Đàm Văn Bân bước vào cửa hàng lúc Nhuận Sinh và mọi người vẫn đang tất bật kiểm hàng.
Hắn đi đến kệ đồ uống, định cầm lấy một chai nước giải khát, nhưng chợt nhớ ra mình đã thay quần thể thao ngắn và trong túi không có tiền. Để tránh gây phiền phức cho họ, hắn đi thẳng đến quầy, cầm lấy một bình trà vạc, “ừng ực ừng ực” uống mấy ngụm.
“Cần giúp gì không?”
Âm Manh vừa cầm bút vừa ghi chép, lắc đầu nói: “Không cần, kiểm kê sắp xong rồi, hàng hóa lần này cũng nhiều thật đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Âm Manh chỉ vào kệ hàng đồ dùng sinh hoạt, nói: “Tranh thủ trước khi nhập học, còn phải nhập thêm một lô đồ dùng hàng ngày nữa.”
Tôn a di cười đáp: “Năm nào cũng vậy mà.”
Âm Manh nói tiếp: “Phải đóng gói chiếu, nệm, chăn mền, chậu, bát, khăn mặt thành một bộ hoàn chỉnh, rồi treo biển khuyến mãi bán chung một lượt.”
Tôn a di sững người một chút, vốn định khoe khoang kinh nghiệm lâu năm, nhưng chợt lại không biết nói gì.
Đàm Văn Bân nhún vai: “Không tệ đâu, xem ra ngươi đã bắt nhịp được rồi.”
Âm Manh tiếc nuối nói: “Theo lý mà nói, sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể để lại khá nhiều đồ dùng còn tốt, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể bán lại giá rẻ cho tân sinh. Nhưng cuối kỳ, trường lại thu gom hết rồi.”
Tôn a di lắc đầu: “Trước giờ chưa từng làm thế.”
Âm Manh gật gù: “Vậy từ giờ cứ làm vậy đi. Dù sao, phần lớn học sinh đều xuất thân từ gia đình bình thường.”
Đàm Văn Bân dựa vào quầy, trêu chọc: “Quả nhiên, là tiệm quan tài trói buộc ngươi.”
“Đã làm thì phải làm cho tốt. Ta còn định mở thêm khu đồ ăn nóng, đặt một nồi lẩu bên trong, bỏ thêm viên thịt, đậu hũ, rau củ các loại, bán theo từng phần, kiểu như lẩu xiên que ấy.”
“Ý kiến hay đấy, nhưng đừng tự tay xuống bếp.”
Âm Manh có chút không phục, lườm Đàm Văn Bân.
Hắn nghiêm túc nhắc nhở: “Đây là trường học, nếu xảy ra vấn đề an toàn thực phẩm, hậu quả rất nghiêm trọng.”
Âm Manh không tranh cãi nữa, chỉ khẽ vung vẩy cây bút trong tay: “Được rồi, ta hiểu rồi.”
Nhuận Sinh xếp hàng hóa gọn gàng xong, phủi tay, nhìn về phía Đàm Văn Bân: “Ngươi vừa đi câu cá à?”
“Ừm.”
“Có thu hoạch gì không?”
“Ở bên hồ, có người gọi ta từ phía sau. Nhưng khi ta quay đầu lại, chẳng thấy ai cả.”
Nhuận Sinh có chút ngạc nhiên: “Thật sao?”
Tôn a di hỏi: “Là cái hồ phía tây ấy à? Ngày thường cũng có khá nhiều người thích chạy bộ quanh đó, mấy cặp tình nhân cũng hay đến.”
Đàm Văn Bân tò mò hỏi: “Tôn a di, ngươi làm ở trường lâu rồi, có biết chuyện ma quái nào không?”
“Chuyện ma á?”
“Đúng rồi, bọn ta khá hứng thú với mấy chuyện kiểu đó.”
“Nào có ma quỷ gì đâu, toàn mấy chuyện bịa đặt vớ vẩn thôi. Nhưng nếu nói về người chết thì đúng là trường này có không ít. Học kỳ nào cũng có, nhảy lầu, chết đuối, uống thuốc độc, thậm chí nghẹn mà chết, đều có cả.”
Ở một nơi đông người, chết chóc không phải chuyện hiếm lạ.
Nhưng thứ Đàm Văn Bân muốn nghe không phải mấy chuyện như vậy. Hắn tiếp tục hỏi:
“Vậy có nơi nào trong trường được xem là tà môn không?”
“Tà môn á?” Tôn a di che miệng cười: “Đây là trường học, lấy đâu ra tà môn. Nhưng mà trước kia, ta có nghe một chị bạn kể rằng, khu vực núi Tướng Quân thường xuyên xảy ra chuyện kỳ lạ vào ban đêm.”
“Núi Tướng Quân?”
“Toàn là lời đồn thôi, đừng tin làm gì.”
“Được rồi. Nhuận Sinh, Âm Manh, hai người làm tiếp đi, ta về đây. Tiểu Viễn ca còn một mình trong ký túc xá.”
Đàm Văn Bân đi về khu ký túc xá, lúc đi ngang qua cửa sổ văn phòng quản lý ký túc, hắn thấy a di đang vừa viết gì đó vừa ăn bánh trứng gà.
“Nhiễm a di!”
“Tiểu tử thối, làm ta giật mình đấy!” Trước đó, khi Đàm Văn Bân giúp bà dọn đồ, hai người cũng xem như quen biết.
Nhiễm a di cầm một miếng bánh trứng gà đưa cho Đàm Văn Bân.
Hắn không đưa tay nhận, mà há miệng: “A…”
Nhiễm a di chỉ có thể bật cười, rồi trực tiếp đút bánh vào miệng hắn.
“Đang bận gì vậy?” Đàm Văn Bân vừa nhai bánh vừa hỏi.
“Viết thư cho con gái ta.”
“Không gọi điện thoại à?”
“Tiền điện thoại đắt lắm.”
“Dùng điện thoại công mà gọi chuyện riêng chứ gì.”
“Hả?” Nhiễm a di sững người một chút, lúc này mới hiểu ra ý hắn, bật cười mắng: “Tiểu tử thúi, nhìn ngươi hiểu biết cũng không ít, chắc trong nhà cũng làm mấy chuyện thế này không ít nhỉ?”
“Oan uổng quá! Cha ta là người nguyên tắc, nghiêm khắc lắm. Hồi nhỏ ta cứ năn nỉ ông ấy lái xe cảnh sát đưa ta đi học, nhưng chưa lần nào ông chịu.”
“Cha ngươi tốt thật đấy.”
