Chương 77

Bộ truyện: Người Chiến Thắng

Tác giả: Lang Lang

Lâm Thanh qua loa đáp lời, nhưng ánh mắt tập trung vào từng từ trong bản tin. Cô nghĩ đến biểu cảm ung dung, rạng rỡ của Lữ Châu vào buổi sáng, chân bỗng chùng xuống, cô ngã nhào ra sau.

Giang Hàn nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.

“Cô sao vậy?”

Giang Hàn lo lắng hỏi khi thấy tình hình không ổn.

Lâm Thanh thở nhẹ một chút, sau đó mới mở mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Giang tổng, không sao, tôi bị hạ đường huyết thôi.”

Nhưng trong tâm trí cô, tất cả những gì hiện lên là cảnh Lữ Châu trêu đùa về danh hiệu “vô địch” khi uống sữa đậu nành sáng nay…

“Vậy được, Lâm Thanh.”

Giang Hàn giúp cô đứng thẳng dậy, có chút thất vọng.

Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một cô gái trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện.

“Chuyện này không vội, cô nghĩ kỹ rồi nhắn tôi trên WeChat.”

Nói xong, Giang Hàn đưa cho Lâm Thanh tài khoản WeChat cá nhân của mình.

Lâm Thanh trở lại văn phòng với tâm trạng phức tạp.

Mấy đồng nghiệp ở phòng Tổng giám đốc, hiếm khi thấy Lâm Thanh đến muộn, liền vây quanh với những lời mỉa mai.

“Ồ! Hôm nay sao Lâm lại đến trễ thế này? Không giống phong cách của cô nhỉ.”

“Tôi có phong cách gì?”

Lâm Thanh không vui, lấy đồ từ trong túi ra.

“Phong cách chạy trước chạy sau phục vụ sếp đấy mà.”

Lời nói đầy ý châm chọc từ những đồng nghiệp.

Lâm Thanh không đáp lại, Giang Hàn đã nói đúng, cô vừa đến hơn nửa tháng mà đã không được lòng đồng nghiệp ở phòng Tổng giám đốc.

“Ê, không đúng nha! Mấy ngày nay, cô chẳng phải luôn đi cùng giám đốc Lương sao? Sao hôm nay lại đi một mình?”

Phận “sủng phi” luôn bị ganh ghét mà chẳng cần lý do.

Nhưng Lâm Thanh thật sự không hiểu họ.

Rõ ràng là họ không chịu làm việc, nên không được Lương Mộng trọng dụng. Thay vì tự xem lại bản thân, họ lại đổ hết sự bực tức lên người chăm chỉ làm việc như cô.

Ví dụ như Tiểu Trương ở phòng Tổng giám đốc, chỉ đi lấy một món đồ mà mất hơn nửa tiếng, ai không biết còn tưởng cô ấy đi xa lắm.

Lão Lưu, người đã làm việc ở Long Tuyền từ lâu, đổi một cái máy photocopy mà cũng không biết dùng, còn làm kẹt giấy suốt. Chẳng mấy khi làm được việc, nhưng đã khiến kỹ thuật viên sửa chữa dưới lầu bận rộn đến mức KPI của họ tăng cao.

Rồi còn thực tập sinh Linda, không biết là con ông cháu cha nào, suốt ngày chỉ ngồi bấm điện thoại. Lương Mộng gọi mà âm lượng chưa đến 50 decibel thì cô ấy coi như không nghe thấy. Nghe rồi thì làm việc cũng chậm chạp.

Bây giờ, phần lớn công việc bên cạnh Lương Mộng đều do Lâm Thanh làm, cô thật sự không hiểu mục đích tồn tại của cái phòng Tổng giám đốc này là gì.

Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ chẳng bao giờ hết việc mà làm.

Lâm Thanh không buồn giải thích, chỉ đáp qua loa: “Dậy muộn thôi. Tan làm tôi sẽ ở lại làm bù giờ.”

“Lâm Thanh! Lâm Thanh!”

Lúc này, Lương Mộng gọi cô.

Lâm Thanh vội bỏ việc đang làm, chạy vào văn phòng của cô ấy.

“Pha cho tôi một ly cà phê đi.”

Lương Mộng đang làm việc, đầu không ngẩng lên.

