Chương 772: Trời long đất lở

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

“Có tra ra được lời đồn bắt nguồn từ đâu chưa?”

Vân Thành lắc đầu:

“Tạm thời chưa xác định. Nhưng lần này tin đồn lan quá nhanh, hiển nhiên có kẻ đứng sau thao túng. Tĩnh Vương đã bị giam, thế mà vẫn có người vì hắn mà chạy vạy, hơn nữa thế lực không nhỏ, quả thật không tầm thường.”

Người người đều nói Tứ hoàng tử Tiêu Thành Lâm chân tàn tật, đừng nói tranh ngôi, ngay cả ngày thường còn chẳng bằng công tử các thế gia.

Có khi còn phải chật vật xoay xở, sống cảnh túng thiếu.

Ấy vậy mà giờ phút này, lại có đông đảo kẻ đứng ra bênh vực.

Đủ thấy hắn tuyệt chẳng phải kẻ “an phận” như bề ngoài.

Thẩm Diên Xuyên cất giọng bình thản:

“Có thể giấu được cả Tiêu Thành Huyên, ung dung sống yên ổn ở kinh bao năm, ấy cũng là bản lĩnh.”

Trước kia Tiêu Thành Huyên phong quang một cõi.

Nếu không nhờ Tiêu Thành Kỳ trên sa trường chém giết mở đường máu, e là cũng chẳng có tư cách tranh đoạt.

Không ai đặt Tiêu Thành Lâm vào mắt —— kể cả Tiêu Thành Huyên.

E rằng chính Tiêu Thành Huyên cũng chẳng ngờ, kẻ đẩy hắn vào cảnh thảm bại, lại là người hắn chưa bao giờ coi trọng ấy.

“Nghe nói ở Di Châu, khi Tiêu Thành Huyên biết tin tiên hoàng băng, tân đế đăng cơ, còn toan thắt cổ tự tận để tuẫn táng. May mà lính gác phát hiện kịp, cứu về. Nhưng… sau khi tỉnh lại, tinh thần hắn như biến loạn.

protected text

Thẩm Diên Xuyên khẽ rũ mắt, ngón tay miết nhẹ thành chén trà, giọng dửng dưng:

“Xem ra, hắn vẫn muốn sống.”

Vân Thành gật đầu:

“Bất kể là thật điên hay giả điên, sống hay chết đều do nay thánh một niệm quyết định. Ngoài cách ấy, hắn cũng chẳng còn đường khác. So ra, thủ đoạn vẫn là Tĩnh Vương đa dạng hơn.”

“Không cần để tâm.” Thẩm Diên Xuyên thản nhiên:

“Đến nước này, hắn chẳng thể dậy nổi sóng gió. Lệnh tăng cường nhân thủ, tra cho rõ nguồn gốc lời đồn, một kẻ cũng không để lọt.”

“Tuân lệnh!”

Hôm ấy từ sớm, phủ Trưởng công chúa sai người đưa tin, mời Diệp Sơ Đường đến chẩn mạch.

Nàng dẫn Tiểu Ngũ ngồi xe, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Đi qua hành lang, vào trong phòng, vừa thấy Trưởng công chúa nằm trên giường với gương mặt tiều tụy, Diệp Sơ Đường liền chau mày.

Nàng nghiêng đầu hỏi Trúc Tâm:

“Thân thể Trưởng công chúa thế này, sao các ngươi không báo cho ta sớm?”

Trúc Tâm ngập ngừng chưa đáp.

Trưởng công chúa nghe thấy động tĩnh, chậm rãi mở mắt nhìn qua.

Thấy là Diệp Sơ Đường, bà gượng nở nụ cười nhợt nhạt, nhưng chẳng duy trì được lâu.

“Sơ Đường, con tới rồi. Đừng trách các nàng, là bản cung không cho gọi con, sợ làm phiền.”

Diệp Sơ Đường ngồi xuống giường, nhìn kỹ sắc diện, lại đặt mạch chẩn.

Trưởng công chúa lắc đầu, giọng yếu ớt:

“Thân thể bản cung tự biết rõ, thật chẳng muốn để con vất vả uổng công.”

Bà khẽ thở dài:

“Dù y thuật cao minh, có thể cứu người, nhưng nào thể chữa được lòng? Phải không?”

Diệp Sơ Đường thu tay, lặng lẽ nhìn bà.

Quả nhiên, cái chết của Mục Vũ đế đã giáng một đòn nặng nề, khiến bà sụp đổ tinh thần.

Mà tinh thần suy sụp, thân thể tất chẳng trụ lâu.

“Để con kê phương thuốc cho người.” nàng dịu giọng nói.

Trưởng công chúa cười, vỗ mu bàn tay nàng:

“Được.”

Ngay khi ấy, ngoài cửa bỗng vang tiếng bước chân gấp gáp.

Theo đó là giọng khẩn thiết của quận chúa Tẩm Dương:

“Trưởng công chúa!”