“Đúng vậy, cũng không nhìn xem ta là con ai sao.”
“Ha ha.”
Nhiễm a di đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay: “Hô… Viết xong rồi. Mà thật ra, dù có gọi điện thoại, đến lúc cầm ống nghe lên cũng chẳng biết nói gì cho hay.”
“Đưa ta xem chút, giúp ngươi kiểm tra lỗi chính tả nào.”
“Biến, về phòng ngủ đi.”
“Ngủ ngon, a di.”
“Ngủ ngon, tiểu tử thúi.”
Chờ Đàm Văn Bân đi khỏi, Nhiễm a di lấy ra một hộp diêm, quẹt lửa rồi châm lá thư. Khi thư cháy đến một nửa, bà ném nó vào một cái bình trà vạc lớn đặt dưới chân.
Bên cạnh trà vạc có một chiếc hộp giày đã bị xé một nửa, lộ ra bên trong một đôi giày cao gót màu đen.
…
“Ba!”
Vừa bước vào phòng, Đàm Văn Bân bật đèn lên, liền thấy Lý Truy Viễn đã nằm trên giường.
Hắn lập tức tắt đèn.
“Bân Bân ca, ngươi về rồi à.”
“Ta đánh thức ngươi à, Tiểu Viễn ca?”
“Ta chưa ngủ.”
“A, hôm nay ngủ sớm vậy?”
“Không còn sớm đâu, ngươi có biết bây giờ mấy giờ rồi không?”
“Được rồi, vậy lần sau ta sẽ về sớm hơn một chút.”
Đàm Văn Bân cầm chậu rửa mặt cùng khăn, định ra ngoài ao nước tráng người một chút.
Lúc ăn cơm tối về, hắn và Tiểu Viễn đã cùng nhau ra đó rửa qua.
Trong khu trường có nhà tắm, nhưng cách xa, mà giờ lại đang đóng cửa. Thật ra, dù sau này mở lại, Đàm Văn Bân cũng lười đi. Ký túc xá nam sinh mà, trực tiếp xách chậu ra ao múc nước dội lên người không phải nhanh gọn hơn sao? Tắm xong lại quơ chim thong dong về phòng ngủ, chẳng phải thoải mái hơn sao?
Nhưng khi định mở cửa phòng, hắn bỗng phát hiện trên cửa có dán một lá bùa.
“Tiểu Viễn ca, đây là…”
“Nó từng đến.”
“Hả?”
Đàm Văn Bân lập tức nâng chậu bằng tay trái, tay phải siết chặt khăn mặt, vào tư thế cảnh giác.
“Nó chạy rồi.”
“À…”
Hắn bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi: “Ca, đó là thứ gì?”
“Chạy nhanh quá, ta không nhìn rõ.”
“Ca, từ nay về sau ta sẽ cố gắng không ra ngoài vào ban đêm, ở lại bảo vệ ngươi.”
“Ta ngủ đây.”
“Ừm.”
Đàm Văn Bân mở cửa ký túc xá, bước ra hành lang. Tiếng dép lê va vào sàn phát ra những âm thanh “bốp bốp” giòn tan. Hắn lẩm bẩm: “Còn đi chạy đêm cái rắm ấy, chi bằng ở lại trông chừng Tiểu Viễn ca. Haizz… Xem ra vẫn là Tiểu Viễn ca tà môn hơn ta.”
…
Sáng sớm hôm sau, Lý Truy Viễn tỉnh giấc.
Theo thói quen, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Đàm Văn Bân vẫn còn ngáy o o.
Cảm giác khác biệt thật lớn.
Lý Truy Viễn xuống giường, cầm chậu đi đến bồn rửa tay. Đang rửa mặt thì phía sau vang lên tiếng ngâm nga khe khẽ.
“A, tiểu đệ đệ, ngươi cũng là sinh viên năm nhất sao? Ha ha ha.”
“Ừm.”
“Ơ…” Đối phương có chút ngập ngừng, rồi lại hỏi: “Thật sự là tân sinh à?”
“Ừm.”
“Ta đi, thật hay giả vậy?”
Lý Truy Viễn rửa mặt xong, thu dọn đồ vào chậu rồi quay người rời đi.
Người kia vừa đánh răng vừa nhướn người ra nhìn theo, thấy hắn bước vào căn phòng ký túc xá đối diện thì mới chịu rụt về.
…
Bên trong ký túc xá, Đàm Văn Bân vừa tỉnh dậy, hắn cúi xuống nhặt tấm chăn bị đá văng xuống đất, lẩm bẩm:
“Vẫn là nằm trong quan tài tốt hơn, không lo bị hất chăn.”
Sau khi xuống giường, hắn duỗi lưng một cái: “Tiểu Viễn ca, chờ ta rửa mặt xong, ta ra ngoài mua bữa sáng cho ngươi.”
“Không cần đâu, lát nữa đi tìm Nhuận Sinh ca bọn họ, mấy ngày này chúng ta tranh thủ đi chơi đi. Đợi khai giảng rồi, bọn họ bận trông tiệm, không rảnh nữa đâu.”
“Cũng đúng.”
Đàm Văn Bân xách chậu rửa mặt đi ra ngoài. Một lát sau, hắn mở cửa bước vào, cười nói:
“Vừa nãy có một đàn anh năm hai ở bồn rửa tay, cứ đuổi theo hỏi ta ngươi có phải sinh viên năm nhất không. Người này cũng tốt đấy, tên Lục Nhất, nhà ở Cáp Nhĩ Tân, còn cho ta một cây xúc xích đỏ.”
Nói rồi, hắn cắn một miếng: “Ngon ghê, đúng chuẩn hương vị chính tông!”
“Ngươi từng ăn qua xúc xích đỏ sao?”
“Chưa, nhưng lần đầu tiên ăn mà cảm thấy ngon, thì với ta nó chính là chính tông.”
“Hắn không về nhà à?”
“Không, ở lại trường làm gia sư, hắn nói nhà đông người quá, về nhà cũng không tiện nhận việc.”
Sau đó, Lý Truy Viễn và Đàm Văn Bân cùng đến cửa hàng. Hàng hóa tối qua đã sắp xếp xong, sáng nay khách cũng không đông lắm, nên chỉ để lại Tôn a di trông tiệm. Cả bốn người rời khỏi trường, bắt xe buýt đi chơi.
Đàm Văn Bân nhìn thấy Nhuận Sinh đeo một cái túi lớn, tò mò hỏi: “Nhuận Sinh, ngươi mang nhiều nước vậy à?”
