“Nhắc tới việc này…” Vân Thành bỗng nhoẻn cười,
“Trước kia người đã phái A Thất đi điều tra quê quán hắn, tính ra cũng sắp trở về rồi.”
Thẩm Diên Xuyên gật đầu:
“Đợi hắn hồi kinh, lập tức gọi cho ta đầu tiên.”
“Vâng.”
Liên Chu cũng biết chuyện ấy, song chưa từng để tâm.
A Thất vốn hành tung quỷ mị, thường ngày đến bọn họ cũng chẳng gặp được mấy lần.
Chủ tử đã an bài như vậy, ắt hẳn có thâm ý.
“Cái lão Phạm Thừa Trác kia quả là cứng đầu, đến nước này rồi mà vẫn một mực khăng khăng mọi việc đều do một mình hắn làm, chứ không chịu thừa nhận là nghe người sai khiến.” Liên Chu hít một tiếng, “Nói là trung nghĩa can đảm cũng chẳng sai. Chỉ không biết, chủ tử kia của hắn rốt cuộc có bản lĩnh thế nào, mà khiến hắn tận tâm tận lực đến vậy.”
Trong mắt Vân Thành, chuyện ấy lại đơn giản:
“Hắn không làm vậy, thì chẳng còn đường lui. Theo ta đoán, hắn vẫn là vì Trịnh Bão Túc. Chỉ cần hắn không phản chủ, thì chủ tử kia — người vốn thần thông quảng đại — có lẽ vẫn sẽ ra tay cứu con trai hắn.”
“Không thể nào?”
Liên Chu khó mà tin nổi:
“Trịnh Bão Túc phạm tội, chết muôn lần cũng không đủ. Cho dù có thông thiên bản sự, e rằng cũng chẳng cứu được hắn đâu? Phạm Thừa Trác chẳng phải điên rồi sao?”
Vân Thành ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói:
“Ngươi nói cũng có lý. Nhưng xem ra, Phạm Thừa Trác đối với chủ tử kia lại khác hẳn. Hắn dường như… tin rằng đối phương vô sở bất năng.”
Đó đã chẳng còn là sự trung thành đơn thuần, mà giống như một thứ tín ngưỡng, khó có thể lý giải.
Liên Chu nhún vai:
“Dù sao ta thấy hắn cũng chẳng chống chọi được bao lâu nữa. Trước lúc chết, có khi sẽ ‘ngộ ra’ thôi.”
Thẩm Diên Xuyên nhìn phi tiêu tam giác lần cuối.
“Không cần nóng vội, đến thời điểm, tất cả tự sẽ sáng tỏ.”
Hiện giờ, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi.
…
Trời dần tối.
Tư Khấu Cực bưng thuốc bổ cho Thác Bạt Dự dùng xong, thấy sắc mặt hắn rốt cuộc đã khá hơn đôi chút, mới nhẹ nhõm, mừng rỡ:
“Đợi thêm ít ngày, thân thể điện hạ hồi phục, hẳn là có thể quay về rồi.”
Thác Bạt Dự dựa vào đầu giường, tinh thần vẫn cực kỳ suy sụp.
Hắn đã sốt cao suốt hai ngày, hiện giờ may mắn mới lui bớt, mồ hôi ra không ít, ướt sũng y phục, dính bết trên người rất khó chịu.
Nhưng vết thương trên vai còn liên tục mưng mủ, chưa thể tắm rửa, chỉ có thể dùng khăn nóng lau sơ qua, khiến hắn vẫn cảm thấy bứt rứt.
Đả kích tinh thần dồn dập cùng thống khổ thể xác đã bào mòn hơn nửa ý chí trong lòng hắn.
Dù nghe Tư Khấu Cực nói vậy, hắn vẫn chẳng dậy nổi gợn sóng nào trong tâm.
—— Trở về? Trở về thì có thể thế nào?
Hắn đã thành phế nhân, tất cả đều khác rồi.
Trước kia, hắn liều mạng muốn sống sót. Nhưng đến lúc này, khi bình tĩnh lại, mới thấy suy nghĩ của mình nực cười biết bao.
“Tiên sinh đâu?” Thác Bạt Dự yếu ớt hỏi.
Tư Khấu Cực lộ vẻ lúng túng.
Những ngày này, Thủy Hành Thu hầu như sáng đi tối về, ngoài lần đầu tới thăm thương thế của Thác Bạt Dự, còn lại gần như đều vắng mặt.
Ngay cả ông ta cũng chỉ dăm ba lần dò hỏi, sau đó chẳng nói thêm, huống hồ kẻ khác.
“Thủy gia chủ ra ngoài rồi.” Tư Khấu Cực đáp, “Hình như… đang bận việc cho điện hạ.”
Thác Bạt Dự ngẩn người:
“Thật vậy?”