Nàng chạy nhanh vào, thoạt trông thấy Diệp Sơ Đường thì sững lại, sau đó liền nhìn về phía Trưởng công chúa tiều tụy.

Trưởng công chúa gắng ngồi dậy, giọng vẫn ôn hòa:

“Có chuyện gì vậy? Sao hốt hoảng thế?”

Quận chúa Tẩm Dương vành mắt ửng đỏ:

“Trưởng công chúa, Vinh phi nương nương —— đã qua đời rồi!”

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Trưởng công chúa lập tức căng thẳng:

“Làm sao lại thế được?”

Quận chúa Tẩm Dương vội đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:

“Nghe người trong cung nói, tiên hoàng băng hà, Vinh phi nương nương bi thương khôn xiết, cơm nước chẳng vào được bao nhiêu. Sáng nay liền… liền theo tiên hoàng mà đi rồi!”

Trưởng công chúa lặng người thật lâu, sau mới thở dài một tiếng:

“Thôi thôi… để nàng ấy đi vậy!”

Thân thể Vinh phi vốn đã yếu ớt, chịu sao nổi biến cố này.

Tin dữ về Mục Vũ đế chẳng khác nào nhát dao trí mạng.

Cho dù có Thái y tận tâm điều dưỡng, e cũng khó duy trì.

“Đáng thương thay, một mảnh si tình, cuối cùng lại…”

Chưa dứt lời, bà đã quay đầu ho sặc sụa.

Diệp Sơ Đường vội vỗ nhẹ lưng giúp bà thuận khí, mãi mới lắng dịu.

Quận chúa Tẩm Dương hoảng hốt chạy lại:

“Người sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Trưởng công chúa xua tay:

“Bản cung muốn yên tĩnh một lát.”

Quận chúa Tẩm Dương còn muốn nói, nhưng bắt gặp Diệp Sơ Đường khẽ lắc đầu, đành nuốt lời, lưu luyến lui ra:

“Vậy con không quấy rầy nữa, người hãy nghỉ ngơi cho tốt.”

Trưởng công chúa gượng cười, xoa nhẹ má nàng:

“Đứa trẻ ngoan, đi đi.”

Diệp Sơ Đường dặn dò thêm Trúc Tâm mấy câu, rồi cùng quận chúa Tẩm Dương rời khỏi.

Ra tới ngoài, quận chúa vẫn ngoái nhìn, mắt ngập lo âu. Đi được một đoạn, rốt cuộc nàng thấp giọng hỏi:

“Sơ Đường, thân thể Trưởng công chúa…”

“Trước mắt không nguy.” Diệp Sơ Đường lắc đầu, “Chỉ là… tiên hoàng và Vinh phi liên tiếp qua đời, hẳn khiến người bi thương. Về sau cần tĩnh dưỡng thật tốt.”

Quận chúa biết nàng đang an ủi.

Sắc diện Trưởng công chúa ban nãy nàng cũng thấy rõ —— chẳng lành.

Hơn nữa tuổi đã cao, lỡ có biến cố, sợ rằng khó giữ.

Nhưng sự đã rồi, ngoài cố gắng chăm sóc, bọn họ nào làm được gì khác.

Nỗi buồn nặng nề phủ kín, nàng khẽ lẩm bẩm:

“Mấy ngày nay, thật là xảy ra quá nhiều chuyện rồi…”

Tựa hồ một đêm, cảnh còn người mất.

Diệp Sơ Đường không nói, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Thay ngôi đổi chủ vốn là lẽ thường, sớm đã trong dự liệu.

Chỉ là lúc đối mặt, chẳng dễ tiếp nhận.

Quận chúa Tẩm Dương cúi đầu, nhẹ hất mũi giày đá văng mảnh sỏi.

“Sơ Đường, cô biết không? Từ nhỏ ta chưa từng gặp thân mẫu, vẫn là Trưởng công chúa cùng Vinh phi nương nương nuôi nấng, yêu thương chăm sóc.”

Trong lòng nàng, hai người ấy chính là người thân nhất.

Diệp Sơ Đường khẽ dừng, dịu giọng:

“Lòng quận chúa, họ nhất định đều hiểu.”

Quận chúa như sững sờ.

Một lúc sau, nàng quay đầu, trong mắt thấp thoáng mông lung cùng bất lực:

“Sơ Đường, ta vốn biết sẽ có một ngày thế này… nhưng không ngờ lại là hôm nay, lại theo cách này. Ta từng nghĩ mình sẽ chẳng để tâm…”

Diệp Sơ Đường chăm chú nhìn nàng.

“Quận chúa, người nghe thêm chuyện gì rồi?”

Quận chúa Tẩm Dương ánh mắt phức tạp:

“…… Trong kinh lời đồn lan tràn, nói rằng Liệt Vương vốn đã sớm nuôi chí mưu phản, bức ép tiên hoàng truyền ngôi cho hắn. Ngai vị này, danh bất chính ngôn bất thuận.

Nghe đâu quần thần phẫn nộ, lập lời thề phải đòi cho ra lẽ.”

“Việc ấy…… cô có biết không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top