Khi đi tham quan danh lam thắng cảnh, mang sẵn nước hoặc mua từ bên ngoài trước khi vào là thói quen phổ biến của du khách thời bấy giờ. Bởi lẽ, giá nước bên trong khu du lịch thường đắt đỏ, còn về đồ ăn… hầu hết mọi người đều không nỡ mua trong đó.
“Tối qua kiểm kê, phát hiện có nhiều đồ ăn sắp hết hạn hoặc vừa quá hạn một chút, ta bèn mang theo hết. Ta ăn khỏe, mà đồ ăn bên ngoài lại đắt, vừa hay lấy ra ăn cho hết.”
“Nhuận Sinh, bây giờ dù gì ngươi cũng là nhị lão bản rồi, đừng keo kiệt như vậy, nên hào phóng một chút chứ!”
Nhuận Sinh vỗ vỗ túi đồ: “Toàn là đồ tốt đấy! Khi còn bé rất khó mà có cơ hội ăn vặt, trước kia đến nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày có thể ăn thỏa thích như vậy.”
Bốn người xuống xe, ghé vào một quán bán bánh hấp, ăn sáng qua loa rồi tiếp tục hành trình.
Suốt cả ngày, họ ghé thăm nhiều địa điểm tham quan. Lý Truy Viễn là người duy nhất đảm nhận việc thuyết minh. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, hắn đã nói đến mức cổ họng có chút khàn khàn.
Không còn cách nào khác, những cảnh đẹp thiên nhiên thì ai cũng có thể tự nhìn ngắm, nhưng đối với các di tích lịch sử, nếu không có người giải thích cặn kẽ, du khách chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng dạo qua rồi cảm thấy chẳng có gì thú vị.
Sau khi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về trường, bốn người lại kéo nhau đến “Lão Tứ Xuyên” ăn tối, sau đó chia nhau mỗi người một ngả.
Nhuận Sinh quay về cửa hàng, nhưng không thấy bóng dáng Tôn a di đâu. Trong tay hắn vẫn còn cầm phần bánh nếp nhân đường đỏ mua riêng cho bà.
“Chắc là xuống tầng hầm rồi.” Âm Manh cầm dây buộc tóc, vén mái tóc lên, sau đó cầm chổi bắt đầu quét dọn.
Nhuận Sinh đi xuống tầng hầm, đến trước phòng Tôn a di, gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không có phản hồi. Đèn cũng tắt, xem ra bà không có ở đó.
Hắn đành quay về phòng mình. Vừa bước vào, hắn liền nhận ra chiếc lồng nuôi chó trống không.
Hắn tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện Tiểu Hắc đang co ro dưới gầm giường.
Chẳng còn chút vẻ lười biếng thường ngày, con chó đen lúc này trông vô cùng hoảng loạn. Đôi mắt nó ngập nước, toàn thân run rẩy.
Nhuận Sinh không nói một lời, lặng lẽ đứng dậy, đi tới góc phòng, lấy ra một cái xẻng Hoàng Hà.
…
Đang quét dọn, Âm Manh bỗng nghe thấy trên lầu vang lên tiếng ghế ma sát trên sàn gỗ.
Khoảng cách đến ngày khai giảng vẫn còn sớm, trường cũng không có sự kiện gì cần diễn tập, lý ra trên đó không nên có người mới phải.
Cô đi đến chân cầu thang, ngẩng đầu gọi: “Tôn a di? Là ngươi ở trên đó sao?”
Không có ai trả lời. Nhưng tiếng ghế ma sát càng lúc càng rõ ràng.
Âm Manh bước lên cầu thang, đi đến tầng hai. Trong phòng không bật đèn, nhưng nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, cô mơ hồ thấy có một bóng người đang nhảy múa.
Đối phương dường như đang đắm chìm trong điệu nhảy, thỉnh thoảng còn đẩy ghế ra xung quanh.
Công tắc đèn nằm ngay cạnh cầu thang, Âm Manh giơ tay bật lên.
“Ba!”
Đèn sáng.
Bóng người biến mất.
Căn phòng tập múa rộng lớn, sàn gỗ trống không.
Ngay lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Âm Manh giật mình quay ngoắt lại. Khi nhìn thấy là Nhuận Sinh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cầm trên tay cái xẻng Hoàng Hà, đi ngang qua cô, thấp giọng nói: “Tiểu Hắc bị dọa sợ rồi.”
Âm Manh nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Nhuận Sinh cầm chặt xẻng, bước vào phòng tập múa, quan sát xung quanh.
Âm Manh theo sau, kể lại: “Vừa rồi ta nghe thấy trên lầu có tiếng ghế bị xô đẩy, đi lên thì thấy có một bóng người đang nhảy múa ở đây. Nhưng vừa bật đèn lên, hắn đã biến mất không tung tích.”
Nhuận Sinh hỏi: “Có thể là người sống không?”
Âm Manh lắc đầu: “Không thể nào. Người sống không thể biến mất ngay trước mắt ta nhanh như vậy được.”
Dù tạm gác lại thân phận vớt thi nhân, thì với võ công của hai người bọn họ hiện tại, sức quan sát và phản ứng đều vượt xa người thường.
“Đi, tìm Tiểu Viễn.”
“Ừm.”
Hai người vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Tôn a di đang xách một chiếc hộp giữ nhiệt đi tới.
“Ha ha, thật là trùng hợp! Vừa rồi quản lý ký túc xá bên tòa nhà số chín gọi ta qua ăn chè trôi nước, nhưng nghĩ đến cửa hàng không thể để không có người trông quá lâu, ta bèn mang về đây. Nào nào, cùng ăn đi!”
Tôn a di bước tới quầy, xoay chiếc hộp giữ nhiệt, nhiệt tình mời hai người.
Nhuận Sinh nhìn về phía Âm Manh, ra hiệu nàng đi gọi Tiểu Viễn, còn hắn sẽ ở lại trông cửa hàng.
Âm Manh khẽ lắc đầu, ý bảo đó là ký túc xá nam, nàng đi không tiện, vẫn nên để Nhuận Sinh đi thì hơn.
Nhuận Sinh kiên định nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói: “Nam ký túc xá thôi mà, đi vào có gì khó?”
Hai người luyện võ chung đã lâu, ăn ý không hề thiếu, chỉ cần ánh mắt trao đổi là đủ hiểu ý nhau.
Không còn cách nào khác, Âm Manh đành chạy ra khỏi cửa hàng.
Tôn a di nghi hoặc hỏi: “A? Con bé đi đâu thế?”
Nhuận Sinh đáp: “Đi đưa đồ cho bằng hữu của bọn cháu.”
“Vậy chúng ta ăn trước đi, chè trôi nước để lâu sẽ bị trương nở mất ngon.”
