Chương 78: Đâm thẳng vào tim ông, đau đến tận cùng

“Những năm qua… hai người đã sống thế nào?” – giọng Trần Nhiên nhẹ như cánh lông, mang theo sự dè dặt đầy thăm dò.

Tô Hồng khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như gió thoảng: “Anh cũng thấy rồi đấy, tiệm may này… tôi chỉ biết làm mỗi việc này thôi.”

Đầu ngón tay bà lướt qua thành ly lạnh buốt, rồi ngửa đầu uống một ngụm champagne.

“Uống chậm thôi.” – Nét lo lắng giữa hàng mày Trần Nhiên không giấu được, ánh mắt anh dõi theo từng động tác bà nâng ly.

Từng ấy năm qua, Tô Hồng chưa bao giờ uống rượu. Bà phải luôn tỉnh táo — vì Niệm Niệm cần một ngọn tháp bảo vệ không bao giờ đổ sập.

Bọt champagne lăn tăn nổi rồi vỡ tan trong ly, hai ly rượu đã cạn từ lúc nào. Má bà đã ửng đỏ, đôi mắt dần trở nên mơ màng.

Dòng rượu ngọt trượt qua cổ họng mang đến một cảm giác thư thả chưa từng có — thứ cảm giác mê hoặc lòng người.

Bà đẩy chiếc ly cao chân về phía anh, giọng mềm mại, pha chút say nhưng cứng đầu:

“Rót thêm đi… Rượu này ngọt, ngon lắm.”

Trần Nhiên nhìn khóe mắt đỏ hoe của bà, định cất chai rượu đi:

“Uống ít thôi, champagne ngấm sau đấy.”

“Anh sợ tôi say rồi làm loạn à?” – Tô Hồng giật lấy chai, rót đầy ly mình, mặc cho rượu tràn ra mép, rồi ngửa cổ uống cạn.

Chất lỏng lạnh buốt trôi qua cổ họng khiến bà rùng mình, nhưng lời nói lại tuôn ra không ngừng:

“Anh không phải muốn biết chúng tôi đã sống thế nào sao? Được, tôi nói cho anh nghe…”

Bà cầm đũa khẽ khuấy món ăn trong bát, giọng dần nhỏ lại:

“Năm Niệm Niệm ba tuổi, con bé sốt cao đến 39,8 độ. Nửa đêm tôi bế nó chạy đến bệnh viện, bên ngoài tuyết rơi trắng trời, không bắt được xe, tôi cứ thế lội tuyết mà đi…”

Giọng bà bắt đầu run, đầu ngón tay vô thức vuốt ve thành ly lạnh:

“Con bé mê man, vẫn nắm tay tôi nói ‘Mẹ đừng khóc’… anh nói xem, sao nó lại hiểu chuyện đến thế chứ…”

Tim Trần Nhiên như bị ai bóp chặt, cơn đau lan dần khắp tạng phủ.

Ông biết Tô Hồng một mình nuôi con là khó, nhưng chưa từng tưởng tượng được nỗi khổ ấy lại cụ thể đến nhường này.

Ông đưa tay định vỗ vai bà, nhưng Tô Hồng cố chấp nghiêng người né tránh, không để ông chạm vào.

“Còn có lần, ống nước nhà bị vỡ, nước ngập khắp nơi. Tôi lội trong nước tìm cầu dao, người ướt sũng, thảm hại như con chuột lột…”

Nói đến đây, bà bật cười, song nơi khóe mắt lại long lanh ánh lệ:

“Khi ấy tôi chỉ nghĩ, giá mà bên cạnh có một người đàn ông, dù chỉ giúp tôi đưa cái mỏ lết thôi cũng tốt…”

Bà uống hết ly này đến ly khác. Trần Nhiên bất lực, chỉ có thể mở thêm một chai.

Trông bà có vẻ say, nhưng lại không để ông uống cùng.

Những tủi hờn, cực nhọc, cô đơn suốt hơn hai mươi năm dồn nén nơi đáy lòng, theo men rượu mà trút ra từng chút một.

Từ lần đầu con gái dự họp phụ huynh không ai đi cùng, đến cảnh giẫm gãy ghế khi thay bóng đèn; từ những khi bị khách hàng gây khó mà vẫn phải gượng cười, đến nỗi sợ hãi trên con đường tan làm đêm khuya…

Tất cả quãng thời gian Trần Nhiên chưa từng hiện diện, giờ đây hóa thành những lời rì rầm mang mùi rượu, đâm thẳng vào tim ông — đau đến tê dại.