Tư Khấu Cực nghiêng đầu, khẽ ho khan vài tiếng, rồi mới nói tiếp:
“Chắc là thế. Hôm trước, hắn từng tới Vân Lai tửu quán, nghe nói nơi đó do A tỷ của Diệp Vân Phong mở, nghĩ đến lần này điện hạ chịu thiệt, có lẽ Thủy gia chủ cũng muốn vì ngài mà bất bình. Nhất là tên Diệp Vân Phong kia——”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Thấy sắc mặt Thác Bạt Dự càng lúc càng u ám, Tư Khấu Cực lập tức im bặt.
“… Dù sao, điện hạ chịu nhục, chính là lỗi của bọn hạ thần! Thủy gia chủ đã là sư phụ của ngài, ắt sẽ thay ngài đòi lại công đạo.”
Trong lòng tuy chất chứa không ít bất mãn với Thủy Hành Thu, nhưng Tư Khấu Cực rất rõ ràng: hắn nay được Quốc quân và Túc Vương hết mực tín trọng, địa vị vững chắc, tuyệt chẳng phải người ông ta có thể lay chuyển.
Vì thế, ngoài mặt ông ta tuyệt không dám khiêu khích, chỉ có thể hòa khí mà thôi.
—— Ông ta quyết sẽ không dại dột chuốc họa vào thân.
Quả nhiên, sắc mặt Thác Bạt Dự dịu đi không ít:
Sắc mặt Thác Bạt Dự dần u ám:
“Chỉ là ta nghe nói, tên Diệp Vân Phong kia chẳng dễ đối phó, mà vị A tỷ của hắn lại càng không đơn giản.”
Mấy ngày bị giam trong cung, tuy chẳng thể tùy tiện đi lại, nhưng đôi khi Thác Bạt Dự vẫn nghe loáng thoáng lời bàn tán của cung nhân, thị vệ.
Hắn từng nghe qua cái tên Diệp Sơ Đường.
Tư Khấu Cực đối với những chuyện này chẳng hiểu rõ, nghe hắn nhắc thế cũng thấy nghi hoặc, song thực ra chẳng mấy bận tâm.
Dù sao chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ rời đi, cần gì để ý nhiều.
Ông ta đương nhiên biết Thác Bạt Dự ôm mối thù hận, cũng biết những động tĩnh gần đây của Thủy Hành Thu thực chất cùng một ý với Thác Bạt Dự ——
Hắn ta cần tìm cớ, dựng lý do để thoát khỏi liên can, nhằm gột sạch trách nhiệm trong vụ thất bại của Túc Vương.
Nhưng những thứ ấy chẳng dính dáng gì đến Tư Khấu Cực.
Về phần Thủy Hành Thu phải làm sao giao phó trước mặt Quốc quân, ông ta tuyệt chẳng muốn biết.
Vì thế, Tư Khấu Cực dừng một chút, hạ giọng kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Điện hạ, tâm ý của ngài, hạ thần đều hiểu. Nhưng lúc này thời cơ chưa thuận, thân thể ngài còn chưa bình phục, sao có thể…”
Lời chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Tư Khấu Cực lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn, quả nhiên Thủy Hành Thu đã trở lại.
Vừa thấy người đến, Thác Bạt Dự lập tức phấn chấn hơn vài phần:
“Thầy!”
Thủy Hành Thu bước vào, trước hết chẩn mạch cho hắn, rồi khẽ gật đầu:
“Thân thể điện hạ đã khá hơn nhiều.”
“Đại nhân Tư Khấu nói, đều là nhờ thầy cả.”
Vừa rồi nghe Tư Khấu Cực nói hắn ra ngoài là vì mình, trong lòng hắn càng cảm kích, giờ gặp lại càng thêm thân thiết.
“Ngài hôm nay vất vả bên ngoài cả ngày rồi nhỉ? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.”
Thái độ cung kính ấy, đổi lại kẻ khác ắt hẳn sợ hãi không dám nhận, nhưng Thủy Hành Thu thì không.
Hắn bình thản, tự nhiên ngồi xuống ghế gỗ:
“Điện hạ mới vừa khỏe lại, vẫn nên chuyên tâm điều dưỡng.”
Thấy hai người “nói chuyện hòa hợp”, Tư Khấu Cực liền cảm thấy lúng túng, thức thời cáo lui:
“Vi thần còn chút việc phải xử lý, xin để nhị vị ở lại. Có gì cần, sai người gọi ta là được.”
Nói xong, ông ta tự mình đóng cửa, còn dặn đám thủ vệ ngoài cửa lùi ra xa hơn.
Trong phòng chỉ còn Thác Bạt Dự và Thủy Hành Thu.
Thác Bạt Dự nhìn hắn, rốt cuộc hỏi ra mối hoài nghi sâu kín nhất trong lòng:
“Thầy … đã gặp Tiêu Thành Lâm chưa?”
Thủy Hành Thu khẽ gật đầu.
Chân mày Thác Bạt Dự lập tức nhíu chặt, nắm tay siết cứng, gân xanh nổi rõ, gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ phẫn nộ:
“Vậy thầy có từng thay ta hỏi hắn, vì sao ngày đó ở triều, hắn lại lẩn tránh, từ đầu đến cuối chẳng hề lộ mặt? Đến nay còn chưa từng thốt lấy một câu bênh vực bản vương!?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.