“Ta có mua cho ngươi một phần bánh nếp, để ở dưới kia, để ta xuống lấy.”
“Thôi khỏi, ăn chè trôi nước là được rồi, khuya ăn nhiều quá dễ đầy bụng.”
“À, vậy cũng được.”
Nhuận Sinh bước ra sau quầy, đặt chiếc xẻng lên ghế.
Tôn a di nhìn thấy, thắc mắc: “Ngươi cầm cái xẻng làm gì thế?”
“Có chỗ tường bị bong tróc, ta định cạo ra rồi quét lại một lớp vôi.”
“Cái xẻng này kiểu dáng lạ thật, mua ở đâu vậy?”
“Ta mang từ nhà tới.”
“A, trách không được. Nào, ăn đi.”
Tôn a di mở nắp hộp giữ nhiệt, múc một muỗng chè trôi nước rồi đưa thìa cho Nhuận Sinh. “Nếm thử chè trôi nước đặc sản quê ta đi.”
“Hôm nay là ngày gì mà ăn chè trôi nước?”
“Quản lý ký túc xá bên tòa nhà số chín hôm nay sinh nhật.”
“Nha.”
Nhuận Sinh gật đầu, nhận lấy thìa nhưng chưa vội ăn, mà rút từ trong hộp sắt ra một cây hương thô, châm lửa.
Tôn a di nhìn thấy, kinh ngạc hỏi: “Ngươi hút xì gà à?”
“Đây là hương.”
Vì sau này còn cùng làm việc lâu dài, Nhuận Sinh cũng không ngại giải thích.
“Hương?”
“Ta có thói quen này từ nhỏ, ăn cơm phải đốt hương, không đổi được.”
“Thói quen này cũng lạ thật. Nhưng mà ta có nghe nói có mấy đứa trẻ thích cạy tường ăn vụn vữa, ngươi cái này còn sạch sẽ hơn chút.”
Bất chợt, một tia chớp xé ngang bầu trời.
Ngay sau đó—
“ẦM ẦM!”
Tiếng sấm vang rền, bên ngoài cơn mưa trút xuống, gió lùa vào qua cửa, quét tung mấy trang sách đặt trên quầy.
Tôn a di không để tâm, vừa múc chè vừa nói: “Mùa này hay thế lắm, đột ngột mưa rào kèm sấm chớp. Mau ăn đi, nếm thử xem sao.”
Nhưng Nhuận Sinh vẫn không động thìa, ánh mắt dừng lại trên cây hương vừa mới châm.
Gió rít từng cơn, tóc hắn bay tán loạn, sách vở trên quầy cũng bị gió lật tung.
Nhưng cây hương kia—
Khói vẫn lượn lờ, bốc thẳng lên trời.
Nhuận Sinh ngẩng đầu.
Phía trên—
Là một đôi chân lơ lửng.
…
“Hôm nay vất vả rồi, Tiểu Viễn ca, muốn uống nước giải khát không?”
“Ngươi uống đi, Bân Bân ca.”
“À đúng rồi, suýt quên, ngươi không thích đồ ngọt. Vậy để ta pha cho ngươi ly trà…”
Đàm Văn Bân lục lọi trong hành lý: “Hình như lúc đi mẹ ta có bỏ vào hai gói trà cha ta quý nhất… A, tìm thấy rồi!”
Hắn rót một chén trà, đặt lên bàn học trước mặt Lý Truy Viễn.
“Tiểu Viễn ca, nếm thử đi.”
Lý Truy Viễn cầm chung trà lên, nhấp một ngụm, gật đầu.
“Thấy thế nào?”
“Cha ngươi không bị lừa.”
“Ặc… Ha ha ha ha!”
Đàm Văn Bân bật cười ha hả, cười đến mức chảy cả nước mắt, vừa xoa khóe mắt vừa nói: “Được rồi, vậy mai ta đi mua cho ngươi ít lá trà ngon hơn nhé.”
“Không cần.”
Tính theo thời gian, có lẽ chẳng mấy chốc nữa Liễu nãi nãi sẽ xuất hiện ở khu vực quanh trường.
Trà ngon hay dở là tùy khẩu vị mỗi người, vấn đề là hắn đã quen uống loại trà của Liễu Ngọc Mai, mà loại trà đó lại thuộc hàng cực kỳ quý hiếm.
Những lão nhân trong viện dưỡng lão mỗi khi có chút trà này đều dùng để bày tiệc mời khách, nhưng với Liễu Ngọc Mai, đó chỉ là khẩu phần trà uống hằng ngày.
Bên ngoài—
“ẦM ẦM!”
Tiếng sấm rền vang.
“A, thông suốt rồi, trời sắp mưa!”
Đàm Văn Bân nhanh chóng bước tới đóng cửa sổ, tiện tay thu quần áo vào.
Đúng lúc đó, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng “tí tách… tí tách…” của giày cao gót nện xuống nền gạch.
Vừa nghe thấy âm thanh này, Đàm Văn Bân lập tức phấn khích ra hiệu cho Lý Truy Viễn “xuỵt”, dù rằng đối phương vốn đang ngồi im đọc sách, chẳng hề có động tĩnh gì.
Hắn lăn một vòng trên sàn, quơ lấy cái xẻng Hoàng Hà, rón rén bước tới cạnh cửa.
Lúc này, đôi giày cao gót ngoài hành lang lại một lần nữa tiến đến gần cửa phòng.
Tiếng ma sát vang lên—
Mũi giày quay về phía cửa ký túc.
“Bân Bân ca…”
“Xuỵt xuỵt!”
Đàm Văn Bân vội vã phất tay, ý bảo đừng làm kinh động đến thứ kia.
Lý Truy Viễn hờ hững lật sách, thản nhiên nói:
“Là người sống.”
“A? Nha… Ta biết rồi.”
Đàm Văn Bân đứng thẳng dậy, tay trái vuốt tóc, tay phải gãi gãi đùi, cố dùng hành động để che đi sự xấu hổ vừa rồi.
“Rầm rầm…”
“Bân Bân, có đó không?”
Là giọng của Nhiễm a di.
Đàm Văn Bân mở cửa, thấy Nhiễm a di đang bưng một cái bát sứ đứng ở cửa.
Trên miệng bát đặt một đôi đũa, bên trong là chè trôi nước. Thành bát còn in dòng chữ đỏ: “Chiến sĩ thi đua”.
“Nhiễm a di!”
“A di nấu ít chè trôi nước, mang qua cho hai đứa ăn. Mai nhớ mang bát đũa trả lại ta đấy nhé.”