“Thấy chưa, chúng tôi sống như thế đấy…” – Tô Hồng ngẩng đôi mắt ngà say nhìn ông, như một đứa trẻ tủi thân cuối cùng được tháo bỏ lớp ngụy trang.

“Niệm Niệm thật hiểu chuyện, học hành tôi chưa bao giờ phải lo. Con bé… còn thấy mình làm khổ tôi nữa cơ.”

Nói đến đây, bà bật khóc nức nở.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Xin lỗi.” – Giọng Trần Nhiên khàn đặc, ông kéo ghế ngồi sát lại, ôm lấy bà đang run rẩy trong lòng.

Nhìn người phụ nữ khóc đến nghẹn hơi, tim ông cũng đau như vỡ nát.

Bà khóc rất lâu, rồi cuối cùng gượng tách khỏi vòng tay ông, vụng về lau nước mắt, nói rõ từng chữ:

“Cả đời này, tôi chưa từng hối hận vì có Niệm Niệm. Con bé theo tôi chịu khổ, tôi chỉ thấy có lỗi với nó thôi.”

Tô Hồng nghẹn ngào dừng lại, giọng khàn đi:

“Tôi không cản anh nhận lại con, nhưng… Trần Nhiên, làm ơn — đừng bao giờ làm con bé tổn thương, được không?”

Trần Nhiên nghiêm túc gật đầu.

Trong lòng thầm nghĩ: Cả đời này, tôi cũng chỉ có một đứa con là nó — sao có thể làm tổn thương con được chứ.

Tô Hồng lại tự rót thêm rượu, cười khẽ tự giễu:

“Thế là tôi phá hỏng hai chai rượu ngon của anh rồi. Chỉ thấy chóng mặt, cũng chẳng nếm được vị gì… Chắc đắt lắm hả?”

Trần Nhiên dịu dàng lắc đầu:

“Không đắt đâu, dù có đắt mấy chúng ta cũng đáng để uống.”

Bà lại uống cạn, đặt ly xuống, rồi nghiêng người đến gần ông, hơi men phả ra nồng nàn, giọng nói nghiêm túc:

“Tôi biết chuyện sức khỏe của anh rồi, đừng nản. Anh xem, tôi với Niệm Niệm khổ thế mà vẫn sống được.

Giờ y học tiến bộ lắm, chịu khó uống thuốc nhé…”

Ý này… là sao? Bà say rồi sao? Trần Nhiên chợt thấy đầu óc mình cũng trở nên mơ hồ.

“Còn anh… dạo này sống sao? Vợ anh… làm gì? Có mấy đứa con?… Chúng bao nhiêu tuổi rồi?…”

Tô Hồng líu ríu hỏi, giọng lắp bắp say mềm.

Ông nhìn khuôn mặt đỏ ửng của bà, khẽ thở dài:

protected text

Lời còn chưa dứt, đã thấy Tô Hồng gục đầu xuống.

Ông nhanh tay đỡ, để bà tựa vào vai mình.

“Tô Hồng?” – ông khẽ gọi, không đáp lại, chỉ còn tiếng thở đều, mang theo hương rượu dịu dàng, khiến lòng ông yên tĩnh đến lạ.

Trần Nhiên nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, để đầu bà dựa thoải mái hơn.

Nhìn đôi mày còn khẽ chau và vệt nước mắt chưa khô, lòng ông trăm mối cảm xúc đan xen.

Người phụ nữ này — gánh hết gió mưa suốt hơn hai mươi năm — đã quen với kiên cường, nhưng khi hơi men thấm vào, lại hiện ra một dáng vẻ mềm yếu đến xót xa.

Ông cẩn thận bế bà vào phòng ngủ, đắp chăn cho yên.

Ngắm khuôn mặt ngủ yên ấy, Trần Nhiên thầm hứa với lòng: Từ nay, sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi thêm nữa. Cả phần đời còn lại, ông sẽ bù đắp cho hai mẹ con, thật tốt.

Trên bàn, thức ăn đã nguội lạnh, chai champagne rỗng nghiêng ngả, như đang lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Những ký ức bị năm tháng chôn vùi, những khổ đau không ai biết, cuối cùng — đã tìm được bến bờ dịu dàng của riêng mình.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top