Trong tửu lâu, các thực khách khác thấy vậy đều hoảng loạn, vội vàng đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Thế nhưng, tửu lâu vốn đã chật kín người, một khi mọi người hoảng hốt, tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết.
“Đừng chen! Đừng chen!”
“Á! Con ta bị các người giẫm dưới chân rồi, xin cầu các người nới ra một chút! Con ta… con ta e là không sống nổi nữa!”
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ xảy ra thảm họa giẫm đạp nghiêm trọng!
Tô Lệnh Nguyệt phản ứng cũng nhanh, lập tức bảo thị tỳ của Trần Vô Ưu đưa nàng ấy tới chỗ an toàn rồi an bài, sau đó gọi tất cả hộ vệ của bọn họ cùng đi duy trì trật tự.
Ôn Ninh cũng theo tới, lớn tiếng quát:
“Mọi người đừng chen! Đừng hoảng!”
“Nếu có người bị kẹt trong đám đông, cảm thấy khó thở, hãy cố gắng gập tay lại đặt trước ngực, tự tạo khoảng trống để hít thở!”
“Ai có trẻ nhỏ, người lớn đi cùng cố gắng chống tay tạo thành khoảng không hình tam giác cho trẻ!”
“Nếu chẳng may ngã xuống đất, lập tức đặt tay trước ngực, co chân và mông lại!”
Nàng hết lần này đến lần khác lớn tiếng hô, còn sai các hộ vệ của bọn họ cùng hô theo.
Đám hộ vệ ban đầu còn hơi sững sờ, cho đến khi Tô Lệnh Nguyệt quát khẽ một tiếng:
“Nghe theo lời Ôn đại phu!”
Lúc ấy mới không còn do dự, đồng loạt hô theo Ôn Ninh.
Cảnh hỗn loạn ấy không biết kéo dài bao lâu, bên ngoài rốt cuộc vang lên một tiếng quát lớn:
“Tất cả lập tức dừng lại, không được tự tiện rời đi, kẻ chống lệnh sẽ bị xử tội cản trở quan phủ làm việc!”
Ngay sau đó, từ cửa lớn vội vã xông vào hơn chục nha dịch, lập tức bao vây toàn bộ Túy Tiên Các.
Không gì có thể khiến thứ dân khiếp sợ bằng danh nghĩa của quan phủ. Những người dân vốn đã dịu lại đôi chút liền ngoan ngoãn, không còn cuống cuồng chen lấn ra cửa.
Trong đám người của phủ nha, dẫn đầu là một nam nhân trung niên tầm bốn mươi, để một chòm râu bát tự. Hắn nhanh chóng đảo mắt nhìn khắp sảnh, quát to:
“Cao Dã, Lôi Đại Sơn dẫn vài người canh giữ cửa, những người khác theo ta bắt kẻ gây rối!”
Khi vừa rồi dưới đài đã hỗn loạn, thì tình cảnh trên đài chỉ có hơn chứ không kém.
Sau khi Nghiêm Hạo phát động, hơn chục gã xông lên đều nhằm vào Hoa Dục Phong, Hàn Chí Doãn và hai vị giám khảo khác ngoài Hứa Văn Xương. Hoa Dục Phong và Hàn Chí Doãn có thị tùng bảo vệ, nên chưa chịu thương tổn gì, nhưng hai vị giám khảo kia thì thảm hại, bị người ta ghì xuống đất đánh tới tấp, đến cái vẻ phong độ nho nhã cũng chẳng màng, chỉ biết kêu khóc van xin.
Ôn Ninh giữa lúc hỗn loạn đã liếc lên đài một cái, thấy Ôn Dư còn khá lanh trí, lén trốn vào góc khuất, nên tạm thời không lo cho hắn nữa. Lúc này, thấy người của phủ nha ngoài bắt hơn chục kẻ gây rối kia, còn định đưa cả các sĩ tử tham gia tỉ thí đi, Ôn Ninh khẽ nhíu mày, đang định bước lên thì trong đám đông chợt vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết của một nữ nhân:
“Con ta! Con ta! Ai cứu con ta, ai cứu con ta với!”
Ôn Ninh khựng lại, lập tức ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, một phụ nhân đang ôm một bé trai chừng bảy tám tuổi, lúc này đã hôn mê bất tỉnh, bàng hoàng kêu to.
Chỉ thấy sắc mặt đứa trẻ xanh xao, thân thể nhỏ bé mềm oặt trong vòng tay người phụ nữ, dường như đã không còn chút động tĩnh.
Tóc nó rối bời, y phục đầy bụi đất, vừa nhìn đã biết mới rồi bị cuốn vào đám đông hỗn loạn, ngạt thở mà ngất đi. Ôn Ninh không kịp nghĩ ngợi, lập tức lao tới, trầm giọng nói:
“Đặt đứa trẻ xuống đất trước!”
Phụ nhân kia ngẩn ra, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng:
“Ngươi… ngươi là…”
“Nếu muốn cứu con, thì mau lên!”
Ôn Ninh trầm giọng quát một tiếng.
