Chương 77: Máu Mũi Trào Ra

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Chu Chiêu vội vàng thu hồi chủy thủ, cùng Tô Trường Oanh chọn đại một lối đi tối đen gần nhất mà chui vào.

Tô Trường Oanh vươn tay ôm lấy eo nàng, mũi chân khẽ điểm, hai người nhẹ nhàng lướt lên. May sao vận khí không tệ, trên đỉnh thông đạo này lại có một chỗ lồi ra, vừa vặn giấu được hai người.

“Chúng ta mỗi đêm chỉ làm mỗi chuyện loanh quanh dưới này cho tới hừng đông thôi sao?”

Chu Chiêu vừa định thở ra một hơi, thì nghe được giọng nói quen thuộc của Thiên Quyền, bèn cảnh giác nhìn quanh.

Phát hiện trên vách đá có một khe hở rất nhỏ, nàng lập tức xoay người, cả người dán sát lên vách, bám trụ như một con tắc kè.

“Không được chợp mắt? Không được uống nước? Không được… giải quyết?” Thiên Quyền lải nhải không ngớt.

Có lẽ là nghe phiền quá, người đứng cuối cùng trong đội ngũ áo xanh phía trước rốt cuộc không nhịn nổi, mở miệng đáp:“Muốn nghỉ thì có thể nghỉ, nhưng chỉ được nghỉ ở nơi có cột cơ quan.”

“Nơi để giải quyết, đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy.”

Thiên Quyền nghe vậy, tiện thể liếc mắt sang cây cột cơ quan một cái.

Cây cột gỗ đỏ thẫm sừng sững như nối liền trời đất, trên thân khảm chi chít các cấu kiện ăn khớp không chút kẽ hở, ánh mắt Thiên Quyền thoáng trầm xuống.

Hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ theo chân đội ngũ áo xanh, lặng lẽ khuất vào một lối đi tối đen.

Chờ bọn họ đi xa, Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh lại lần nữa quay về trước cột cơ quan.

Tô Trường Oanh rút trường kiếm, nhắm ngay khe hở giữa hai cấu kiện mà đâm mạnh vào.

Thân kiếm cong hẳn, nhưng cột gỗ vẫn y nguyên không sứt mẻ.

Hai người liếc nhau, ánh mắt đều nặng nề.

“Loại cột này, hẳn là có bảy cây. Sáu cây nằm ở vòng ngoài, đều giống như cây này. Cây thứ bảy chính là then chốt điều khiển toàn bộ cơ quan. Nếu lấy cơ thể người mà ví, thì cây thứ bảy là đầu, sáu cây kia là tứ chi cùng thân mình. Cho dù không đập được đầu, thì ít nhất cũng phải chặt đứt tay chân.”

“Nếu đúng như những gì chúng ta suy đoán, thì đến Rằm tháng Bảy, Tần Thiên Anh sẽ huyết tế toàn bộ Thiên Anh Thành…”

“Huynh thử nghĩ xem, có loại cơ quan nào có thể lập tức hoàn thành chuyện đó không?”

Mắt Tô Trường Oanh chợt lóe sáng.

Hắn nhớ lại những cơ quan mà bọn họ từng chạm trán mấy ngày qua, trong lòng càng thêm trĩu nặng:

“Đất sụp, địa đạo mọc đầy chông, có thể xuyên chết người; máu chảy xuôi theo đường hầm; trên cao đổ sập, vùi chết người bên dưới…”

Thiên Anh Thành sẽ như một trận địa chấn, cả tòa thành lật nhào chôn vùi, biến mất hoàn toàn.

Chu Chiêu lặng im nghe, khẽ thở dài.

Nếu trước kia còn là suy đoán, thì bây giờ chứng kiến tận mắt cơ quan kỳ tuyệt này, nàng lại càng cảm thấy khả năng ấy cao vô cùng.

Nàng còn đang nghĩ, thì đã thấy Tô Trường Oanh thu kiếm lại, tay vẽ một đồ hình kỳ quái giữa không trung, sau đó chìa một ngón tay ra, mạnh mẽ ấn vào một mảnh cơ quan nhỏ.

Chỉ nghe “cách” một tiếng, mảnh gỗ nhỏ chừng nửa bàn tay liền lõm xuống, sau đó rớt ra.

Ngay khoảnh khắc mảnh gỗ sắp rơi xuống đất, Chu Chiêu đã nhanh chân đá một cú, hất nó lên, rồi chụp lấy trong tay.

Mảnh gỗ vừa vào tay, lạnh lẽo đến nỗi khiến nàng giật bắn.

Nàng không suy nghĩ nhiều, vội nhét mảnh gỗ vào túi bên hông, sau đó hai mắt sáng rực nhìn Tô Trường Oanh:“Vậy ra nội lực huynh có thể phá được?”

Tô Trường Oanh lắc đầu:“Không phải chuyện một sớm một chiều, thời gian không đủ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể mỗi ngày tới đây ấn vài cái, ấn một ngày đã bị phát hiện, hôm sau quay lại chỉ có đường làm cá trong chậu.”

Chu Chiêu nhíu mày.

Đúng là cách này không khả thi.

Nàng thở sâu một hơi, rồi nói:“Huynh canh chừng cho ta. Ta muốn ghi nhớ hết toàn bộ cơ quan trên cột, xem thử có tìm ra quy luật nào không.”

