Mẫn Dục Hàn cầm lấy món quà đã chuẩn bị sẵn, thấy Thẩm Chiêu thay quần áo xong thì anh cũng bước lên nắm lấy tay cô:
“Ngoan nào, đi thôi.”
Thẩm Chiêu nhìn thấy trong tay kia của anh xách theo túi đồ có vẻ khá nặng, liền chủ động đưa bàn tay còn trống ra:
“Anh A Hàn, để em giúp anh cầm một ít nhé.”
Mẫn Dục Hàn khẽ nghiêng người, tránh đi bàn tay cô:
“Ngoan, không cần đâu, anh cầm được rồi.”
Anh đã nói thế, Thẩm Chiêu cũng không kiên trì nữa, mặc cho anh xách hết mấy túi đồ.
Hai người lái xe đến cổ trạch của nhà họ Thẩm. Phải nói rằng trong lòng Thẩm Chiêu vẫn có chút căng thẳng, dù sao thì hôm nay cũng là lần chính thức dẫn bạn trai về ra mắt bậc trưởng bối. Trước kia từng gặp rồi, nhưng tình huống không giống bây giờ.
Thấy cô im lặng, Mẫn Dục Hàn khẽ nắm tay cô, thấp giọng hỏi:
“Sao lại yên lặng thế?”
Thẩm Chiêu ngẩng mắt nhìn anh:
“Anh A Hàn, anh không thấy căng thẳng sao?”
Đương nhiên anh cũng cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay cô, liền bật cười khẽ:
“Cục cưng, sao em lại căng thẳng thế này?”
Thẩm Chiêu mím môi:
“Thì… cũng hơi căng thẳng một chút.”
Mẫn Dục Hàn dịu dàng trấn an:
“Em sợ ông bà không thích anh à?”
Thẩm Chiêu chớp mắt, nhìn anh lắc đầu:
“Không đâu, ông bà vốn đã rất thích anh rồi.”
“Vậy thì tốt.” Anh xoa nhẹ mái tóc cô, “Không có gì phải lo cả.”
Không lâu sau, xe chạy vào con đường nhỏ yên tĩnh rợp bóng cây, dừng lại trước cổ trạch của nhà họ Thẩm. Vừa xuống xe, quản gia đã bước ra đón, mỉm cười chào:
“Tiểu tiểu thư, Mẫn thiếu gia.”
Thẩm Chiêu gật đầu chào:
“Chú, ông bà có ở nhà không?”
Quản gia gật đầu:
“Có ạ, tiểu tiểu thư, mời vào.”
Thẩm Chiêu liền dắt Mẫn Dục Hàn đi vào trong.
Lâm Huệ thấy Thẩm Chiêu cùng Mẫn Dục Hàn trở về, lập tức nở nụ cười rạng rỡ bước lên:
“Chiêu Chiêu, A Hàn, mau vào đi.”
Thẩm Nham cũng từ bên cạnh bước ra, vui vẻ gọi:
“A Hàn cũng đến rồi à, mau ngồi xuống đi.”
Mẫn Dục Hàn hơi cúi người:
“Chào ông bà.”
Nói rồi anh đưa quà đến trước mặt hai người:
“Ông bà, đây là chút tấm lòng của con.”
Lâm Huệ vui vẻ nhận lấy:
“A Hàn, thật khách sáo quá.”
“Ngồi xuống đi, dì Phùng chuẩn bị ít điểm tâm rồi.” Bà nói xong thì quay người dặn dò dì Phùng vài câu.
Thẩm Chiêu cùng Mẫn Dục Hàn ngồi xuống, Thẩm Nham tự tay rót cho anh một tách trà Long Tỉnh:
“A Hàn, thử đi, đây là trà vừa mới được gửi tới hôm nay.”
Mẫn Dục Hàn nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn:
“Cảm ơn ông.”