Phụ nhân kia toàn thân run rẩy, theo bản năng làm theo lời, vội vàng đặt đứa bé đang ôm trong ngực xuống đất.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Ôn Ninh lập tức quỳ xuống bên cạnh đứa bé, nhanh chóng kiểm tra tình trạng, sau đó chồng hai bàn tay lên nhau, đặt gốc lòng bàn tay vào giữa ngực đứa trẻ, hai tay giữ thẳng, dồn lực nhấn xuống theo chiều dọc.
Phụ nhân kia ngơ ngác, gần như lập tức nhào đến kêu lên:
“Ngươi định làm gì con ta vậy?!”
Nhưng nàng ta chưa kịp nhào tới đã bị Tô Lệnh Nguyệt dẫn người chặn lại. Tô Lệnh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Ôn Ninh ở không xa, cố ổn định hơi thở, trấn an:
“Nàng là đại phu, nếu ngươi muốn con ngươi sống, thì hãy nghe nàng ấy!”
Dù rằng, phương pháp cứu người này, nàng cũng chưa từng thấy bao giờ.
Thế nhưng phụ nhân kia lúc này nào còn giữ được bình tĩnh, liều mạng giãy dụa, vừa giãy vừa gào khóc thảm thiết.
Ôn Ninh không màng đến, sau khi ấn ngực chừng ba mươi cái, nàng nâng một tay đặt lên trán đứa trẻ, tay kia dùng ngón trỏ và ngón giữa đỡ cằm nó, khiến đầu nó ngửa hẳn ra sau.
Sau đó nàng bóp mũi đứa trẻ lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cúi đầu thổi hơi vào miệng nó.
“Không phải chứ, nữ nhân này đang làm gì vậy!”
“Cái gì mà phương pháp cứu người? Chẳng phải đang lợi dụng con nít đấy à!”
“Ngươi có vấn đề à? Đứa nhỏ kia mới bảy tám tuổi, lợi dụng gì chứ!”
“Ta từng nghe nói, có người lại ưa thích trẻ con nhỏ tuổi như vậy đấy…”
Tô Lệnh Nguyệt cũng trợn tròn mắt, trong thoáng chốc liền hoài nghi bản thân có phải đã sai lầm khi tin tưởng Ôn Ninh.
Phụ nhân kia càng giãy dụa kịch liệt hơn, Tô Lệnh Nguyệt liếc nhìn Ôn Ninh lần nữa, khẽ nghiến răng nói:
“Giữ chặt nàng ta! Chúng ta phải tin tưởng Ôn đại phu!”
Ôn Ninh toàn tâm toàn ý tập trung vào việc cứu chữa. Sau khi làm hô hấp nhân tạo, nàng lại tiếp tục thực hiện ép tim ngoài lồng ngực.
Cuối cùng, đến lần ép thứ ba, đứa trẻ đang nằm trên đất đột nhiên khẽ run lên, tựa như từ cõi chết sống lại, quay đầu ho sặc sụa.
Đám người vây xem đều há hốc miệng kinh ngạc.
Phụ nhân kia cũng trừng to mắt không dám tin, nhân lúc những người đang giữ nàng ta cũng ngây người, liền lập tức vùng ra, nhào tới hét lớn:
“A Bảo! A Bảo của ta!”
Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, lui ra một bên, thấy phụ nhân kia mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng. Nàng liền trầm giọng dặn:
“Đứa trẻ vừa qua cơn nguy hiểm, đừng ôm quá chặt, cũng đừng che miệng mũi nó, để nó dễ thở.”
Phụ nhân kia nghe vậy vội nới lỏng tay, thấy đứa trẻ trong lòng yếu ớt nhếch môi cười với mình, nước mắt lại trào ra. Nàng ta xoay người quỳ rạp xuống đất trước Ôn Ninh:
“Đa tạ ân nhân! Đa tạ ân nhân! Ta… ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân cứu mạng này!”
Nhưng thấy càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, Ôn Ninh đành vội nói:
“Chuyện nhỏ mà thôi. Ta là đại phu, cứu người vốn là thiên chức. Mau đứng dậy đi.”
May mà Tô Lệnh Nguyệt kịp thời bước tới, lấy cớ đưa đứa trẻ đến nơi yên tĩnh nghỉ ngơi để dẫn phụ nhân kia đi. Ôn Ninh lúc này mới có cơ hội, len lỏi về phía góc khuất nơi Trần Vô Ưu vẫn đang ẩn náu, tránh khỏi ánh mắt soi mói của mọi người.
Thấy Ôn Ninh đi tới, Trần Vô Ưu lập tức nắm lấy tay nàng, kích động nói:
“Ninh tỷ tỷ, vừa rồi tỷ dùng cách gì vậy? Thật quá thần kỳ!”
Nhưng Ôn Ninh lúc này không rảnh tán gẫu, lúc cứu người nàng không kịp chú ý tình hình trên đài cao, giờ vừa nhìn lên mới phát hiện, những người trên đài đã bị quan phủ áp giải đi hết rồi.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.