Chương 782: A tỷ gửi thư!

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Diệp Vân Phong theo Yến Nam Vương trở lại Tây Nam, rất nhanh liền suất lĩnh ba nghìn tướng sĩ tới đóng quân tại Độ Châu.

Mỗi ngày từ sớm đến tối, ngoài thao luyện, chính là tăng cường phòng ngự ở các phương vị.

Diệp Vân Phong thường đứng trên cao, bao quát bốn phía, đem mọi sự thu vào trong mắt, ghi khắc vào tâm, nhiều lần suy nghĩ xem phòng tuyến còn chỗ nào mỏng yếu, có thể có cách cải thiện hay chăng.

“Biên phòng không có chuyện nhỏ.” Diệp Vân Phong trầm giọng nói, “Độ Châu tuy không bằng Long thành cùng Hạp thành, nhưng cũng là yếu địa, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Huống hồ, Nam Hồ chẳng bao lâu trước mới chịu bại trận, không chừng vẫn ôm tâm tư ngóc ngách, cẩn thận vẫn hơn.”

Có tướng sĩ chần chừ mở miệng:

“Nam Hồ tại Long thành đại bại, khó khăn lắm mới cắt đất bồi thường để đổi lấy hòa đàm. Trong thời gian ngắn, e rằng bọn họ không dám lại đến đâu?”

Diệp Vân Phong đưa mắt nhìn về dãy sơn lâm xa xăm, đêm tối phủ xuống tựa như cự thú phục ngọa.

Hắn hơi nheo mắt:

“Chưa chắc. Trên chiến trường biến hóa trong khoảnh khắc, chớ nên quá tin, càng không thể khinh địch.”

Mấy tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau.

Trong đó có người cười nói:

“Đại nhân dạy phải! Bất quá, đám ‘lưu khấu’ Nam Hồ kia vốn là bại dưới tay ngài, e là cho bọn chúng gan trời, cũng chẳng dám tái phạm đâu!”

“Đúng vậy!”

“Đại nhân anh dũng thiện chiến, bọn chúng sao có thể địch nổi?”

Diệp Vân Phong quay đầu, ánh mắt quét qua bọn họ.

“Lời ta vừa nói, xem ra các ngươi đều bỏ ngoài tai cả rồi?”

Mấy người lập tức siết chặt thân mình, vội cúi đầu:

“Không dám!”

Diệp Vân Phong tuy tuổi còn trẻ, nhưng hữu dũng hữu mưu, từng lập đại công, trong lòng mọi người đều khâm phục.

Giờ thấy hắn nghiêm sắc mặt, đám tướng sĩ cũng liền thu lại tâm tư, không dám có nửa phần khinh nhờn.

“Thuộc hạ sẽ lập tức đi tuần tra, không để xảy ra sơ sót!”

Diệp Vân Phong gật nhẹ:

“Đi đi.”

“Vâng!”

Cho đến khi ánh trăng treo cao, lại bị mây đen che khuất, Diệp Vân Phong mới trở về doanh trướng.

Hắn vừa nằm xuống không bao lâu, bỗng mở choàng mắt!

Trong bóng tối, vạn vật tĩnh mịch, chẳng thấy có gì dị thường.

Song Diệp Vân Phong cảm thấy không ổn, liền lập tức bật dậy.

Cùng phòng có tướng sĩ nghe động tĩnh, mơ hồ hỏi:

“Sao vậy?”

Hắn còn chưa kịp trả lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô:

“Địch tập!”

Diệp Vân Phong vội vàng ra cửa, liền thấy nơi xa trên không đột nhiên bùng nổ pháo hoa báo động!

Không ổn!

Hắn quát lớn:

“Nguyên đội tập hợp! Chuẩn bị nghênh địch!”

Đám tướng sĩ vốn còn đang trong mộng, lập tức bừng tỉnh.

“Sao lại thế!? Sao địch nhân đột ngột dạ tập!?”

“Không rõ a!”

“Chúng ta vừa đến đã gặp chuyện này, e là đã sớm bị kẻ khác rình mò!”

Diệp Vân Phong chạy nhanh lên lầu thành.

“Đại nhân!”

Thủ thành binh lập tức bẩm báo:

“Địch nhân cực kỳ xảo trá, dùng vải quấn móng ngựa, lặng lẽ tới ngoài thành, ý đồ tập kích. May nhờ trước đó chúng ta rải thiết thích lê, ngựa của bọn chúng hoảng loạn phát ra động tĩnh, nhờ vậy mới kịp phát giác.”

Không ít tướng sĩ trong lòng âm thầm may mắn, nếu chẳng phải Diệp Vân Phong kiên trì, e rằng đêm nay quả thực sẽ chịu tổn thất lớn!

“Nhưng bọn chúng rốt cuộc là ai, mà gan dạ đến thế!?”

“Hướng này ngoài Nam Hồ, còn có thể là ai?”

“Nhưng… sao bọn chúng lại dám!?”

Chúng tướng đều kinh hãi không thôi.

Nam Hồ vừa mới trả giá thảm trọng để cầu hòa, sao có thể vào lúc này chủ động khiêu khích?

Diệp Vân Phong không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn xa xa.

Địch nhân bị bại lộ, kế hoạch phá sản, dứt khoát chẳng buồn che giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Đương trường, một kẻ ngồi cao trên lưng ngựa, thanh âm hung lệ:

“Giết!”

“Giết——!”