Hương trà tỏa khắp gian phòng, Lâm Huệ chợt đứng dậy một lát, rồi quay lại, trong tay ôm một cuốn album cũ đã ố vàng. Bà ngồi xuống bên cạnh Mẫn Dục Hàn:
“Đây là toàn bộ ảnh hồi nhỏ của Chiêu Chiêu nhà chúng ta.”
Bà lật trang album, chỉ vào một tấm rồi cười:
“Nhớ năm nó tròn bốn tuổi, bà làm cho nó cái bánh kem hình kẹo Đại Bạch Thố, nó ăn đến dính đầy cả miệng.”
Thẩm Chiêu nhìn thấy tấm hình ấy, gương mặt khẽ đỏ lên, không nhịn được nhỏ giọng than thở:
“Bà… sao bà lại lấy ra chứ.”
Mẫn Dục Hàn ghé sang nhìn, khẽ nhướng mày cười:
“Đáng yêu thật.”
Lâm Huệ lật sang một trang khác, bỗng sắc mặt dịu xuống, giọng nhỏ lại:
“Chỉ là hồi đó sức khỏe nó không tốt, mới ba tháng tuổi đã phải vào bệnh viện tiêm thuốc. Ngày nào bà cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nó lại khó chịu. Nghĩ lại thấy nó vất vả quá, còn bé tí mà ngày nào cũng phải tiêm với uống thuốc.”
Nghe thế, Thẩm Chiêu liền nắm lấy tay bà, khuyên nhủ:
“Bà, giờ con khỏe rồi mà.”
Mẫn Dục Hàn cũng nghiêm túc nói với bà:
“Bà yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Lâm Huệ ánh mắt chan chứa ý cười, vỗ nhẹ mu bàn tay anh:
“Vậy Chiêu Chiêu nhà bà giao cho con nhé. Nó bình thường có thể hơi nhõng nhẽo, nhưng tuyệt đối không phải đứa trẻ hay vô lý.”
“Bà cứ yên tâm, cho dù thế nào, con cũng sẽ luôn chiều theo cô ấy.” Mẫn Dục Hàn vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Chiêu.
Không lâu sau, dì Phùng bưng vài đĩa điểm tâm đặt lên bàn trà.
Lâm Huệ chỉ vào bàn, rồi quay sang Mẫn Dục Hàn:
“Mấy món này đều là Chiêu Chiêu thích ăn, không biết có hợp khẩu vị con không.”
Mẫn Dục Hàn mỉm cười:
“Được ạ, cái gì cô ấy thích thì con cũng thích.”
Nghe vậy, Thẩm Chiêu thoáng ngượng ngùng, khẽ nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai anh, nhỏ giọng nhắc:
“Anh đừng nói linh tinh.”
“Anh đâu có nói linh tinh.” Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, thì thầm:
“Em thích cái gì, anh đều thích cái đó.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy ắp sự thân mật ngọt ngào.
Thẩm Nham và Lâm Huệ thấy Mẫn Dục Hàn cưng chiều Thẩm Chiêu như vậy cũng bật cười.
Thẩm Nham không nhịn được mà trêu:
“A Hàn, con đừng nuông chiều nó quá kẻo hư đấy.”
“Ông nội…” Thẩm Chiêu khẽ hừ một tiếng, gương mặt đỏ bừng.
Nhưng Mẫn Dục Hàn lại bình thản tiếp lời:
“Ông yên tâm, cho dù có chiều hư, thì cũng là do con cưng chiều.”
Nghe đến đó, Thẩm Chiêu nhất thời cứng lưỡi, chỉ có thể cúi đầu khẽ bật cười.
Trời dần ngả tối, ánh hoàng hôn xuyên qua song cửa sổ hắt lên sàn gỗ, trong không khí thoảng hương quế ngọt ngào. Lâm Huệ mỉm cười đề nghị:
“Chiêu Chiêu, con dẫn A Hàn ra vườn sau dạo một lát đi, hoa trong sân đang nở rộ.”
Hai người đồng ý, tay trong tay bước qua hành lang dài, rồi tiến vào khu vườn rực vàng hoa quế.
