Năm người đang bị áp giải kia, không phải là quản gia của hắn cùng với đám người Triệu Cửu, kẻ được hắn phái đi Lạc Khẩu mở cống sao?!
Đây là gặp quỷ rồi à?
Quản gia rõ ràng canh giữ thư phòng của hắn suốt cả đêm, mà Triệu Cửu bọn chúng cũng đã nghe lệnh quay về chỗ ở rồi, sao giờ lại rơi vào tay đám dân đen này?!
“Chu huynh, huynh sao vậy?” Quách Dực quan tâm nhìn hắn, “Có phải cả đêm không ngủ nên không thoải mái không? Hay là về trước đi?”
“Không! Không không, ta vẫn ổn!”
Chu Thắng cố gắng đứng vững, kiên định bước vào bên trong.
Bây giờ quan trọng nhất là năm người kia đều đã bị bắt tại đây, hắn làm sao có thể bỏ đi?!
Dù có ói ra máu cũng phải ở lại đây, trị chết đám dân đen này!
Vừa bước vào công đường, hắn lập tức quét mắt qua một vòng, ánh nhìn dừng lại trên người Lục Gia và đám người phía sau, sau đó liền chắp tay hướng về tri phủ, nghiêm giọng nói:
“Đại nhân, đám dân đen này đúng là không biết điều, dám vu oan hãm hại! Ta với bách tính Sa Loan không thù không oán…”
“Khâm sai đại nhân giá lâm!”
Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng hô lớn của tùy tùng Quách Dực.
Lục Gia và Lưu Hỷ Ngọc đang đứng phía trước cùng mọi người, vốn đang lạnh lùng xem Chu Thắng diễn kịch, nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc.
Vị khâm sai này đã đến Tầm Châu mấy tháng trời, Lục Gia chưa từng thấy hắn lộ diện. Đời trước nàng từng gặp qua hắn lúc ở kinh thành, khi đó hắn đã trở về báo cáo nhiệm vụ, nàng liền nghĩ hắn chẳng qua cũng chỉ là một con chó săn của phe Nghiêm đảng, đến đây chỉ để làm dáng mà thôi.
Đêm qua suốt cả đêm cũng chẳng thấy tên chó quan này có mặt tại Sa Loan để chỉ huy, vậy mà giờ hắn lại xuất hiện. Lẽ nào là đến để chống lưng cho Chu Thắng?!
Thế thì hỏng bét rồi.
Dù nàng có trăm phương nghìn kế, cũng không thể đấu lại quyền thế trong tay bọn quan lại. Chẳng lẽ lần này lại lấy ngọc bội của Lục gia ra để dọa người? Không được! Tên chó quan này là người của Nghiêm đảng, cùng một giuộc với gian thần cha nàng, một khối ngọc có thể lừa được hắn sao?
Lục Gia không chớp mắt nhìn về phía cửa.
Một đoàn người bước vào, dẫn đầu là một vị quan trẻ tuổi mặc triều phục đỏ thẫm.
Thấy người này, Lục Gia lập tức mở to mắt, lại còn chớp chớp mấy lần.
Tri phủ cũng đã liên tục hô vang: “Khâm sai đại nhân!”
Không sai! Chính là hắn!
Nàng nhận ra người này!
Đây không phải là đại tôn tử của lão học sĩ Quách trong Hàn Lâm Viện sao?!
Khâm sai sao lại là hắn?!
Kiếp trước, vị khâm sai đến Tầm Châu rõ ràng là tên béo họ Trương, Trương Hòa! Một kẻ tai to mặt lớn, đích thực là tay chân của Nghiêm gia!
Chuyện này… có gì đó sai sai rồi!
Lục Gia lập tức ngồi thẳng người, trong khi mọi người đều đang chú tâm vào vụ kiện trước mắt, đầu óc nàng lại bị chuyện bất ngờ này làm rối tung!
“Chu đại nhân nói có lý! Các ngươi có gì muốn biện giải không? Nếu vu cáo vô cớ, bản quan sẽ lập tức ra lệnh đánh cho một trận đòn thị uy!”
Tri phủ đập bàn quát lớn, Lục Gia ngẩng đầu, chỉ thấy Quách Dực đã an vị trên công đường, gương mặt nghiêm nghị quét mắt nhìn xuống.
Không sai! Chính là hắn!
Lục Gia nhớ kỹ hắn không phải vì chuyện gì tốt đẹp, mà bởi vì thê tử của hắn đời trước tính tình cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng không hòa hợp với Lục Anh. Không biết có liên quan gì không, ba năm sau, Quách Dực cũng bị Nghiêm gia hãm hại, cả nhà gặp tai ương, không ai có kết cục tốt.
Thê tử hắn chết đuối trong hộ thành hà, ba ngày sau mới có người phát hiện.
Nói đi cũng phải nói lại, khâm sai lần này không phải Trương Hòa mà là người của Quách gia, đây đúng là một tin tốt!
Quan viên bị gian thần hãm hại, hẳn là không quá tệ đúng không?
Nhất là Quách gia, đều là người chính trực cả!
Gia tộc này đời đời thanh liêm, không lý nào lại nuôi ra một kẻ mục ruỗng được chứ?
Hiện tại hắn đã xuất hiện ở đây, Lục Gia sao có thể bỏ qua cơ hội này!
Nàng lập tức lấy ra bản cung từ mà Tần Chu đưa cho, thẳng lưng giơ cao:
“Khâm sai đại nhân ở trên, dân nữ có trong tay cung từ của hạ nhân Chu gia! Việc này có phải do Chu Thắng làm hay không, xin đại nhân xem xét!”
Ánh mắt Quách Dực lập tức nhìn về phía nàng.
Hoặc có lẽ hắn đã sớm chú ý đến nàng rồi.
