Chương 80: Nhất định là anh đã trúng “bùa” của cô ấy rồi

Nhìn theo bóng Tô Niệm và Tư Nghiêm vừa rời khỏi tiệm may, cục nghẹn trong lòng Tô Hồng lập tức tan biến sạch sẽ.

“Mẹ! Tụi con đang định về thăm mẹ, sao mẹ không ở nhà nghỉ ngơi?” – giọng Tô Niệm vang lên trong trẻo, mang theo chút trách yêu.

“Mẹ khỏe rồi! Cuối tuần hai đứa nên đi chơi cho thoải mái, đừng suốt ngày lo cho mẹ.”

Thấy mẹ thật sự trông khỏe khoắn, hai vợ chồng mới yên tâm rẽ vào siêu thị trước khi về nhà.

Trong siêu thị, Tư Nghiêm đẩy xe hàng, tay áo sơmi xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi, gân cốt rõ ràng – phong thái thả lỏng tự nhiên ấy khiến anh trông quyến rũ đến lạ.

Tô Niệm len lén liếc trộm mấy lần, trong đầu toàn là một câu: Chồng tôi đúng là hiện thân của hooc-môn nam tính!

Cô vui đến mức khoé môi sắp cong tận mang tai.

“Muốn mua gì không?” – giọng Tư Nghiêm đột ngột vang lên bên tai khiến cô suýt để lộ cảm xúc.

“Ờ… đồ ăn vặt được không?” – cô thăm dò hỏi, ánh mắt sớm đã dán vào kệ hàng rực rỡ phía xa.

“Đồ ăn vặt không lành mạnh thì không, mấy thứ khác thì được.” – anh quét mắt nhìn gương mặt vừa cụp xuống của cô, như quả bóng xì hơi, khóe môi anh khẽ nhếch.

Rồi anh ho nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn nhượng bộ: “Thôi được, chọn một món.”

“Cảm ơn Giáo sư Tư!” – Tô Niệm lập tức như được hồi sinh, nhảy chân sáo chạy về phía quầy đồ ăn vặt, trông chẳng khác nào chú thỏ tìm được củ cà rốt.

“Chậm thôi, coi chừng té!” – Tư Nghiêm lắc đầu bất lực, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.

Chẳng mấy chốc, Tô Niệm lại đứng ngẩn người – khoai tây chiên, mì cay, nước ngọt có ga, thậm chí cả món ốc cay Lạc Giang khiến cô day dứt bao ngày… mỗi thứ đều đang “vẫy tay gọi mời”.

“Đây đâu phải lựa chọn, rõ ràng là cực hình…” – cô vò tóc than thở, cuối cùng đành chọn túi khoai tây chiên vị nguyên bản.

Thấy thế, ánh mắt Tư Nghiêm trở nên dịu dàng, anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, vài sợi tóc mềm quấn quanh ngón tay:

“Ngoan, đi chọn hoa quả nào.”

Đến quầy trái cây, Tô Niệm lập tức bị mùi thơm của sầu riêng hấp dẫn, mắt sáng rực lên:

“Em ăn được sầu riêng không?”

“Ăn ít thôi.” – giọng anh cũng mềm đi.

“Thế thì mua cả quả nhé! Em chỉ nếm chút thôi, phần còn lại… anh ăn hết!” – cô nhanh trí thừa cơ dụ dỗ.

Ánh mắt sau cặp kính khẽ lóe sáng, và thật bất ngờ, anh gật đầu đồng ý.

Chính anh cũng thấy kỳ lạ – trước giờ chỉ cần ngửi mùi sầu riêng là tránh xa mười mét, hôm nay lại ngoan ngoãn xách túi đi cân.

Chắc chắn là anh bị cô bỏ bùa rồi.

Cuối cùng, Tư Nghiêm tay xách túi to túi nhỏ, nào là đồ ăn, trái cây, đồ dùng sinh hoạt và cả quả sầu riêng “đặc biệt”.

Tô Niệm ôm túi khoai tây chiên, vừa đi vừa nghĩ xem nên ăn cái gì trước – khoai tây hay sầu riêng.

Trên đường về, ngồi ở ghế phụ, cô không nhịn được mà “xé toạc” túi khoai.

Rốp! Rốp! – âm thanh giòn rụm, mỗi miếng đều là niềm hạnh phúc thuần túy.

Tư Nghiêm liếc nhìn mấy lần, cái miệng nhỏ nhắn ấy nhai khoai tây mà cũng khiến tim người khác loạn nhịp – đúng là hiếm thấy.