Trong chốc lát, sát khí ngút trời, tiếng hô rung động bốn phương!

Thủ thành tướng sĩ nghe thấy, ai nấy kinh hãi.

“Đây… đây nhân số… chỉ sợ không dưới một vạn a!”

Nam Hồ quốc quân thật sự điên rồi hay sao!

“Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Tướng sĩ vội vã hỏi, “Địch đông ta ít, trận này e rằng khó bề ứng phó. Huống hồ chúng ta vừa mới tới nơi này không lâu, trong thành lương thảo duy trì chẳng được bao nhiêu ngày. Có nên lập tức gửi thư cầu viện Phùng đại nhân chăng?”

Diệp Vân Phong trầm ngâm chốc lát, rồi quả quyết hạ lệnh:

“Lập tức truyền tin đi! Nam Hồ suất quân xâm phạm! Nhắc bọn họ tuyệt đối phải cảnh giác! Địch tuy nhân số đông, nhưng Độ Châu dễ thủ khó công, chúng ta chưa chắc đã không có phần thắng —— nhất định phải tốc chiến tốc quyết!”

Đầu óc hắn vô cùng tỉnh táo:

“Cung nỗ thủ lập tức lên đỉnh tường thành! Chuẩn bị!”

“Quân toàn bộ giới nghiêm! Tử chiến nghênh địch!”

Đá lớn lăn xuống, lửa cháy bắn tung trời.

Trên thành lâu, thang mây không ngừng có kẻ muốn leo lên, lại hết lần này đến lần khác bị chém ngã.

Loạn tiễn bay vèo vèo, mùi máu tanh dày đặc tràn ngập chiến trường.

Một đêm ác chiến, địch quân rốt cuộc mới lui quân.

Nhưng bọn chúng chỉ là thoái thủ, tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn, hoàn toàn không có ý thật sự rút lui.

Theo ánh ban mai rọi xuống, ngoài thành đen kịt một mảng, đất bằng đầy rẫy tử thi, vô cùng thê lương.

Lá đại kỳ thêu chữ “Nam” tung bay trong gió!

—— Quả nhiên là Nam Hồ phái binh!

Thủ thành tướng sĩ đã kiên trì một đêm, ai nấy đều mệt mỏi, nhưng dưới sự chỉ huy của Diệp Vân Phong, rất nhanh liền thay phiên quân lính lên trấn thủ.

“Địch nhân thương vong trầm trọng, nhưng khổ nỗi người quá đông. Nếu bọn chúng tiếp tục tiến công, e là khó lòng chống đỡ.”

“Tín hàm đã phái đi, Phùng đại nhân hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ nhận được.”

“Bọn Nam Hồ này rốt cuộc nghĩ gì? Thật sự dám làm tới ư? Chẳng lẽ chúng không biết, sau lưng ta còn có Yến Nam Vương trấn giữ mười vạn đại quân sao? Bọn chúng căn bản không phải đối thủ! Tới lúc đó, chỉ còn đường chết!”

Chúng tướng tranh luận không ngớt, duy chỉ Diệp Vân Phong một lời cũng không nói.

Hắn cũng thủ thành suốt một đêm.

Nhưng giờ đây hắn chẳng hề buồn ngủ, chỉ chuyên chú nhìn sa bàn, thần sắc hiếm khi nghiêm trọng đến vậy.

Rốt cuộc, có người nhịn không được hỏi:

“Đại nhân, ngài thấy thế nào?”

Diệp Vân Phong giơ tay chỉ một chỗ.

“Độ Châu vị trí đặc thù, đối diện biên cảnh Nam Hồ, chỉ cách nhau một dãy núi. Tuy rằng không xa Hạp thành cùng Long thành, nhưng địa thế hiểm trở. Ngoài Phùng đại nhân có thể trực tiếp suất quân từ Hạp thành tới, các viện binh khác muốn tới đây, hoặc phải vượt sông, hoặc phải vòng qua núi, đều cực kỳ khó khăn.”

Chúng nhân đồng loạt sững lại, nhìn nhau nghi hoặc.

“Đại nhân sao đột nhiên lại nói vậy? Nam Hồ binh lực vốn chẳng bằng ta, hành động này chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi.”

Diệp Vân Phong chậm rãi nói:

“Trên đời, thực sự sẽ có người làm việc chẳng đoái hoài hậu quả sao? Cho dù phải hi sinh mấy vạn tướng sĩ tính mạng?”

Chúng nhân đồng loạt trầm mặc.

“Quả thật, Nam Hồ lần này hành động rất quái dị, vậy… ý của đại nhân là?”

Diệp Vân Phong còn chưa kịp đáp, bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng ưng gáy chói lói.

Trong lòng hắn khẽ động, lập tức bước nhanh ra ngoài, chỉ thấy một con hắc ưng sải cánh bay đến!

Trong tâm hắn lập tức dâng lên một tia mừng rỡ —— đó là ưng của A tỷ!

Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhận ra không ổn.

Nếu không đến thời khắc trọng yếu, A tỷ tuyệt sẽ không dễ dàng thả hắc ưng tới đây.

Mà nay…

Diệp Vân Phong huýt khẽ một tiếng, hắc ưng liền xoay vòng hạ xuống, vững vàng đậu trên cánh tay hắn.

protected text

Khi ánh mắt rơi xuống dòng chữ, đồng tử hắn đột nhiên co rút!

“Không ổn!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top