Dù sao giữa một đám thương nhân và bách tính đông nghịt, chỉ có hai nữ tử đứng đầu, mà một người còn là thiếu nữ, sao có thể không gây chú ý chứ?
Lục Gia vừa dứt lời, cung từ đã được trình lên công đường.
Quách Dực khách sáo đẩy qua đẩy lại với tri phủ một hồi, cuối cùng cũng tự mình mở ra xem.
Bên dưới, Chu Thắng căng thẳng đến mức không biết nên nhìn về phía nào!
Bọn chúng không chỉ bắt được người, mà còn có cả cung từ?!
Ngay lúc hắn còn đang hoang mang, trên công đường bỗng truyền đến một tiếng thở dài:
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Chu đại nhân à, Chu đại nhân.”
Chỉ một câu nói này lập tức khiến sắc mặt Chu Thắng và tri phủ đại biến.
“Cung từ này là do chính các ngươi viết ra, hơn nữa còn điểm chỉ ký tên phải không?” Quách Dực cầm lấy tờ cung từ, ánh mắt nghiêm nghị quét xuống năm người bị bắt, “Khai thật đi! Nếu có nửa lời gian dối, lập tức sẽ ăn đòn!”
“Dạ! Là chúng tiểu nhân khai! Chính miệng chúng tiểu nhân đã thừa nhận…”
Cảnh tượng trước mắt khiến hàm của Chu Thắng suýt nữa rớt xuống đất!
Bọn chúng đều là tâm phúc của hắn!
Nếu không phải tâm phúc, sao hắn có thể giao cho chúng việc cơ mật quan trọng như vậy?
Thế mà bọn chúng vừa bị bắt đã khai sạch?!
Còn thừa nhận cung từ trong tay đám dân đen kia là thật?!
Chúng bị điên rồi sao?!
Sắc mặt hắn co giật, lao lên phía trước, giận dữ quát:
“Các ngươi mở to mắt chó mà nhìn xem! Ta là ai?!”
Năm người kia ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng rất nhanh sau đó lại cúi rạp xuống, nước mắt giàn giụa:
“Lão gia tha mạng…”
Chỉ một câu này đã khiến tim gan Chu Thắng trầm xuống đáy vực!
Có ý gì?
Chẳng lẽ bọn chúng đã thừa nhận?
Ngay cả khi đã nhận ra hắn là lão gia, bọn chúng vẫn thừa nhận đã khai cung?!
“Nhất định có gian trá!” Chu Thắng chỉ tay về phía năm người, quay đầu nhìn về công đường. Sắc mặt Quách Dực lúc này là vẻ thất vọng và giận dữ, tri phủ thì vẫn đang kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Hắn gấp gáp lên tiếng:
“Khâm sai đại nhân có thể làm chứng! Quản gia của hạ quan tối qua rõ ràng còn ở trong phủ! Vậy mà giờ lại biến thành thế này, chắc chắn là bị người ta ám toán hãm hại, bị ép buộc phải khai cung giả dối!”
Quách Dực gật đầu: “Đúng vậy, tối qua bản quan có gặp quản gia của Chu đại nhân. Vậy nên ta muốn hỏi các ngươi, các ngươi bắt được họ ở đâu?”
“Ngay tại trấn Lạc Khẩu!”
Lục Gia không do dự, lớn tiếng đáp theo những gì Tần Chu đã căn dặn.
“Nói bậy!”
Chu Thắng gầm lên.
Nếu bọn chúng thật sự bị bắt ở Lạc Khẩu, vậy sáng nay hắn gặp đám Triệu Cửu là ma quỷ chắc?!
Lục Gia cười lạnh: “Sao Chu đại nhân có thể khẳng định lời ta nói là bịa đặt? Chẳng lẽ đêm qua đại nhân luôn ở bên cạnh bọn họ sao? Đêm qua đại nhân không phải đang ở cùng khâm sai đại nhân ư?”
“Nếu ngài không ở cạnh bọn họ, làm sao chứng minh được họ không làm chuyện xấu? Nếu họ không đến Lạc Khẩu và Sa Loan, vậy tại sao đám tâm phúc thân cận bên ngài lại bị chúng ta bắt được?”
Chu Thắng á khẩu không nói được gì.
Ngay lúc này—
“Báo!”
Một thị vệ từ ngoài cửa vội vã chạy vào, ghé sát tai Quách Dực thì thầm vài câu.
Quách Dực lập tức trầm giọng: “Truyền!”
Chỉ chốc lát sau, hai người từ ngoài bước vào.
Là Hà Khê và Đường Ngọc!
Hai người tiến lên, giơ cao một xấp văn thư rồi quỳ xuống:
“Đại nhân! Tiểu nhân là hộ viện do Tạ gia thuê! Vừa rồi, chúng tiểu nhân nhặt được một xấp văn thư ngay bên ngoài Chu phủ! Trong đó có ghi chép về tình hình mưa lũ gần đây ở huyện Sa Loan, bản đồ thủy vận từ trấn Lạc Khẩu đến Sa Loan, và cả—tốc độ dòng chảy của lũ trên thượng du sông Tương trong các mùa lũ trước!
“Không chỉ vậy, chúng tiểu nhân còn vừa gặp hạ nhân Chu gia, theo lời bọn họ khai…”
“Khoan đã!”
Quách Dực đột nhiên cứng đờ, suýt chút nữa té khỏi ghế.
Hắn nhoài nửa người ra ngoài, trợn mắt nhìn hai người dưới công đường:
“Vừa rồi các ngươi nói… các ngươi là ai?!”
Hà Khê và Đường Ngọc chớp chớp mắt, đồng thanh đáp:
“Hộ viện của tiểu thư Tạ gia!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.