“Sáng sớm thế này, tôi khát chết mất.”

Nghe vậy, Lâm Thanh mạnh tay mạnh chân bước đến pha cà phê.

“Gì cũng giao cho tôi làm, cô có tay chân mà. Mấy người ngoài kia cũng chưa chết. Không có tôi, chẳng lẽ cô khát đến chết à?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Lâm Thanh lẩm bẩm khó chịu trong lòng.

“Này!”

Lâm Thanh mạnh tay làm cà phê văng vài giọt lên bàn.

Lương Mộng ngước lên, lặng lẽ nhìn Lâm Thanh một lúc.

Hôm nay thái độ phục vụ của cô không tốt lắm.

Lương Mộng không truy cứu việc cô đi trễ, vậy mà cô lại tỏ thái độ với sếp.

Lương Mộng nghĩ rằng Lâm Thanh vẫn còn bực chuyện bị đẩy ra ngoài công việc chính, nên cũng không nhượng bộ.

Cô ấy không động đến ly cà phê, chỉ nhạt nhẽo nói: “140 triệu tiền lương một năm, cô làm việc với thái độ như vậy à?”

Lâm Thanh cố nuốt cơn giận, quay lại lấy khăn giấy lau sạch bàn cho Lương Mộng, rồi đi pha lại một ly cà phê thật mịn.

“Công chúa, cà phê đây ạ.”

Quay người lại, Lâm Thanh lại tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Dù sao sáng nay, người chọc cô bực không phải là Lương Mộng.

Lương Mộng định bật cười, nhưng kiềm lại, nhận lấy cà phê và bảo cô ra ngoài.

Lâm Thanh trở về bàn làm việc của mình, cầm đại một chồng giấy A4 và quạt lấy quạt để!

Cái công việc này, thật sự… chẳng muốn làm thêm một ngày nào nữa.

Vì bệnh của mẹ, cô không còn cách nào khác ngoài bám vào số tiền 140 triệu này!

Mỗi ngày pha trà rót nước, còn bị bó buộc, đừng nói gì đến hoạch định sự nghiệp.

Công việc của cô bây giờ, ngay cả một nghề nghiệp tử tế cũng không được tính.

Khác gì với người giúp việc đâu, chỉ có điều, người giúp việc còn có thể vào từng gia đình, còn cô thì cứ mãi loanh quanh trong cái văn phòng này.

“Ồ! Ai thế này? Rảnh rỗi ghê nhỉ? Đang hóng mát sao?”

Lâm Thanh cứ nghĩ lại là đồng nghiệp nào đến mỉa mai.

Nhưng nghe giọng thì có vẻ không phải. Ở phòng Tổng giám đốc này có ai là nam đâu?

Cô ngẩng đầu lên, hôm nay sao cứ gặp toàn người mình không muốn gặp vậy?

Là Vương Tải Vũ, ăn mặc bảnh bao, đeo kính râm GM.

“Ai đang hóng mát chứ?”

Lâm Thanh nghĩ: Tôi có rảnh cũng không rảnh như cái loại công tử bột ăn không ngồi rồi như anh.

“Tôi tìm Lương Mộng.”

Vương Tải Vũ nói rồi định đi vào trong.

Lâm Thanh đang bực bội không có chỗ xả, liền chặn lại: “Anh có hẹn trước không? Chỗ này không ai được vào nếu không có hẹn. Muốn gặp giám đốc Lương, anh phải xuống quầy lễ tân dưới lầu hẹn trước, tôi sẽ ghi vào lịch trình, khi giám đốc Lương duyệt, anh mới được vào.”

“Ê! Cô bị thần kinh à?”

Vương Tải Vũ không thèm để ý đến Lâm Thanh. Anh ta đã lên được đây, tức là đã qua cửa lễ tân.

Lâm Thanh còn muốn cậy quyền cậy thế với anh ta sao? Không đời nào.

“Tôi đã nói rồi! Anh, không, được, vào!” Lâm Thanh nhắc lại một cách nghiêm khắc.

Cô giữ vững nguyên tắc của mình.

Vương Tải Vũ nhìn xuống và nhếch môi, lấy điện thoại ra, toan giở trò chơi xấu.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top