Không bao lâu sau, cửa phòng khám mở ra, Trần Nhiên bước ra, sắc mặt đã giãn ra nhiều so với lúc mới đến.
Tô Niệm lập tức tiến lại, giọng đầy lo lắng:
“Chủ tịch Trần, thế nào rồi ạ? Sức khỏe của ngài không sao chứ?”
“Khá hơn nhiều rồi.” — Trần Nhiên mỉm cười gật đầu.
“Y thuật của bác sĩ Tư quả thật không chê vào đâu được. Uống thuốc theo toa anh ấy kê, cơ thể tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.”
Lúc này, Tư Nghiêm cũng từ trong phòng bước ra, trong tay cầm đơn thuốc mới, nói với Trần Nhiên:
“Mạch của ngài lần này ổn định hơn trước nhiều. Thuốc vẫn uống tiếp theo liệu trình, chú ý ăn nhạt, ngủ nghỉ điều độ. Lần tái khám tới, có thể khối polyp còn lại sẽ tự tiêu, không cần phẫu thuật.”
“Thế thì tốt quá!” — Tô Niệm còn vui mừng hơn cả Trần Nhiên, kéo tay Tư Nghiêm reo lên.
Thấy dáng vẻ đó, Tư Nghiêm không nhịn được bật cười, cưng chiều xoa đầu cô:
“Được rồi, đừng quậy.”
Rồi quay sang Trần Nhiên, nói:
“Vẫn như lần trước, tôi sẽ bảo phòng thuốc sắc sẵn. Ngài mai đến lấy là được.”
Trần Nhiên nhìn hai người họ thân mật tự nhiên, trong lòng dâng lên một chút chua xót kín đáo, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa:
“Vậy cảm ơn bác sĩ Tư, cũng cảm ơn Tô Niệm đã quan tâm. Tôi không quấy rầy hai người nữa, mai tôi quay lại lấy thuốc.”
Tiễn Trần Nhiên đi rồi, Tô Niệm vẫn vui vẻ ríu rít:
“Anh thấy chưa, người ta còn khen anh đấy, anh giỏi thật luôn!”
Tư Nghiêm lắc đầu, nụ cười ẩn chứa trong đáy mắt, rồi thuận tay ôm eo cô:
“Ừ, vậy cô Tô Niệm có muốn thưởng cho ông xã giỏi giang của mình không?”
“Thưởng thế nào?” — Cô ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như sao.
“Về nhà rồi nói.” — Anh ghé sát bên tai cô, giọng thấp trầm mà dịu, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến mặt cô bừng đỏ.
Lúc này, Trương Minh Hoa cũng thu dọn xong đồ, đi tới mỉm cười:
“Được rồi, đừng dính lấy nhau ở đây nữa. Về thôi, ông bà đang chờ ở nhà đấy.”
Tô Niệm vội thoát khỏi vòng tay anh, kéo tay mẹ chồng:
Tư Nghiêm nhìn bóng lưng cô đỏ mặt chạy đi, ánh cười trong mắt dịu dàng đến mức như sắp tràn ra, rồi nhanh bước đuổi theo.
…
Còn Trần Nhiên, ra khỏi Tế Thế Đường, trong lòng vẫn ấm áp khi nhớ đến ánh mắt lo lắng chân thành của Tô Niệm.
Đứa nhỏ này, thật tốt bụng và lương thiện.
Cái thằng Tư Nghiêm ấy, đúng là vận may trời cho! Con gái tốt thế mà lại rơi vào tay nó…
Chiều dần buông, ông thật sự không muốn quay về căn nhà trống trải, bếp lạnh bàn nguội kia. Nghĩ ngợi một lúc, ông quyết định đi đến cửa tiệm “Hồng Tỷ Thiết Kế & May Đo”. Dù sao thì… đi ăn nhờ lần đầu còn ngại, lần thứ hai thì quen rồi.
…
Khi ông bước vào cửa hàng, Tô Hồng đang bận rộn tiếp khách.
Hôm nay là cuối tuần, trong tiệm chỉ có mình bà làm, dì Phân thì được nghỉ ở nhà chăm con.
Tô Hồng liếc thấy Trần Nhiên bước vào, trong lòng thầm lẩm bẩm:
Lại là ông ta à? Đừng nói là định biến chỗ tôi thành nhà ăn đấy nhé?
Hôm nay tôi đâu có nấu cơm!
Trần Nhiên đi thẳng vào gian trong của cửa hàng — căn bếp nhỏ — đảo một vòng, thấy trống trơn chẳng có gì ăn, đành quay ra, ngồi xuống ghế mây cạnh cửa sổ.
Lúc đó, Tô Hồng vừa tiễn khách xong, liền nói thẳng:
“Hôm nay chỉ có tôi ở cửa hàng, chẳng nấu nướng gì đâu.”
Lời nói rõ ràng không cần ẩn ý: Không có cơm cho ông đâu, đi chỗ khác đi.
Trần Nhiên lại nảy ra ý, mỉm cười hỏi:
“Vậy em muốn ăn gì?”
