Nghe thấy câu ấy, còn chưa đợi Tiêu Thành Lâm có phản ứng gì, thì Tiêu Lam Hi đã toàn thân run rẩy trước!
Nàng ta theo bản năng quay đầu nhìn sang, tim như bị siết chặt, ngay đầu ngón tay cũng khẽ run.
——Vừa rồi vì quá căng thẳng, nàng ta há không nhận ra Tiêu Thành Lâm cũng đang ở đây!
Trước kia khi bị giam cầm, nàng ta một lòng mong mỏi được gặp Tiêu Thành Lâm một lần.
Thế nhưng thật sự gặp rồi, trong lòng nàng ta lại dấy lên nỗi sợ hãi và thấp thỏm.
——Chẳng lẽ Tiêu Thành Lâm sẽ cho rằng cục diện hôm nay đều do nàng ta gây nên?
Nếu vậy, hắn…
Giữa lúc trong đầu nàng ta rối loạn, thì Tiêu Thành Lâm cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại.
Diện mạo tuấn mỹ, thanh tú, mà trên mặt hắn lại chỉ là vẻ thản nhiên lạnh nhạt.
“Công chúa Ngọc Hòa bình an trở về, vốn là chuyện tốt, bản vương trong lòng dĩ nhiên cao hứng. Chỉ tiếc hôm nay bản vương bị người vu hãm, lực bất tòng tâm, mới có sơ suất, mong công chúa chớ trách.”
Tiêu Lam Hi nghe mà mơ hồ, chẳng hiểu ra sao.
Nàng ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ giọng điệu của Tiêu Thành Lâm, cộng thêm bầu không khí quỷ dị trong đại điện này…
Ánh mắt nàng ta thoáng chuyển, lập tức nhận ra Phạm Thừa Trác đang bị tra tấn đến mức chẳng còn hình dạng con người!
Tim Tiêu Lam Hi bỗng chốc chìm xuống đáy!
Chẳng lẽ——
“Ngọc Hòa.”
Mục Vũ đế rốt cuộc cất giọng nặng nề:
“Ngươi còn sống.”
Tiêu Lam Hi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, nước mắt tức thì tuôn trào, vừa khóc vừa thưa, vẻ thảm thương tột bậc:
“Phụ hoàng! Nữ nhi còn tưởng rằng, cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại người nữa!”
Rồi nàng ta bắt đầu kể lại “trải nghiệm” của mình trong thời gian qua.
“Hôm đó, nữ nhi chẳng rõ vì sao mà hôn mê, khi tỉnh lại thì đã không còn ở trong cung nữa…”
Mục Vũ đế nhìn chằm chằm vào nàng ta, im lặng không nói.
“Suốt quãng thời gian này, nữ nhi ngày ngày không thấy ánh mặt trời, chỉ nghĩ rằng cả đời khó thoát. Không ngờ, không ngờ được Thế tử Định Bắc Hầu ra tay cứu giúp, nữ nhi mới có thể trở về gặp lại phụ hoàng, nữ nhi thực sự…”
Nói đến đây, nàng ta lại òa khóc.
Có lẽ vì những ngày qua quả thật sống không dễ dàng, nên tiếng khóc của nàng ta mang đầy sự chân thực.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Thêm vào dáng vẻ tiều tụy, gầy gò, càng khiến người ta khó lòng nghi ngờ.
Thế nhưng, Mục Vũ đế từ đầu tới cuối vẫn không chút xao động, chỉ ngồi trên cao nhìn nàng ta, đáy mắt không gợn nổi sóng.
Tiêu Lam Hi khóc đến mệt, tự thấy khó xử, dần dần tiếng khóc biến thành nức nở.
“Nữ nhi biết tội lỗi nặng nề, lần này có thể gặp lại phụ hoàng đã là phúc phận hiếm có. Bất kể phụ hoàng xử trí thế nào, nữ nhi đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận!”
Trong điện yên lặng đến mức nghe được tiếng thở.
Mọi người đều nhìn nhau, chẳng biết nói gì.
Chuyện này… quả thực quá mức kỳ dị.
Vốn dĩ Tiêu Lam Hi và Tiêu Thành Huyên đã xé rách mặt, cả hai đều bị giam lại, chỉ vì sứ đoàn Vã Chân đến nên mới tạm hoãn việc xử trí.
Ai ngờ còn chưa kịp định tội, nàng ta lại “chết”, bao chuyện trước kia liền dừng lại.
Thế mà giờ đây, người lại sống lại xuất hiện!
Thật sự phải xử lý thế nào đây?
Cuối cùng, Mục Vũ đế mở miệng:
“Ngươi có biết, là ai đã đưa con ra khỏi cung không?”
Tiêu Lam Hi khựng lại:
“Nữ nhi… không biết.”
“Lúc đầu đưa ngươi ra khỏi cung, dường như là muốn cứu, nhưng sau đó lại giam giữ, còn khiến ngươi ra nông nỗi này…” – sắc mặt Mục Vũ đế khó lường – “Thật khiến trẫm phải hiếu kỳ, rốt cuộc kẻ sau lưng ấy là muốn giúp ngươi, hay là muốn hại ngươi?”
Tiêu Lam Hi cắn chặt môi, chỉ liên tục lắc đầu, nhưng lại chẳng thể nói ra một lời biện giải.
Thoạt nhìn, quả thật giống như nàng ta hoàn toàn không hề biết gì.
Đúng vào lúc này, Diệp Sơ Đường tiến lên, dọn chén thuốc khỏi bàn.
Tay áo nàng khẽ nâng, để lộ cổ tay, trên đó có một chiếc vòng tay.
Hạt ngọc lam giữa vòng theo động tác khẽ đung đưa, lóe sáng rồi vụt qua.
Ánh mắt Tiêu Lam Hi bỗng chốc mở lớn!
Nàng ta thất thanh kinh hãi:
“Ngươi! Thứ trên cổ tay ngươi… ngươi lấy từ đâu ra!?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.