vào cung mới thích hợp. Cẩm Ngọc nghe được làm sao vui nổi?”
Diêu thị nghe xong, thoáng chột dạ:
“Ta chỉ buột miệng nói thế thôi.”
“Buột miệng nói cũng không nên.” Trần Thứ sử, đã làm Thứ sử Dự Châu ba năm, quyền uy ngày càng lớn, khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra vẻ oai nghiêm: “Hoàng thượng hành sự đều có thâm ý, bà là phu nhân bề tôi, sao có thể nói năng bừa bãi, chỉ trỏ chuyện triều chính?”
“Hoàng thượng và Cẩm Ngọc là tri giao từ thuở nhỏ, bao năm qua lại là bạn tâm giao quân thần. Hoàng thượng nguyện ý đón Khang ca nhi vào cung nuôi dưỡng, hoàn toàn vì tình cảm với Cẩm Ngọc, không liên quan gì đến nhà họ Trần, càng chẳng dính dáng đến nhà họ Mã.”
“Hơn nữa, làm bạn đọc Thái tử không phải là chuyện dễ dàng gì. Năm xưa bốn người làm bạn đọc cho Thái tử, đến nay chỉ còn Vương Thị lang là trụ được. Ba người kia kết cục ra sao?”
Giang Di, Lý Bác Nguyên, Trịnh Trân – bất kể vì lý do gì, tất cả đều yểu mệnh, chết khi còn trẻ.
Diêu thị nghe xong, lạnh cả sống lưng, bất giác rùng mình, tay nắm chặt lấy tay áo Trần Thứ sử: “Làm bạn đọc mà nguy hiểm đến vậy, thôi để con bé nhà mình đừng vào cung còn hơn.”
Trần Thứ sử thấy vợ bị dọa, trong lòng âm thầm cười, nhưng trên mặt vẫn thở dài liên tục: “Đúng vậy, con bé ở bên cha mẹ, khỏe mạnh bình an lớn lên là tốt nhất. Làm người, không nên tham vọng quá đáng.”
Cuối cùng, Diêu thị cũng dần tỉnh ngộ, lại quay sang lo cho cháu ngoại: “Hay là ông viết một bức thư gửi về cho cha chồng, nhờ ông ấy để ý Khang ca nhi nhiều hơn, đừng để thằng bé phải chịu ấm ức trong cung.”
Trần Thứ sử mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ: Hoàng thượng đưa Khang ca nhi vào cung, chắc chắn còn có dụng ý sâu xa.
Bảo Nhi công chúa tương lai sẽ được phong làm Thái tử, chính là vị Thiên tử tiếp theo của Đại Lương. Sau khi trưởng thành, nàng cũng sẽ phải nạp phò mã. Hoàng thượng giữ Khang ca nhi trong cung, đích thân trông nom, hẳn cũng là để quan sát phẩm hạnh của thằng bé. Không chừng, Khang ca nhi chính là phò mã tương lai!
Tất nhiên, những lời này ông không định nói với vợ, tránh cho bà lại ghen tỵ trong lòng, lỡ lời với con gái, khiến cả con rể và con gái đều khó chịu.
Diêu thị tuy không ngốc, nghĩ ngợi vài ngày, rồi cũng đoán được ý tứ này. Bà lặng lẽ kéo Trần Cẩm Ngọc ra, dặn dò riêng: “Con nói xem, liệu Khang ca nhi nhà ta có phúc phần làm phò mã của Bảo Nhi công chúa không?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.