Chương 764: Cắt Thịt

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Một canh giờ sau, Tống Thống lĩnh bước vào Chiêu Hòa điện với vẻ mệt mỏi phong trần. Ông cung kính cúi người hành lễ:
“Hoàng thượng, mạt tướng may không làm nhục mệnh, mang theo thủ cấp của nghịch tặc trở về.”

Giang Thiệu Hoa không vội nhìn vào ba chiếc hộp gỗ đựng đầu của bọn phản loạn. Nàng mỉm cười, bước tới đỡ Tống Uyên dậy:
“Cữu cữu đã vất vả rồi, đường xá xa xôi lại thêm chiến sự, thật cực nhọc.”

Nghe lời gọi thân mật này, trong lòng Tống Uyên chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Ông hạ giọng đáp:
“Được chia sẻ gánh nặng với hoàng thượng là bổn phận của mạt tướng, mạt tướng không thấy vất vả chút nào.”

Nhưng làm sao không vất vả?

Đoàn quân đi hơn một tháng mới tới được Dự Châu. Ổn định vài ngày liền phải đánh trận. Tuy thời gian giao tranh không kéo dài, nhưng ngay sau khi bắt sống Trịnh Trân và chém đầu hắn, Tống Uyên tức tốc quay về kinh. Hành trình trở về thậm chí còn nhanh gấp đôi lúc đi.

Tuy vậy, chỉ cần sớm được về kinh thành, tất cả đều đáng giá.

Giang Thiệu Hoa hiểu rõ tính cách Tống Uyên. Dù ông có mệt mỏi, trước mặt nàng cũng sẽ không nói. Nàng cười thúc giục:
“Cữu cữu mau đi nghỉ ngơi. Ngày mai trẫm sẽ hỏi kỹ về tình hình chiến sự tại Dự Châu.”

Tống Uyên khẽ đáp lời, để lại ba chiếc hộp gỗ rồi lui ra.

Ánh mắt Giang Thiệu Hoa rơi xuống ba chiếc hộp, dường như đang cân nhắc sẽ mở cái nào trước.

Trần Cẩm Ngọc tự nguyện tiến lên:
“Hoàng thượng, để thần mở giúp.”

“Không cần.” Giang Thiệu Hoa bình thản nói:
“Trẫm sẽ tự mình mở.”

Trịnh Trân đã chết, mọi chuyện quá khứ đều là cát bụi. Một cái đầu lâu thôi, làm sao khiến nàng bối rối?

Giang Thiệu Hoa bước lên, mở chiếc hộp đầu tiên.

Thật trùng hợp, trong hộp đầu tiên là khuôn mặt quen thuộc.

Nhát chém của Tống Uyên rất dứt khoát. Sau đó, đầu của Trịnh Trân được bảo quản bằng vôi sống, nên vẫn còn nguyên vẹn. Dù gương mặt lạnh cứng, vẫn có thể nhìn thấy sự kinh hoàng và bất cam của hắn trước lúc chết.

Nàng chỉ nhìn một lúc, rồi mở chiếc hộp thứ hai.

Bên trong là đầu của Triệu Vũ. Triệu Vũ bị Tả Đại tướng quân chém làm đôi, phần đầu được ghép lại, trông vô cùng dị dạng và dữ tợn.

Trần Cẩm Ngọc chỉ nhìn một cái, đã thấy bụng mình cuộn lên, vội quay đầu khẽ nôn khan.

Giang Thiệu Hoa không đổi sắc, tiếp tục mở hộp thứ ba.

Trong hộp là đầu của Lục Thành. Hắn chết trên tường thành, nhưng rốt cuộc là chết dưới tay triều đình hay bị Trịnh Trân, Triệu Vũ mưu sát, đã không còn quan trọng. Đầu hắn bị đào từ mộ lên, nên đã có dấu hiệu phân hủy.

Trần Cẩm Ngọc không chịu nổi, lấy tay che miệng, vội vàng lui ra ngoài.

Giang Thiệu Hoa vẫn giữ nguyên nét mặt, khẽ gọi Tần Hổ và Mạnh Tam Bảo:
“Đem ba cái đầu này giao cho Hình Bộ. Lệnh cho họ lập án, xét xử tội phản quốc của nhà họ Lục và họ Triệu.”

Lục Thành và Triệu Vũ chết chưa đủ, gia tộc họ phải bị tịch thu tài sản và tru di để răn đe, thể hiện sự uy nghiêm của triều đình.

Tần Hổ lĩnh lệnh, cẩn thận đóng lại ba chiếc hộp rồi mang đến Hình Bộ.

Thượng thư Hình Bộ, Dương Thượng thư, nghiêm nghị nhận lấy ba chiếc hộp:
“Xin bẩm lại với hoàng thượng, Hình Bộ nhất định sẽ lập án và xử lý nhanh chóng.”

Trong cung Cảnh Dương, Thái hoàng thái hậu Trịnh thị nhanh chóng nhận được tin tức.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Bà cho gọi Triệu công công, sai đến mời nữ đế sang nói chuyện. Giang Thiệu Hoa bận chính sự, mãi đến chiều tối mới tới.

