Tiết Thượng Tỵ là ngày tắm nước xuân, ai ai cũng phải ra ngồi bên bờ nước, dầm chân một chút để cầu được trừ tà tránh họa.
Vẫn là Hoàng hậu dẫn đầu các phi tần trong hậu cung, các vương phi và công chúa tham dự.
Dung Thái phi không đến, nói đây là tiết lễ của người trẻ, bà mà tới lại khiến mọi người gò bó.
Hoàng thượng cũng không có mặt, e là lại đang đốt đan luyện ngân, cầu cho trường sinh bất lão.
Thuở trước, Hoàng thượng còn có thể gọi là một vị minh quân, nhưng những năm gần đây lại mê mẩn chuyện tu tiên, ngay cả triều sớm cũng bỏ bê.
Huệ phi vốn thích đánh bài, liền cười nói: “Hôm nay thời tiết thế này thật đẹp, mà tiệc rượu còn chưa tới, chi bằng mang mấy cái bàn ra, chúng ta cùng chơi bài trong vườn đi.”
Hiền phi là bạn bài nhiều năm của nàng, vừa nghe đã phụ họa ngay: “Phải đó, Hoàng hậu nương nương cũng lâu rồi chưa đánh bài, tay chắc lạ lắm rồi? Nhân dịp này để chúng ta thắng nhiều một chút.”
Hôm nay Hoàng hậu và Dĩnh phi cũng tâm tình không tệ, hai người vừa nhập cuộc thì những người còn lại cũng không còn phải dè dặt.
Vài bàn vuông được khiêng tới, đặt ngay dưới bóng hoa râm mát.
Trên bàn trải thảm đỏ, quân bài xếp ngay ngắn.
Hoàng hậu đánh cùng Huệ phi, Hiền phi và Phúc phi.
Dĩnh phi, Lệ phi cùng hai vị Chiêu nghi tự thành một bàn khác, những người còn lại ai thích chơi thì chơi, không thích thì ngồi xem.
Cung nữ và thái giám đứng hầu bên cạnh, bưng trà dâng điểm tâm, ngoài mấy vị vương phi ở lại theo dõi, các công chúa đều tự tản đi thư giãn.
Tiết Hằng Chiếu và Lâm Phù Phi thân phận thấp kém, không đủ tư cách hầu hạ bên cạnh chủ tử, chỉ có thể đứng xa xa.
Chờ khi nào có người từ trên sai khiến thì mới làm theo.
“Dạo này muội hãy chú ý nhiều đến phía Thập công chúa.” Tiết Hằng Chiếu hạ giọng nói với Lâm Phù Phi, “Đặc biệt là con mèo đen kia.”
“Con mèo đen đó hung dữ lắm, bình thường chẳng ai dám lại gần.” Lâm Phù Phi nhát gan, “Nghe nói nó còn cào mù cả mắt người ta rồi đấy.”
“Con mèo ấy tuy dữ, nhưng nếu muội đến gần, nó sẽ không nổi giận đâu.” Tiết Hằng Chiếu nói, “Chẳng lẽ quên chuyện ta bảo muội tắm với kinh giới rồi sao?”
“Thứ đó thật sự có tác dụng sao?” Lâm Phù Phi vẫn nửa tin nửa ngờ, “Ta ngửi cũng chỉ thấy mùi cỏ khô thoang thoảng, đứng xa chút là chẳng ngửi được gì.”
“Người và mèo không giống nhau, người ngửi không thấy, mèo lại ngửi được.” Tiết Hằng Chiếu rất chắc chắn, “Nếu muội muốn tìm một chỗ dựa vững vàng trong cung, không ai thích hợp hơn Thập công chúa.
Nàng chỉ là một đứa trẻ, dù tính tình có kỳ quái thì lòng dạ vẫn còn đơn thuần.
Hơn nữa, sau lưng Thập công chúa là Dĩnh phi nương nương – trong hậu cung này ngoài Hoàng hậu ra, cũng chỉ có nàng ấy là quyền thế nhất.
Muội lại không cần trực tiếp hầu hạ bên cạnh, nên chẳng phải lo lắng quá nhiều.
Tính tình muội vốn không thích hợp tranh đấu, nếu miễn cưỡng kết thân với chủ tử khó chiều, sớm muộn gì cũng không duy trì nổi.”
Tiết Hằng Chiếu hiểu rõ tính tình và khả năng của Lâm Phù Phi. Nàng ấy nhút nhát, đơn thuần, kỳ thực rất khó làm nên việc lớn.
Nếu muốn lo cho nàng một con đường thì phải chọn vị trí vừa đơn giản, ít tiếp xúc người, lại khó bị thay thế.
“Tiết tỷ, tỷ nói đúng lắm. Ta biết rõ mình chẳng có gan, lại chẳng có tài cán gì.” Lâm Phù Phi biết rõ bản thân, nên vô cùng cảm kích Tiết Hằng Chiếu, “Ta sẽ cố gắng hết sức.”
Vừa dứt lời, Tiết Hằng Chiếu liền nhìn thấy mấy bóng người lướt qua phía xa, nhận ra là Thất công chúa cùng hai nha đầu ôm chó.
Thấy dáng vẻ bọn họ, e là lại đang tìm chuyện gây sự, nàng liền kéo Lâm Phù Phi nói: “Tranh thủ lúc không ai để ý, chúng ta qua bên kia đi.”