Tô Trường Oanh thoáng sững người.

Cây cột to như vậy, cơ quan lại chi chít, hình dạng kỳ quái muôn hình vạn trạng, Chu Chiêu định nhớ hết sao?

Đây là đầu óc của người thường có thể làm được sao?

Thế nhưng hắn không nói gì, lặng lẽ lui ra sau, trường kiếm cầm sẵn trong tay, dựng tai nghe ngóng, tập trung cảnh giới.

Chu Chiêu men theo cột cơ quan mà đi vòng vòng.

Lúc đầu tốc độ cực chậm, mỗi bước đều dừng lại thật lâu mới đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Dần dần, tốc độ lại nhanh hơn, cuối cùng bắt đầu đi rất nhanh, càng đi càng mau, tới tận đỉnh cột.

“Chu Chiêu!”

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, Tô Trường Oanh lập tức cất giọng nhắc nhở.

Chu Chiêu nhẹ mũi chân đá vào cột gỗ một cái, cả người như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Tô Trường Oanh.

Đồng tử Tô Trường Oanh co rút lại, vội vàng vươn tay đón lấy, xoay người kéo nàng theo một vòng, triệt tiêu toàn bộ lực xung kích, sau đó lập tức chọn một thông đạo không người, ôm nàng lao vút đi.

Mãi tới khi bốn bề trở lại tĩnh lặng, hắn mới buông tiểu cô nương trong lòng ra.

“Muội chảy máu mũi rồi.”

Chu Chiêu ngơ ngác “A?” một tiếng, đưa tay sờ dưới mũi, quả nhiên lòng bàn tay đỏ rực.

Nàng định tiện tay lấy tay áo chùi bừa, thì một góc khăn tay đã chìa tới trước mặt.

Tấm khăn trắng tinh, góc dưới bên phải có thêu một đóa quế hoa nhỏ, cánh hoa màu vàng nhạt, chỉ to cỡ hạt gạo.

Chu Chiêu nhìn khăn, khóe môi bất giác cong lên.

Nàng che mũi, ngẩng đầu nhìn Tô Trường Oanh:“Là huynh thêu?”

Tô Trường Oanh thoáng đỏ mặt, vội vàng dời tầm mắt, không trả lời.

Hắn cũng chẳng biết vì sao mình đường đường là cao thủ võ lâm, lại biết cả thêu hoa.

Mà vừa cầm kim, lại chỉ biết thêu hoa thật.

Trước kia không hiểu, giờ đại khái đã hiểu.

“Ta nhớ hết rồi. Dù sao trước hừng đông cũng không ra được, chi bằng đi xem thêm một cột khác, xem có giống vậy không. Sau đó, tới xem bức tường mà ta từng nói —— chính là nơi nối với địa đạo Huyền Vũ Đường.”

Tô Trường Oanh không phản đối, khẽ gật đầu.

Chu Chiêu nhắm mắt hồi tưởng lại bản đồ trong đầu, sau đó vươn tay chỉ:“Đi lối này, gần nhất.”

Lời vừa dứt, hai bóng đen lập tức lướt đi, so với lúc trước còn mau lẹ hơn, chẳng bao lâu đã tìm thấy cột cơ quan thứ hai.

Vẫn là Tô Trường Oanh cảnh giới, Chu Chiêu quanh cột đi một vòng.

Lần này nàng chỉ nhìn lướt qua liền nhảy xuống:“Giống y hệt. Tiếp tục theo ta.”

Dứt lời, nàng sải bước dẫn đường.

Chẳng mấy chốc, hai người đã tới nơi.

Phía sau bức tường trước mặt, hẳn chính là địa đạo nối với Huyền Vũ Đường.

Chu Chiêu vừa nghĩ, chân bỗng khựng lại.

Chỉ nghe bên kia vách truyền tới tiếng nước rào rào, xen lẫn tiếng nói chuyện lộn xộn.

“Ôi trời, nín nhịn sắp chết rồi! Đúng là đi tuần theo Ngọc Hành vẫn sướng nhất, ít ra còn cho huynh đệ chúng ta ra ngoài giải quyết.”

Chu Chiêu nghe xong, mắt tối sầm.

Nàng rốt cuộc hiểu vì sao hôm ấy, lúc dán tai lên vách cuối địa đạo Huyền Vũ, lại mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện.

Rõ ràng khi nãy đội tuần tra theo Thiên Quyền, đám áo xanh kia lạnh lùng như tượng gỗ, đi đường cũng chẳng thèm mở miệng.

Hóa ra nơi này… chính là nhà xí!

May mà hôm ấy nàng chưa liều mình phá tường xông vào, bằng không, chẳng phải một cước đạp thẳng vào hố phân sao!

“Thật không hiểu nổi, ngày nào cũng tuần, đêm nào cũng tuần, chớ nói người ngoài, đến chuột cũng không thấy một con. Rốt cuộc là tuần cái gì chứ?”

“Quản nhiều làm gì? Loại tiểu tốt như chúng ta, chỉ cần mắt mù tim mù là được. Thành chủ bảo làm gì thì làm nấy. Thành chủ nói rồi, Thiên Anh Thành có nội gián, nằm ngay trong Nội Thất Đường. Mà nội gián tất nhiên sẽ tới nơi này, nếu chúng ta bắt được, thì nửa đời sau khỏi lo cơm áo.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top