Bắt gặp ánh nhìn của anh, Tô Niệm liền gắp một lát, chậm rãi đưa đến môi anh, tinh nghịch nháy mắt:

“Ăn đi, anh nhìn mãi rồi, chắc cũng thèm rồi nhỉ?”

Tư Nghiêm hơi sững người — thèm đâu phải khoai tây, mà là…

Thôi được, anh vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Ngón tay cô khẽ chạm môi anh, hai người đồng thời khựng lại — trong không khí như có vị ngọt đang tan ra.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Cũng ngon đấy.” – anh vừa nói xong liền thấy hối hận — khen ngon chẳng phải là mặc định sau này cô sẽ bắt anh mua nữa sao?

“Phải không!” – Tô Niệm mắt sáng long lanh, “Lần sau mua thêm hai bịch nhé!”

Anh chỉ biết thở dài — đúng như dự đoán, con mèo nhỏ này chớp cơ hội là giỏi nhất.

“Được.” – chẳng hiểu sao, từ “được” lại bật ra tự nhiên như hơi thở.

Rồi cô lại chìa thêm một miếng khác: “Nào, mình ăn chung đi!”

Chưa về đến nhà, túi khoai tây đã hết sạch.

Sau bữa trưa, con mèo nhỏ lại chẳng chịu yên, mắt đã hướng về phía quả sầu riêng đặt trong góc.

“Ơ… sầu riêng chín vừa đẹp rồi kìa.” – cô đá dép, chân trần chạy đến bên anh đang rửa bát, ngón tay chọc nhẹ vào lưng anh, giọng mềm như kẹo bông:

“Mình mở ra nhé?”

Tư Nghiêm khẽ lắc đầu, đầu ngón tay khều nhẹ mũi cô: “Đúng là mèo tham ăn.”

“Em chỉ ăn một chút thôi!” – cô giơ ba ngón tay hứa hẹn, lại rúc sát vào tai anh nói nhỏ:

“Chủ yếu là sợ hỏng, bỏ thì phí… mà lãng phí là không tốt đâu.”

Anh bật cười vì dáng vẻ nghiêm túc ấy, đành lấy dao ra.

Lưỡi dao nặng rơi xuống phát ra tiếng rắc trầm đục, vỏ sầu riêng cứng nhọn bị tách đôi, hương thơm đặc trưng lập tức lan khắp phòng khách.

“Wow!” – Tô Niệm sáng mắt, “Chín vừa tới luôn! Anh nhìn xem, múi vàng ươm thế này!”

Cô nhẹ nhàng gắp một múi đưa lên miệng, vừa nếm liền nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi, hương thơm ngập tràn mũi.

“Ngon quá…” – cô khẽ rên, trông như chú sóc nhỏ vừa trộm được hạt dẻ, vui sướng đến co cả ngón chân.

Tư Nghiêm vốn định tránh xa, giấy ăn đã cầm sẵn, nhưng thấy cô ăn ngon lành như thế, trong lòng lại dấy lên chút tò mò.

Ngay khi ấy, cô đã gắp một múi đầy đặn nhất, giơ lên:

“Anh nếm thử đi, thật sự không hôi đâu, thơm lắm!”

Anh do dự một giây, rồi cúi đầu cắn nhẹ.

Vị ngọt ngậy tràn ra, mùi hương kỳ lạ kia hóa ra lại không khó chịu như anh tưởng, thậm chí… khá dễ chịu, nhất là khi anh nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong chờ của cô — đột nhiên, mùi sầu riêng cũng trở nên dịu dàng.

“Thế nào?” – cô hỏi, giọng đầy hứng khởi.

“Cũng… được.” – anh nhận ra mình không chỉ ăn được mà còn thấy ngon lành đến khó hiểu.

protected text

Thế là hai người cứ thế, người một miếng, người một miếng, chẳng mấy chốc đã ăn hơn nửa quả.

Tô Niệm dựa vào sofa, xoa bụng, khẽ ợ một tiếng ngọt ngào, rồi dụi đầu vào vai anh, giọng mềm như tơ:

“Lần sau mình lại mua nữa, được không?”

“Được.” – Tư Nghiêm cúi đầu nhìn mái tóc cô, khẽ đáp.

Anh thật sự đã trúng bùa của con mèo nhỏ này rồi.

Anh vòng tay kéo cô sát hơn vào lòng, hương sầu riêng lẫn với mùi tóc dịu nhẹ của cô, ngọt đến tận đáy tim.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top