“Vâng, cảm ơn a di!”
Nhiễm a di ghé đầu vào phòng, nhìn Lý Truy Viễn đang ngồi đối diện bàn học, cười nói:
“Quan trạng nguyên nhà ta cũng ăn một chút đi.”
Lý Truy Viễn hơi nghiêng người, mỉm cười đầy ngại ngùng.
Đàm Văn Bân nhìn Nhiễm a di từ trên xuống dưới, thắc mắc: “A di, đêm nay ngài ăn diện ghê, còn đi giày cao gót nữa.”
“Hôm nay là sinh nhật ta.”
“Ơ kìa, sao hôm qua ngài không nói sớm! Nếu biết trước, ta đã chuẩn bị cho ngài một cái bánh trứng rồi!”
“Tiểu tử thối, được cái khéo mồm.”
“A di, sinh nhật vui vẻ!”
“Tốt tốt, nhớ mang bát đũa trả ta nhé!”
Nhiễm a di giẫm giày cao gót, rời đi.
Đàm Văn Bân đóng cửa lại, quay sang nói:
“Tiểu Viễn ca, ta đâu có kể với a di chuyện của ngươi đâu nhé. Nhưng bà ấy là quản lý ký túc, chắc chắn đã tra được lai lịch của tất cả sinh viên ở đây rồi. Chỉ có điều bà ấy thắc mắc năm nay báo chí lại không đăng hình trạng nguyên của kỳ thi đại học.”
Lý Truy Viễn không hợp tác quảng bá, Ngô Tân Hàm cũng không ép buộc, vì dù sao tỉnh có trạng nguyên xuất thân từ trường mình là được rồi.
“Ừm, cũng chẳng quan trọng. Lên đại học rồi, điểm thi cấp ba cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Tiểu Viễn ca, ăn một viên đi?”
“Ta đánh răng rồi, không ăn.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Vậy ta ăn.”
Đàm Văn Bân cầm đũa, gắp một viên chè trôi nước, vừa định bỏ vào miệng thì—
“Rầm!”
Cửa sổ bất ngờ bị mở ra.
Ngay sau đó, một khuôn mặt nữ nhân trắng bệch thình lình thò vào.
Đàm Văn Bân hoảng hồn, giật mình ném luôn cái bát đang cầm trên tay, hét toáng lên:
“Má ơi!!!”
Người kia nhanh nhẹn lách mình trèo vào phòng.
Là Âm Manh.
Đàm Văn Bân trừng mắt, tức tối: “Không phải chứ! Ngươi có cửa không đi, trèo cửa sổ làm gì?”
“Ta là nữ sinh.”
Đàm Văn Bân dựng hai ngón tay, làm động tác đi bộ: “Chỉ là một túc quản a di thôi, ngươi vòng qua bà ấy dưới bệ cửa sổ là được rồi.”
“Leo tường vẫn tiện hơn.”
Lý Truy Viễn nhìn Âm Manh, hỏi: “Bên Nhuận Sinh xảy ra chuyện?”
“Ta ở phòng tập múa trên cửa hàng, thấy một cái bóng biến mất.”
Đàm Văn Bân cúi xuống, chuẩn bị dọn đống chè trôi nước văng tung tóe trên sàn: “Chuyện nhỏ thôi, thật ra mà nói, ta mà cùng Tiểu Viễn ca hợp lực, mấy thứ bẩn thỉu đều tự động trôi hết về phía ta.”
Âm Manh tiếp tục nói: “Nhưng Nhuận Sinh nói Tiểu Hắc bị dọa sợ.”
“Má nó!”
Đàm Văn Bân lập tức bật dậy.
Tiểu Hắc từ nhỏ được nuôi bằng thuốc bổ, hơn nữa nó còn là loại chó đen thuần chủng, theo lý mà nói, gặp thứ bẩn thỉu thì chỉ càng hung dữ và hưng phấn hơn.
Nếu có thứ gì có thể dọa nó đến mức co rúm lại, thì chắc chắn không phải thứ bẩn thỉu thông thường.
Từ khi rời Nam Thông đến nay, họ đã gặp không ít thi thể bị chết oan, nhưng đó đều là những kẻ chết trong hoàn cảnh đặc biệt, hoàn toàn khác với loại tồn tại cực kỳ nguy hiểm này.
Lý Truy Viễn mở ngăn kéo, lấy ra một cây roi: “Nhuận Sinh ca gặp nguy hiểm?”
“Không, hắn ở lại trong tiệm, bảo ta đi báo cho các ngươi.”
“Tại sao các ngươi lại tách ra?”
“Tôn a di giữa đường trở về, nên Nhuận Sinh ở lại với bà ấy.”
Khoảnh khắc tiếp theo, Âm Manh trông thấy trong mắt Lý Truy Viễn hiện lên một tầng hàn ý.
Chỉ một ánh nhìn, mà sống lưng Âm Manh bỗng lạnh toát.
Đó không phải chán ghét, cũng không phải phẫn nộ—mà là một thứ cảm xúc còn sâu hơn thế.
Hắn bài xích sự ngu xuẩn này theo bản năng.
Nhưng rất nhanh, Lý Truy Viễn nhắm mắt, sau đó mở ra, ánh mắt trở lại như thường. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
Ba người lập tức chạy ra khỏi ký túc xá. Trên đường đi ngang qua văn phòng túc quản, đèn đã tắt, cửa sổ đóng chặt.
Mưa vẫn rơi nặng hạt.
Đến trước cửa tiệm, Lý Truy Viễn bất ngờ dừng bước, giơ tay ra hiệu.
Đàm Văn Bân và Âm Manh cũng lập tức đứng lại.
Mưa ào ào trút xuống, nước mưa từ trên khung cửa tiệm liên tục nhỏ giọt.
Nhưng vấn đề là—
Cửa tiệm nằm trong một tòa nhà có sân thượng, nước mưa không thể nào rơi trực tiếp xuống khung cửa để tạo thành dòng chảy như thế này.
Lý Truy Viễn ngẩng đầu nhìn kỹ, nhưng không thấy dấu vết nước thấm từ trần nhà.
Trừ khi… bên trong tòa nhà có vết nứt, nước mưa theo đó rò rỉ vào, rồi trùng hợp chảy xuống khung cửa.
Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?
Vậy nên, nước đang nhỏ xuống từ trên cửa…
Không phải là nước mưa.
Lý Truy Viễn hạ giọng: “Nó ở bên trong.”
Thấy Tiểu Viễn ca không lập tức xông vào, Đàm Văn Bân cũng không dám hành động liều lĩnh, chỉ lớn tiếng gọi:
“Nhuận Sinh! Nhuận Sinh!”