Thập công chúa đang cầm một chiếc lông trĩ dài, đùa giỡn với con mèo đen dưới tán cây.
Con mèo ấy rất lanh lợi, liên tục vồ lấy chiếc lông, nét mặt Thập công chúa cũng hiếm hoi hiện lên nụ cười.
“Gâu! Gâu! Gâu!” Con chó Hắc Ba tuyết trắng lại lao ra, hướng về phía con mèo đen mà sủa loạn cả lên.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Mèo và chó đều rất nhạy cảm, nhất là chó, cực kỳ biết nghe lệnh.
Mỗi lần nó rượt đuổi, hù dọa con mèo đen xong, Thất công chúa ôm nó về đều thưởng cho không ít.
Con chó kia đi lại vài lần như thế, trong lòng cũng đã quen việc – hễ nhìn thấy con mèo đen là lập tức nhào tới sủa loạn, không sai vào đâu được.
Quả nhiên, lông trên người con mèo đen lập tức dựng đứng, “vút” một tiếng nhảy lên tảng giả sơn bên cạnh.
Con chó dù không lên được, nhưng cứ chạy vòng vòng dưới chân giả sơn mà sủa ầm lên, dọa cho con mèo không dám leo xuống.
Thập công chúa sốt ruột ngay tức thì, nhưng nàng lại không biết nói, chỉ giận đến giậm chân bình bịch.
Bọn cung nữ thái giám đi theo nàng tự nhiên cũng tức tối, liền tranh cãi om sòm với đám người bên Thất công chúa.
Tiết Hằng Chiếu đẩy nhẹ Lâm Phù Phi – đang ngẩn người ra – khẽ nói: “Cơ hội đến rồi, mau lên đi!”
Lâm Phù Phi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng bước tới.
“Các ngươi mấy lần như vậy vẫn chưa đủ sao? Còn tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ bẩm báo với nương nương đấy!” Người bên Thập công chúa giận dữ nói.
“Ôi chao, thực là thất lễ quá! Các người thử nghĩ xem, con chó này nó cũng là sinh vật sống, chẳng lẽ cứ bế mãi không cho nó chạy nhảy sao?” Phía Thất công chúa làm ra vẻ vô tội mà đáp.
“Cả khu vườn rộng lớn thế này, sao cứ hễ chúng ta đi đâu các ngươi lại theo đó?” Người bên Thập công chúa chất vấn.
“Ngươi nói thế là sao? Chúng ta sao biết các ngươi đi đâu? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đến, còn chúng ta thì không được à?” Đám người Thất công chúa rất giỏi cãi vã.
Đúng lúc đôi bên đang cãi nhau náo loạn, thì Dĩnh phi và Lệ phi cũng lần lượt tìm đến – thì ra ván bài của họ đã tan, giờ phải qua phía này để tới dự yến.
Lệ phi nhanh chân tiến lên quát mắng: “Sao lại vô quy củ thế này? Biết rõ mèo của Thập công chúa sợ chó, sao còn không chịu tránh đường?”
Thất công chúa tuổi còn nhỏ nhưng lại rất khéo léo giống mẫu thân, lập tức bước lên hướng Dĩnh phi nhận tội: “Là lỗi của con, con chó này cứ hễ vào trong vườn là mừng rỡ nhảy nhót.
Đám người theo hầu không đuổi kịp, mới khiến kinh động đến Thập muội.”
Dĩnh phi liếc nhìn nàng một cái, kéo con gái mình lại rồi nói: “Ta biết các ngươi dựa vào việc con chó ấy là Thánh thượng ngự ban, liền ngang ngược khắp nơi.
Xưa nay chỉ nghe nói ‘chó cậy thế người’, hôm nay lại thấy ‘người cậy thế chó’.
Cho dù là ngự ban thì cũng chỉ là một con chó, nếu thật sự khiến con ta sợ hãi, ta sẽ giết nó hầm canh chó ngay!”
Tính tình Dĩnh phi nổi danh nóng nảy, ai nấy đều biết, mà Thập công chúa lại là máu thịt trong lòng nàng – cưng chiều đến độ không ai bì được.
“Dĩnh phi nương nương, là lỗi của con, con không dám tranh cãi.” Thất công chúa vừa nói vừa quỳ xuống, rơi nước mắt, “Xin người trách phạt, chỉ mong đừng nổi giận.”
Mọi người thấy vậy đều giật mình kinh ngạc.
Dĩnh phi nổi giận: “Làm gì đây? Quỳ trước mặt bao nhiêu người là có ý gì? Muốn người ta nói ta – một người lớn – bắt nạt trẻ con sao?!”
Dù gì Thất công chúa cũng là công chúa, chẳng thể tùy tiện quỳ người khác.
Hành động này của nàng chính là “lùi một bước để tiến hai bước”, cố ý làm Dĩnh phi mất mặt trước công chúng.
Lệ phi mặt vẫn tươi cười, bước lên kéo con gái dậy, hướng về Dĩnh phi nói: “Con bé nhát gan, chỉ sợ muội nổi giận.
Sau này ta sẽ dặn họ trông chừng con chó thật kỹ, tuyệt không để gây rắc rối nữa.
Muội cũng đừng giận, đừng chấp nhặt với trẻ con và súc vật.”
Lệ phi vốn nổi tiếng là “cáo cười” – dù bất hòa với ai đến đâu, ngoài mặt vẫn nhã nhặn dịu dàng, khiến người không biết còn tưởng thân tình lắm.
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.