Mưa lớn như trút.
Trong Kỳ Nguyên điện, không khí ngưng đọng nặng nề.
Tiêu Thành Lâm thẳng thắn ngẩng nhìn Mục Vũ đế:
“Nhi thần từ nhỏ đã thể nhược đa bệnh, quanh năm ẩn cư, luôn hành sự cẩn thận, không hiểu vì sao Phạm đại nhân lại vu hãm nhi thần đến thế. Về chuyện giữa ông ta và Trịnh đại nhân, nhi thần càng không hề hay biết. Khẩn cầu phụ hoàng minh xét, trả lại sự trong sạch cho nhi thần!”
Mục Vũ đế quay sang nhìn Phạm Thừa Trác:
“Lời của Tĩnh Vương cũng không phải hoàn toàn vô lý. Phạm Thừa Trác, ngươi vừa nói những điều đó, có chứng cứ gì không?”
Nếu chỉ là lời một phía, dĩ nhiên không thể dễ dàng tin tưởng.
Hơi thở Phạm Thừa Trác trở nên dồn dập.
Chứng cứ ư?
Từ trước đến nay, ông ta làm bao việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cẩn thận đến mức không để sót lại bất kỳ bằng chứng nào.
Bởi ông ta chưa từng nghĩ rằng, ngay từ đầu chính mình đã rơi vào bẫy của kẻ khác!
Giờ đây mới hiểu ra thì đã muộn, với tình thế hiện tại, làm sao ông ta có thể chứng minh được?
Phạm Thừa Trác trầm mặc thật lâu, thoạt nhìn giống hệt như là không còn gì để nói.
Tiêu Thành Lâm lại tiếp lời:
“Nếu đã vậy, trước khi chân tướng được làm sáng tỏ, nhi thần nguyện ở yên trong phủ Tĩnh Vương, chờ đến khi nước rút đá lộ!”
Ánh mắt hắn quét sang Phạm Thừa Trác, giọng nói lạnh lẽo:
“Nếu mang oan khuất mà vẫn tự do qua lại trong kinh thành, nhi thần cam tâm tự thỉnh xin cấm túc!”
Thái độ kiên quyết, ngữ khí kiên định.
Ngược lại, Phạm Thừa Trác lúc này mới giống như kẻ có tật giật mình.
Những lời đó càng khiến ông ta bị kích động mạnh.
“Ngươi…!”
Phạm Thừa Trác khàn giọng gào lên:
“Nếu không phải ngươi xúi giục, thì vì sao ta lại bỏ mặc tiền đồ sáng lạn, cố tình đi làm những chuyện ấy!?”
Đây cũng chính là điều bao người vẫn không sao hiểu nổi.
Rốt cuộc là lợi ích gì, chấp niệm gì, khiến Phạm Thừa Trác phải mạo hiểm như thế?
Tiền bạc ông ta không thiếu, quyền lực ông ta cũng có.
Vậy thì…
“Tất cả đều là ngươi—”
“Bẩm báo——!”
Lời chưa dứt, bên ngoài điện bỗng có cung nhân vội vã chạy vào, vẻ mặt hãy còn mang theo nỗi kinh hoàng chưa tan.
“Bệ hạ! Thế tử Định Bắc Hầu cầu kiến!”
Mục Vũ đế khẽ nhíu mày, nâng chén trà lên:
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Hắn có chuyện gì?”
Cung nhân chưa kịp lau nước mưa trên mặt, lắp bắp bẩm:
“Hắn… hắn nói… cùng công chúa Ngọc Hòa đến đây bái kiến!”
“Choang——!”
Chén trà trong tay Mục Vũ đế rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Trên khuôn mặt ông hiếm khi hiện lên vẻ kinh hoảng:
“Cái gì!? Hắn nói… là ai!?”
Không chỉ mình ông, mà tất cả mọi người trong điện đều chết lặng.
Công chúa Ngọc Hòa?
Tiêu Lam Hi?
Nhưng chẳng phải nàng đã chết từ lâu rồi sao!?
Tại sao giờ lại——
Diệp Sơ Đường khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Tiêu Thành Lâm.
Hắn đứng đó, môi mím chặt, không lộ ra cảm xúc gì.
Chỉ là, so với dáng vẻ bình thản vừa rồi, lúc này hắn lại như mang thêm vài phần lo lắng khó tỏ.
“Cho bọn họ vào.”
Mục Vũ đế ngồi thẳng dậy, hít một hơi sâu, tay đặt trên tay vịn ghế khẽ siết chặt, sắc môi cũng nhạt đi vài phần.
Ông khẽ nhấc tay, dường như muốn đấm ngực, song lại cố nhịn xuống.
Diệp Sơ Đường thu hết cảnh ấy vào mắt, liền nhẹ giọng thưa:
“Thuốc của bệ hạ sắp sắc xong rồi, để thần đi mang đến cho người nhé?”
Mục Vũ đế khựng lại, đưa mắt nhìn nàng.
“Được.”
Thực ra, trước đó Mục Vũ đế đã uống thuốc, nhưng tình hình hôm nay quả thật không ổn.
Phạm Thừa Trác tố giác Tĩnh Vương Tiêu Thành Lâm chưa nói, ngay cả Tiêu Lam Hi vốn đã qua đời từ lâu nay cũng bất ngờ xuất hiện!
Hết việc này đến việc khác, cho dù là người bình thường cũng khó lòng chịu nổi, huống chi là một thân thể vốn đã suy yếu như ông?
Lúc này, Diệp Sơ Đường chẳng qua mượn cớ để đích thân đi sắc thuốc cho ông, phòng khi bất trắc mà thôi.
Nói xong, nàng khẽ khom gối hành lễ, xoay người lui ra.
Bước ra khỏi Kỳ Nguyên điện, nàng liền quay sang đi về phía thiên điện.
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.