Lý Truy Viễn nói: “Có chướng ngại, hắn không nghe thấy đâu.”
“Á…”
Đàm Văn Bân rụt cổ lại.
Có chướng ngại, nếu xông vào cưỡng ép, sẽ rơi vào trận pháp của nó—hoặc là bị mê hoặc, hoặc là bất tỉnh. Dù thế nào, cũng chỉ làm chậm trễ thời gian.
Lý Truy Viễn nheo mắt, tay phải cầm roi, tay trái búng một cái:
“Ba!”
Bước vào trạng thái “đi âm”, nước nhỏ xuống từ khung cửa đột nhiên biến thành một chất lỏng đen sệt như mực. Nó nhỏ xuống đất, rồi ngay lập tức tản ra hai bên, trông như một thứ sinh vật sống.
Lý Truy Viễn vung roi, quất mạnh xuống dòng nước đen.
“Ba! Ba! Ba!”
Ba roi liên tiếp.
Quá trình bị cắt đứt.
Trong mắt Đàm Văn Bân và Âm Manh, cảnh tượng trước mặt chỉ là Lý Truy Viễn quất vài roi xuống đất, rồi màn nước trên khung cửa tự nhiên ngừng chảy.
Lý Truy Viễn ra lệnh: “Âm Manh, vào trước.”
Không chút do dự, Âm Manh là người đầu tiên lao vào.
Lý Truy Viễn theo sau.
Đàm Văn Bân là người cuối cùng.
Bình thường, mọi người chưa từng diễn tập phối hợp với nhau, nhưng khi gặp tình huống nguy hiểm, ai nấy đều rõ ràng phải bảo vệ hạch tâm nào.
Lẽ ra, người thích hợp nhất để xông lên đầu tiên chính là Nhuận Sinh. Nhưng hiện tại, hắn đang ở bên trong.
Cửa tiệm trông có vẻ bình thường, chỉ là ánh đèn hơi lờ mờ.
Bên quầy, Tôn a di gục xuống bàn, bất tỉnh.
Lý Truy Viễn chỉ liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm bóng lưng bà.
Không thấy Nhuận Sinh ở tầng một. Nhưng trên lầu—
“Đông! Đông! Đông!”
Liên tục ba tiếng va đập nặng nề.
“Lên lầu!”
Ba người lập tức lao lên. Nhưng vừa chạy đến khúc quanh cầu thang, bốn bức tường xung quanh và nền nhà dưới chân bỗng dập dềnh như sóng nước, giống như đang hóa thành thể lỏng, dao động ngày càng dữ dội.
Âm Manh khom người, cố gắng giữ thăng bằng.
Đàm Văn Bân không may hơn, ngã ngửa ra đất, mất hoàn toàn phương hướng.
Lý Truy Viễn ngước nhìn bậc thang phía trên—
Nó đang cố cản đường bọn họ.
Điều này có nghĩa là, Nhuận Sinh vẫn đang vật lộn với nó.
“Đi theo ta!”
Lý Truy Viễn vung roi quất mạnh vào không trung. Tiếng roi bạt gió vang lên, nhưng không có âm thanh chạm vào vật thể nào. Đồng thời, hắn nhắm nghiền mắt, tai hơi rung nhẹ.
Trong mắt Âm Manh và Đàm Văn Bân—
Lý Truy Viễn đang đi… xuống dưới cầu thang!
Hai người lập tức cúi nhìn mặt đất, quan sát vị trí từng bước chân hắn đặt qua.
Sau đó, Âm Manh nhảy theo.
Đàm Văn Bân thì bò bằng cả tay chân, bất kể thế nào cũng phải lần theo “dấu chân ký ức” để tiến lên.
Cuối cùng, Đàm Văn Bân bò ra khỏi khu vực đó. Cảm giác không gian xung quanh lập tức trở lại bình thường.
Hắn đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhuận Sinh bị một thanh cốt thép ghim chặt lên tường.
Âm Manh đến trước, trông thấy cảnh tượng này, mắt đỏ hoe, nhưng không hề manh động, vẫn đứng chắn trước người Lý Truy Viễn.
Đàm Văn Bân lập tức giơ xẻng lên, lùi về sau bảo vệ Tiểu Viễn, ánh mắt liên tục quét khắp bốn phía, cả trên trần nhà.
“Bên kia!”
Cả Âm Manh và Đàm Văn Bân đồng thời phát hiện—
Ở một góc trần nhà, chất lỏng màu đen nhỏ xuống, mang theo mùi hôi thối nồng nặc.
Ngẩng lên nhìn, một bóng đen mơ hồ bám sát trên trần. Có vẻ như nó đã bị thương nặng trong lúc vật lộn với Nhuận Sinh.
“Ông!”
Bóng đen bắt đầu nhúc nhích, rồi đột nhiên biến mất.
Nhưng thứ chất lỏng đen kịt vẫn còn đó, chỉ có điều đã đổi hướng—
Nó đang chủ động bò về phía ba người.
“Ông!” “Ông!” “Ông!”
Nó liên tục biến mất rồi xuất hiện, mỗi lần như vậy, vết máu đen trên nền nhà lại tiến gần hơn.
Âm Manh và Đàm Văn Bân lập tức giơ vũ khí, nhắm về hướng đó.
Lý Truy Viễn thì nhắm mắt lại.
Dòng máu đen, xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.
Âm Manh và Đàm Văn Bân đồng loạt giơ cao xẻng Hoàng Hà.
Lý Truy Viễn hô lên: “Phương hướng ngược lại!”
Hai người lập tức xoay người, vung xẻng về hướng đối diện.
“ẦM!” “ẦM!”
Hai tiếng va chạm trầm đục vang lên.
Đàm Văn Bân chỉ cảm thấy hai tay tê rần, như thể gân cốt suýt bị rút.
Còn Âm Manh, sau khi bổ một xẻng xuống, liền bật người lên không, hai chân liên tiếp tung ra những cú đá mạnh mẽ—chuẩn xác là thế đá “chết ngược lại”.
“Đông đông đông!”
Ở vị trí vốn trống không, đột nhiên xuất hiện một vũng bùn đen sền sệt.
Bùn bắn tung tóe, để lộ một thân thể ẩn giấu bên trong. Ở phần eo nó, máu đen đặc quánh đang rỉ ra từ một vết thương sâu hoắm.
Âm Manh không bỏ lỡ cơ hội, lập tức nâng xẻng lên, nhắm thẳng vào vết thương mà bổ xuống.