Thẩm Chiêu đưa tay đón lấy một cánh hoa vừa rơi, đặt vào lòng bàn tay Mẫn Dục Hàn:
“Anh A Hàn, cái này cho anh.”
Anh khép tay lại, cùng lúc cũng khẽ siết lấy bàn tay cô.
…
Thẩm Mộ trở về ký túc xá, tắm rửa xong ngồi ở mép giường. Do dự một lát, anh vẫn mở khung trò chuyện với Cố Thanh Y. Ngón tay dừng lại trên bàn phím vài giây, rồi cuối cùng gõ từng chữ một.
Thẩm Mộ: [Anh về ký túc rồi.]
Thẩm Mộ: [Cố Thanh Y, anh chưa từng có bạn gái, nhưng khi nãy anh nói muốn theo đuổi em là thật lòng.]
Thẩm Mộ: [Dù anh cũng chưa từng theo đuổi ai, nhưng anh sẽ cố gắng.]
Nhìn những dòng tin nhắn hiện lên, anh chợt thấy căng thẳng, cứ như một thiếu niên đang thổ lộ với cô gái mình thích.
Bên kia, Cố Thanh Y đang nằm trên giường lướt điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn của anh, khóe môi cô không kìm được cong lên, ý cười dâng tràn nơi khóe mắt. Cô ngắm màn hình mấy giây, rồi gõ trả lời:
Cố Thanh Y: [Tại sao lại muốn theo đuổi em?]
Cố Thanh Y: [Rõ ràng khi nãy anh có thể trực tiếp đồng ý, sao còn phải vòng vo thế?]
Thẩm Mộ đọc xong, thoáng sững người, rồi không nhịn được khẽ bật cười. Khóe môi cong nhẹ, anh nhắn lại:
Thẩm Mộ: [Bởi vì anh cũng thích em.]
Thẩm Mộ: [Cho nên anh muốn đổi lại, là anh theo đuổi em. Như vậy, mới thật sự xem em là quan trọng.]
Nhắn xong, trong lòng anh như được giải thoát.
Bao đêm trằn trọc, anh mới chịu thừa nhận mình có tình cảm với Cố Thanh Y. Nhưng anh lại không muốn đối diện, thế nên suốt mấy tuần qua cũng chẳng đến Đại học Kinh Đô tìm Thẩm Chiêu.
Thế nhưng, đến lúc Cố Thanh Y đích thân hẹn anh đi ăn, anh lại không thể từ chối.
Khi cô thổ lộ rằng thích anh, muốn theo đuổi anh, trong lòng anh dâng lên niềm vui không thể giấu. Cái cảm giác rung động ấy, anh không sao che giấu nổi.
Mà khi Cố Thanh Y đọc thấy dòng “Anh cũng thích em”, cả người cô như mềm nhũn, nhào xuống gối ôm lăn lộn mấy vòng, má đỏ bừng. Cô nhanh chóng gõ trả lời:
Cố Thanh Y: [Được thôi, vậy anh theo đuổi đi.]
Cố Thanh Y: [Nhưng em phải nhắc trước, em rất khó theo đuổi đấy.]
Thẩm Mộ nhìn thấy tin nhắn, bật cười thành tiếng, sự căng thẳng trong lòng cũng tan biến.
Thẩm Mộ: [Ừ, anh sẽ cố gắng.]
Thẩm Mộ: [Cho đến khi em đồng ý mới thôi.]
Hai người trò chuyện mãi đến khuya. Sau cùng, Cố Thanh Y gửi:
Cố Thanh Y: [Em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.]
Thẩm Mộ trả lời:
Thẩm Mộ: [Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.]
Anh nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, khóe môi vẫn treo nụ cười nhạt.
Có những tình cảm, giống như gió xuân lướt qua thảm cỏ, khẽ khàng mà lặng lẽ, nhưng đã sớm bén rễ nảy mầm trong lòng.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.