Thái hoàng thái hậu từng ngang ngược và kiêu căng, nay giọng điệu đã mềm mỏng hơn, thái độ cũng có vẻ nhún nhường:
“Thiệu Hoa, ai gia biết Trịnh Trân phạm tội phản nghịch, đáng bị trừng phạt. Nhưng giờ nó đã chết trong tay Tống Thống lĩnh, đầu cũng bị mang về kinh.”

“Thi thể không còn, nhưng đầu này, có thể trả lại cho nhà họ Trịnh không? Bảo An Quốc công bí mật chuẩn bị một chiếc quan tài đơn sơ, bỏ vào bộ y phục, để nó được chôn cất đàng hoàng.”

Giang Thiệu Hoa rất quen với cách xử lý Thái hoàng thái hậu, bèn làm bộ khó xử, thở dài:
“Tổ mẫu, triều thần đều đang dõi theo. Trẫm đã nhiều lần khoan dung với nhà họ Trịnh. Nếu trẫm lại nhượng bộ, chẳng phải sẽ mất đi uy quyền của thiên tử sao? Vậy còn thể diện của luật pháp triều đình?”

“Các đại thần sẽ không phục, lòng người sẽ dao động. Mai sau nếu phạm trọng tội, họ sẽ lấy chuyện của Trịnh Trân để biện minh. Khi đó, trẫm phải trả lời thế nào đây?”

“Chẳng lẽ trẫm phải nói rằng, nhà họ Trịnh có địa vị đặc biệt, đứng trên cả pháp luật triều đình?”

Thái hoàng thái hậu Trịnh thị tự biết mình không có lý, không thể tranh cãi, liền dùng chiêu bài khổ sở. Nước mắt rơi lã chã, bà than:
“Thiệu Hoa, ai gia một tay nuôi lớn nó, vậy mà nó lại phản bội ai gia, phạm trọng tội. Ai gia cũng hận không thể để nó chết sớm hơn. Nhưng giờ nó đã chết rồi, lòng ai gia trống rỗng lắm. Những ngày qua, đêm nào ai gia cũng mơ thấy nó khi còn sống.”

“Ngươi nể mặt ai gia, để nó được an táng. Đời này nó tạo nghiệt, kiếp sau đầu thai làm súc sinh cũng là số mệnh của nó.”

Thái hoàng thái hậu tin Phật, mà đạo Phật luôn nói về nhân quả luân hồi. Nếu không được an táng tử tế, linh hồn sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không có cơ hội đầu thai.

Thái hoàng thái hậu tỏ ra yếu đuối, nhún nhường, chỉ mong Trịnh Trân sớm được đầu thai chuyển kiếp.

Giang Thiệu Hoa không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ làm ra vẻ khó xử, tiếp tục lảng tránh, khiến thái hoàng thái hậu phải nhẫn nhịn.

Trong lòng bà đầy tức giận, nhưng cũng hiểu rõ rằng chỉ lời nói suông thì không thể khiến nữ đế gật đầu. Bà buộc phải “ra máu” thêm lần nữa.

“Phải rồi, ai gia nghe nói ngươi đang định lập nữ học viện ở kinh thành.” Trịnh thái hậu cố gắng gượng cười:
“Lập học viện, phải thuê phu tử, còn phải cung cấp cơm trưa cho nữ sinh. Chuyện này tiêu tốn không ít bạc.”

“Những chi phí này, ngươi không cần lo. Ai gia còn một ít tiền riêng, để ai gia lo liệu cho.”

Giang Thiệu Hoa không từ chối, mỉm cười đáp:
“Tấm lòng rộng rãi của tổ mẫu, trẫm thay mặt tất cả nữ sinh tạ ơn tổ mẫu.”

Thái hoàng thái hậu vội vàng hỏi:
“Vậy, đầu của Trịnh Trân có thể gửi về nhà họ Trịnh được chưa?”

Giang Thiệu Hoa vẫn làm ra vẻ trầm tư, chưa trả lời ngay.

Thái hoàng thái hậu nén giận, cắn răng nhượng bộ thêm:
“Ai gia còn nghe nói ngươi dự định mở rộng nữ học viện ra khắp các châu quận Đại Lương. Điều này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều lương thực và bạc, trở thành gánh nặng lớn với triều đình.”

“Không bằng như thế này: Hộ Bộ chi ba phần, Nội Vụ Phủ chi ba phần, phần còn lại để các châu quận tự lo liệu. Ngươi thấy sao?”

Nếu mỗi châu quận đều lập một nữ học viện, sẽ có khoảng 300 học viện. Nếu mở rộng xuống các huyện, con số này sẽ lên đến hàng ngàn. Chi phí mỗi năm để duy trì chúng sẽ là một con số khổng lồ.

Ngay cả khi Hộ Bộ có đủ bạc, cũng không thể chỉ dồn vào việc này. Nếu triều đình chi tiền cho nữ học viện, nam sinh cũng sẽ yêu cầu được trợ cấp.

Đề nghị của thái hoàng thái hậu đã cân bằng hơn.

Nội Vụ Phủ là “túi tiền riêng” của thái hoàng thái hậu. Lần này bà đã “cắt thịt” một cách đau đớn.

Giang Thiệu Hoa hài lòng với kết quả này, cuối cùng gật đầu:
“Trẫm sẽ sai người gửi lời cho Dương Thượng thư. Chuyện này phải được xử lý thật kín đáo.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top