Nhưng ngay lúc đó, bùn đen bất ngờ co rút lại, cuốn thẳng vào người nàng!
“ẦM!”
Lực đánh mạnh đến mức khiến Âm Manh mất thăng bằng, ngã ngửa xuống vũng bùn.
Nhưng ngay trước khoảnh khắc chạm đất, nàng chống một tay xuống, phần eo giữ thẳng, lấy cánh tay làm trục, vung cả cơ thể lên, hai chân lại một lần nữa tung ra cú đá hung hãn vào bùn đen!
Bùn văng tung tóe.
Lần này, khuôn mặt ẩn giấu bên trong cũng lộ ra.
Hoặc chính xác hơn, đó là một cái đầu… nhưng không có mặt.
Khu vực lẽ ra phải là gương mặt lại trống hoác như bị khoét sạch, chỉ còn một hố sâu đen ngòm.
Chỉ có thể xác định nó là nữ, bởi vì mái tóc đen dài thẳng tắp.
Nó vọt ra khỏi vũng bùn, lao thẳng về phía Âm Manh.
Âm Manh lập tức giơ xẻng lên chống đỡ—
Nhưng ngay lúc đó, Lý Truy Viễn mở mắt.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nó.
Một tiếng thét vô thanh chấn động khắp phòng tập múa.
Cả Âm Manh và Đàm Văn Bân đều cảm giác màng nhĩ như bị xé rách, đau nhức đến tê dại.
Còn thứ không mặt kia—
Ngay lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào Lý Truy Viễn.
Nó cảm nhận được một mối uy hiếp khổng lồ.
Thiếu niên này, đang cố gắng khống chế nó!
Từ nãy đến giờ vẫn đứng bảo vệ Tiểu Viễn, Đàm Văn Bân lúc này chủ động lao ra, chắn trước mặt hắn, vung mạnh xẻng Hoàng Hà—
“ẦM!”
Cái xẻng giáng thẳng vào đầu thứ không mặt.
Nhưng lực phản chấn khiến Đàm Văn Bân bay văng ra sau, kéo theo cả Lý Truy Viễn cũng ngã ngược lại!
Xong rồi! Ta làm Tiểu Viễn ngã mất rồi!
Miệng mũi đầm đìa máu, Đàm Văn Bân cắn răng đứng dậy, vừa định nhặt lại xẻng, thì phía sau có một bàn tay vững chãi nắm lấy cánh tay hắn, mượn lực đứng lên.
Lý Truy Viễn, mắt nhìn chằm chằm vào nó.
Ở khoảng cách gần thế này, mỗi giây trôi qua đều có thể quyết định sinh tử.
Lúc này, vũ khí không còn tác dụng nhiều, đây không phải là cuộc săn bẫy, mà là một trận chiến thực sự.
Bởi vậy, từ đầu đến cuối, Âm Manh và Đàm Văn Bân chỉ có thể liều mạng dùng xẻng Hoàng Hà, còn Lý Truy Viễn, ngay khi vừa đứng vững, đã lập tức vận dụng “Ngụy Chính đạo vỏ đen thư” để điều khiển thứ chết ngược lại này.
Thiếu niên giơ tay, bỗng nhiên nắm chặt.
“Ông!”
Cái bóng không mặt kia, ngay lập tức khựng lại.
Âm Manh và Đàm Văn Bân thở phào—
Thành công rồi!
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài giây.
Từ hố sâu đen sì trên khuôn mặt thứ không mặt—
Hai con mắt đỏ rực hiện lên.
Sắc mặt Lý Truy Viễn lập tức trầm xuống.
Chết tiệt, nó vốn đã bị khống chế từ trước!
Khóe mắt hắn rỉ máu, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, ý thức điên cuồng giằng co với nó trong trạng thái “đi âm”.
Cơ thể thứ không mặt bắt đầu run rẩy dữ dội.
Sương máu đen trào ra cuồn cuộn.
Thân thể nó… đang dần tan rã.
Âm Manh và Đàm Văn Bân liếc nhìn nhau, một người móc ra lưới “Trở lại quê hương”, một người mở rộng thất tinh câu.
Nhưng ngay lúc đó, thứ không mặt dường như nhận ra nó sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, cơ thể đột ngột phình to!
“Oanh!”
Hắc vụ bùng nổ, che khuất tầm nhìn.
Thứ không mặt nhanh chóng rút lui, va nát cửa kính tầng hai rồi biến mất vào bóng tối.
Lý Truy Viễn cúi đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay đè chặt hai mắt.
Đau quá…
Trong lòng hắn tràn đầy chấn kinh.
Trước đây, ngay cả ở trấn Thạch Cảng, khi chạm trán Thái Tuế cũng chỉ là điều khiển Trành Quỷ. Khi đó, Nhuận Sinh một mình vẫn có thể hạ gục hai con Trành Quỷ do kẻ khác thao túng.
Nhưng nếu thứ không mặt này cũng là Trành Quỷ—
Vậy kẻ đứng sau điều khiển nó… rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?
Tại sao trong trường học lại xuất hiện một thứ cấp bậc như thế này?
“Tiểu Viễn, ngươi ổn chứ?” Đàm Văn Bân lo lắng hỏi.
Âm Manh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.
Mặc dù Nhuận Sinh vẫn còn bị cốt thép ghim lên tường, nhưng không ai vội tiến lên xem xét.
Không phải vì họ lạnh lùng, mà vì lo rằng nếu tách nhau ra, vật kia sẽ quay lại tập kích Tiểu Viễn.
Lý Truy Viễn lắc đầu: “Đi xem Nhuận Sinh đi. Thứ đó đang tan rã, sẽ không quay lại.”
“Ừm.”
Âm Manh lập tức đứng dậy, chạy về phía Nhuận Sinh.
Lúc này, Nhuận Sinh đang nắm chặt thanh cốt thép xuyên qua bả vai, từng đợt khí lạnh rít qua kẽ răng.
Sắc mặt trắng bệch, rõ ràng trong trận chiến vừa rồi, hắn đã tiêu hao phần lớn thể lực.
Thực tế, sở dĩ Lý Truy Viễn suýt khống chế được thứ không mặt kia là vì Nhuận Sinh đã đánh nó trọng thương từ trước.
“Giờ làm thế nào?” Âm Manh hỏi.
“Nâng ta… xuống.”
“Ngươi chịu nổi không?”
“Có thể… Chưa chạm đến yếu huyệt.”
Lúc này, Đàm Văn Bân cũng chạy tới giúp một tay. Hai người đứng hai bên, nâng đỡ cơ thể Nhuận Sinh, trong khi hắn nắm chặt thanh cốt thép, từng chút một di chuyển về phía trước.
