Chương 76: Bị dì Lục bắt gặp

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Lúc này, Trần Tấn Diêu đang ôm Trần Nhuận Lăng đứng ở cửa, nhìn thấy tin nhắn thì bật cười khẽ.

“Ba, sao rồi ạ? Đã tìm được cô Lâm chưa?”

“Ừ, cô Lâm nói cô ấy có việc nên về trước, lần sau sẽ đến tìm con.”

Khi Lê Nghiễn Thanh gửi tin nhắn, anh không hề tránh mặt Lâm Thư Đường. Cô thấy nội dung anh gửi thì hỏi:

“Anh gửi vậy… không sợ bị phát hiện à?”

Lê Nghiễn Thanh quay đầu lại, mỉm cười nửa như có nửa như không nhìn cô gái má ửng đỏ, cho đến khi cô hơi né tránh ánh mắt anh thì anh mới đưa tay khẽ xoa lên gò má mềm mại của cô:

“Anh ấy biết rồi.”

Trần Tấn Diêu biết chuyện này.

Lâm Thư Đường lúc mới nghe thì có hơi sững người, nhưng thật ra cô không quá bất ngờ. Ở tuổi như anh, lại ở vị trí như thế, những chuyện như vậy chẳng thể giấu được anh ta, rất bình thường thôi. Chỉ là trong tiềm thức, cô hy vọng đối phương không biết, nên mới ngầm chấp nhận đáp án “anh ấy không nhận ra người trong xe là mình”.

Hôm nay Lê Nghiễn Thanh lái xe rất nhanh. Quãng đường vốn mất khoảng năm mươi phút, nay chưa đến nửa tiếng đã tới nơi.

Dì Lục đã về rồi. Khi xe dừng lại ở Lộc Uyển, nghe thấy tiếng động, bà liền ra đón:

“Tiên sinh.”

Nhìn thấy trong lòng anh đang bế một người, bà liền hiểu ngay, chẳng cần nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tránh sang một bên.

Bộ vest của Lê Nghiễn Thanh rất rộng, Lâm Thư Đường gần như được anh bọc kín trong đó, chỉ lộ ra một đoạn chân nhỏ. Nhưng khi nghe thấy giọng dì Lục, cô vẫn không tránh khỏi đỏ mặt.

Thời gian này chỉ có mình cô sống ở đây, dì Lục tất nhiên biết người anh bế chính là cô.

Tất cả là tại Lê Nghiễn Thanh — anh chắc chắn sớm biết dì Lục sẽ về buổi tối, vậy mà vẫn không nói cho cô biết.

Trong lòng thấy ấm ức, Lâm Thư Đường nghiêng đầu, khẽ cắn lên ngực anh một cái.

Qua lớp áo, không đau là mấy, nhưng lại khiến ngọn lửa vừa tắt trong mắt anh khẽ bùng lên lần nữa.

protected text

“Giờ thì lại có sức rồi hả?”

Không thấy rõ mặt anh, Lâm Thư Đường cũng chẳng còn cái vẻ ngại ngùng lúc nãy, thẳng thắn đáp lại:

“Là lỗi của ai?”

“Lỗi của anh.” Giọng anh lúc này không còn cứng rắn lạnh lùng như khi còn ở nhà họ Trần.

Cô cảm nhận được mình đang được anh bế lên lầu, trong đầu bỗng vô cớ hiện lên cảnh các phi tần thời xưa được thị tẩm — tắm xong, được người ta bọc lại, bế vào long sàng của hoàng đế.

Đang nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó cô được đặt xuống giường.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Khi Lê Nghiễn Thanh cúi người xuống, Lâm Thư Đường vẫn chưa kịp phản ứng.

Chẳng phải mọi chuyện vừa mới kết thúc rồi sao?

Tựa như trừng phạt vì cô phân tâm, anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô.

Lâm Thư Đường đau khẽ, tỉnh lại:

“Đừng như vậy… bây giờ vẫn là ban ngày mà.”

Anh dừng lại, nhưng cũng không đứng dậy ngay. Một tay chống người, tay còn lại vuốt nhè nhẹ trên vai trần của cô, từng chút một:

“Sáng mai có kế hoạch gì không?”

“Chưa có.” – Cô thành thật đáp.

“Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ bảo người mang ít đồ đến cho em.”

“Vâng.”

Nói xong, Lê Nghiễn Thanh đứng dậy, kéo chăn đắp cho cô rồi vào phòng tắm.

Anh tắm rất nhanh, chừng mười mấy phút đã ra.

Lâm Thư Đường vẫn nằm yên trên giường, giữ nguyên tư thế ban nãy.

“Đói không?”

Cô hoàn hồn:

“Không đói.”

Thực ra là hơi đói một chút, nhưng nếu xuống dưới mà gặp dì Lục thì ngại chết mất, thôi coi như không đói đi.

Lê Nghiễn Thanh nhìn ra được suy nghĩ của cô, cũng không nói thêm, chỉ dặn:

“Vậy nghỉ ngơi trước đi, lát nữa xuống ăn. Nếu đói thì bên cạnh có đồ ăn vặt, ăn chút lót dạ, nhưng đừng ăn nhiều.”

Lâm Thư Đường liếc theo ánh mắt anh, quả nhiên thấy có một giá để đồ ăn vặt — trông khá lạc quẻ so với căn phòng này. Lê Nghiễn Thanh vốn không ăn vặt, nên những thứ này được chuẩn bị cho ai thì khỏi cần nói cũng biết.

Cô gật đầu:

“Vâng.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top