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Tôi lát về nhà nấu gì đơn giản là được.” — Tô Hồng đáp qua loa, thầm nghĩ: Ăn cơm ông chắc tôi nghẹn mất.
“Thế thì qua chỗ tôi nấu đi?” — Trần Nhiên dày mặt đề nghị.
Cái gì cơ?
Người đã có gia đình mà lại mời mình đến nhà riêng? Muốn diễn phim “tình cảm tuổi trung niên” chắc?
Tô Hồng lập tức cảnh giác, nghiêm mặt từ chối:
“Không tiện đâu.”
“Có gì mà không tiện, tôi sống một mình, cũng chẳng phiền ai.” — Trần Nhiên nói tự nhiên.
Sống một mình? À, đúng rồi. Lần trước ông ta nằm viện, nghe Phương Sóc kể rằng người nhà ông đều ở miền Nam.
Tô Hồng nghĩ lại, mình cũng đang muốn tìm dịp nói chuyện với ông, mà dẫn ông đến nhà thì không được; ra ngoài ăn thì ông còn đang uống thuốc, chắc phải kiêng nhiều. Thôi thì đến nhà ông ta cũng được, tiện xem thử cuộc sống của ông giờ ra sao.
Hai người cùng đến siêu thị mua đồ.
Tuy đều đã ngoài bốn mươi, năm mươi, nhưng khí chất và dung mạo vẫn nổi bật, đi cùng nhau khiến người ta phải ngoái nhìn.
Trần Nhiên nhìn ánh mắt tò mò của người qua đường mà cười đến híp mắt; Tô Hồng thì thầm lườm:
Ông nghĩ gì trong đầu vậy? Đừng có hiểu nhầm, tôi không phải người của ông đâu nhé!
Trần Nhiên đẩy xe hàng, nhìn Tô Hồng chăm chú chọn lựa rau quả, trong lòng dâng tràn niềm vui — đây chính là cuộc sống mà ông ngày đêm mong mỏi.
…
Mua xong, ông lái xe về nhà.
Chiếc xe từ từ tiến vào khu cao cấp bên bờ sông — Vạn Cảnh Quốc Tế, một trong những khu nhà sang trọng nhất Giang Thành.
Tô Hồng âm thầm lè lưỡi — xem ra mình vẫn đánh giá thấp tài chính của ông ta rồi.
Vừa bước vào nhà, bà đã sững người.
Căn hộ là loại penthouse rộng thênh thang, chừng ba trăm mét vuông, bài trí theo phong cách Trung Hoa hiện đại — trang nhã, tinh tế mà thoáng đãng. Cảnh sắc bên ngoài nhìn ra, bao quát cả thành phố trong tầm mắt.
Trời đất, nhà mình so với đây đúng là “chuồng bồ câu PLUS”. Người so với người, tức chết người thật!
“Không cần thay dép đâu, nhà tôi chẳng có dép nữ.” — Trần Nhiên nói thản nhiên như lẽ dĩ nhiên của người sống một mình.
Tô Hồng đảo mắt nhìn quanh, nghĩ thầm: Quả nhiên ở một mình, chẳng có chút hơi người nào cả.
“Anh sống xa hoa thật đấy, ở một mình trong căn nhà to thế này, ban đêm không thấy sợ sao?” — Bà buột miệng trêu.
“Nếu em dọn đến, chúng ta cùng… bớt sợ?” — Trần Nhiên nói chưa xong đã bị cắt lời.
“Trần Nhiên!” — giọng Tô Hồng có phần bực, “Anh nói linh tinh gì vậy?”
Mấy chục tuổi đầu rồi, sao vẫn tùy tiện thế chứ!
Trần Nhiên lại không thấy mình nói sai. Trong lòng ông nghĩ: Hai người độc thân, có gì mà không được? Hơn nữa, còn có chung một đứa con gái nữa mà…
Thấy bà không vui, ông đổi giọng dò hỏi:
“Hay là… tôi mua cho em một căn giống thế này?”
Mua nhà với ông dễ như mua rau hả? Ông tưởng mình là tổng tài trong tiểu thuyết à?
Tô Hồng trong lòng bĩu môi, không muốn tiếp tục chủ đề nhạy cảm, liền chuyển hướng:
“Thôi, bếp ở đâu, tôi đi nấu cơm đây.”
Thấy bà chịu vào bếp, Trần Nhiên vội xách túi thực phẩm theo sau.
Tô Hồng chọn vài món: cá quả hấp, bò xào, tôm luộc, cải xào nấm — vừa đủ hai người ăn.
Bà bảo ông cho phần còn lại vào tủ lạnh — thật ra mua quá nhiều, ăn cả tuần cũng chưa hết.
Trần Nhiên thì nghĩ thầm: Ăn cả tuần cũng được, miễn là ngày nào cô ấy cũng đến.
Hai người bận rộn trong bếp, tiếng dao thớt, tiếng nước chảy hòa quyện vào mùi thơm của đồ ăn — giản dị, ấm áp.
Trần Nhiên nhìn bóng lưng Tô Hồng, trong lòng dâng lên một ý nghĩ sâu sắc:
Nếu cuộc sống này có thể trở thành thật, thì đời này ông chẳng cần gì hơn nữa.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.