Hắn đang tự kéo mình ra—
Tái hiện toàn bộ quá trình bị cốt thép đâm xuyên một lần nữa.
Cuối cùng, khi hoàn toàn thoát ra khỏi thanh cốt thép, Nhuận Sinh khụy gối xuống, miệng há ra, từng ngụm từng ngụm hít thở sâu.
May mắn thay, vết thương không trúng yếu huyệt. Nếu lệch vào trong thêm chút nữa, đó sẽ là một vết thương chí mạng.
Đây là lần đầu tiên Nhuận Sinh bị thương nặng đến mức này.
Nhưng nghĩ theo cách khác—
Hắn vẫn có thể sống sót sau trận chiến với thứ không mặt. Nếu đổi lại là Âm Manh hay Đàm Văn Bân, e rằng đã sớm mất mạng.
Lý Truy Viễn bước tới.
Dù đã lau qua, nhưng vết máu ở khóe mắt hắn vẫn chưa hoàn toàn sạch.
Nhuận Sinh trông thấy đôi giày thiếu niên, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lý Truy Viễn.
“Tiểu Viễn… Ta… sai rồi…”
Dù dã thú có hung hãn đến đâu, khi sống trong môi trường an nhàn quá lâu, cũng sẽ dần dần bị bào mòn góc cạnh, trở nên trì độn, đánh mất sự sắc bén vốn có.
Không ai có thể mãi căng dây cung, lúc nào cũng đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
Ngay cả một thanh đao sắc cũng cần được thường xuyên mài giũa.
Trong mắt Lý Truy Viễn, lần đầu tiên ánh lên một tia quan tâm.
“Nhuận Sinh ca, ngươi ổn chứ?”
Nhuận Sinh gật đầu: “Không sao… Chỉ là vết thương nhỏ.”
Lý Truy Viễn biết, hắn không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ cần không bị thương chí mạng, Nhuận Sinh luôn có thể hồi phục rất nhanh.
“Bân Bân, ngươi đưa Nhuận Sinh đến phòng y tế, cứ nói là vô tình bị cốt thép đâm trúng lúc sửa sang cửa hàng.”
“Được.”
Khác với phòng y tế sơ sài ở trung học, phòng y tế của đại học chẳng khác nào một bệnh viện nhỏ, ngay cả ban đêm cũng có bác sĩ túc trực.
Lúc này, hai cánh tay đầy cơ bắp của Đàm Văn Bân cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Nếu là người khác, e rằng khó có thể đỡ nổi thân hình to lớn của Nhuận Sinh.
Âm Manh vốn định đi cùng, nhưng Tiểu Viễn không gọi nàng. Vì vậy, nàng ở lại.
Hai người quay lại tầng một.
Vật kia đã rời đi, ánh đèn trong tiệm cũng khôi phục lại như bình thường.
Dù bên ngoài vẫn còn mưa, nhưng trên khung cửa không còn màn nước bất thường nữa.
Lý Truy Viễn tiến đến quầy.
Hắn chú ý thấy vành tai của Tôn a di khẽ rung nhẹ—rất nhỏ, nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt nhạy bén của hắn.
Trước đó, bà thực sự đã hôn mê. Nhưng bây giờ—
Đó là giả vờ.
Lý Truy Viễn biết có điều gì đó không ổn.
Hai ngày trước, bà ấy vẫn rất bình thường. Nhưng sự bất thường bắt đầu từ khoảnh khắc ba người bọn hắn bước vào tiệm—từ chính tư thế hôn mê của bà.
Nếu thật sự bị đánh ngất, thì bà có thể nằm ngửa trên sàn, hoặc đầu đập chảy máu, thậm chí là ngồi run rẩy trên tầng hai dưới sự bảo vệ của Nhuận Sinh.
Nhưng không—
Bà lại gục đầu trên quầy, giống hệt như tư thế ngủ trưa thường ngày.
Một thứ chết ngược lại tàn bạo như vậy, dựa vào cái gì mà lại “ôn nhu” với bà như thế?
Hơn nữa, hôm nay bà đã trông tiệm cả ngày, nếu có chuyện xảy ra, lẽ ra phải xảy ra sớm hơn.
Tại sao phải đợi đến khi Nhuận Sinh và mọi người trở về mới xuất hiện vấn đề?
Logic này có vẻ lạnh lùng, thậm chí giống như đang suy diễn vô tội.
Nhưng chính việc Tôn a di không hề hấn gì—mới là điểm đáng nghi nhất!
Đặc biệt là bây giờ, bà còn đang giả vờ hôn mê.
Có lẽ bà không phải hung thủ, cũng không phải kẻ điều khiển.
Nhưng thứ không mặt kia—
Chắc chắn có liên quan đến bà!
Âm Manh vẫn chưa nhận ra điều gì, nàng bước tới, định lay Tôn a di dậy.
Lý Truy Viễn giơ tay, ngăn nàng lại.
Sau đó, thiếu niên vươn tay, lấy đi xẻng Hoàng Hà trong tay nàng.
Âm Manh không hề do dự, lập tức buông ra.
Lý Truy Viễn nâng xẻng lên—
“ẦM!”
Lưỡi xẻng đập mạnh xuống quầy!
“A!”
Kính trên quầy rạn nứt, Tôn a di hét lên một tiếng, bật dậy rồi ngã ngửa ra đất.
Bà chống tay xuống sàn, nhưng lại bị mảnh kính cứa vào, liên tục hít vào khí lạnh.
Lúc này, Âm Manh mới bừng tỉnh—
Bà ấy đang giả vờ!
Nàng lập tức siết chặt nắm đấm. Nghĩ đến việc Nhuận Sinh bị thương cũng vì ở lại cùng bà, Âm Manh càng tức giận hơn.
Tôn a di trước tiên nhìn về phía Âm Manh, sau đó lại nhìn về phía thiếu niên đang cầm xẻng, từng bước tiến về phía mình.
Mũi giày hắn giẫm lên mảnh kính vỡ, phát ra những tiếng “răng rắc” giòn vang.
Nhưng trên khuôn mặt hắn—
Lại là nụ cười dịu dàng.
Giống hệt như hai ngày trước, khi hắn lần đầu xuất hiện, luôn lễ phép, luôn hiểu chuyện.
Lý Truy Viễn chống xẻng xuống đất, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Tôn a di.
Giọng nói hắn nhẹ nhàng, ôn hòa—
Nhưng câu hỏi lại lạnh lẽo đến tận xương tủy:
“Muốn nói ra sự thật—
Hay bị chôn sống?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.