Chương 745: Xuất chinh Ngô Việt

Bộ truyện: Đại Đạo Chi Thượng

Tác giả: Trạch Trư

Trong Bích Du cung, Trần Thực cảm ứng được tại bên ngoài Ngọc Thanh đạo tuyền mà hắn lưu lại, có chủ thể ngoại đạo ký sinh, bất giác lộ vẻ tiếu ý.

“Đại Thiên Tôn đã sắp đặt không biết bao nhiêu nhãn tuyến xung quanh ta, nhưng hôm nay, ta cũng tại bên người Đại Thiên Tôn bố trí một đạo nhãn tuyến, lại còn là nhãn tuyến của một tầng Đại La Kim Tiên. Cuối cùng cũng có thể vãn hồi một ván.” Hắn thần sắc thản nhiên, hướng Tiểu Đoạn cùng Dương Bật nói, “Bất quá cũng chỉ là vãn hồi một ván, muốn cùng Đại Thiên Tôn bất phân thắng bại, thực sự là gian nan. Đã như vậy, cớ sao ta lại không thể là một trung thần?”

Dù cho Lý Thiên Vương đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, hắn cũng không lo lắng y có thể giải khai ngoại đạo mà hắn lưu lại.

Trong thiên hạ này, người có thể so sánh với hắn về ngoại đạo, chỉ có hai kẻ. Một là Trần Dần Đô, hai là tạo vật Tiểu Ngũ.

Trần Dần Đô và tạo vật Tiểu Ngũ tự nhiên không có khả năng phá giải ngoại đạo mà Trần Thực lưu lại trong thể nội của Lý Thiên Vương. Còn như Hoài Nghĩa tiên sinh, sở học ngoại đạo tuy thâm hậu, nhưng về bề rộng đạo lý vẫn còn kém xa Trần Thực, huống hồ lại không có quan hệ thân cận với Lý Thiên Vương, càng không có khả năng trợ giúp.

Bởi vậy, Trần Thực không có chút nào lo lắng việc Lý Thiên Vương phản bội.

Hắn cùng Dương Bật tiếp tục tham ngộ 《Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》, mưu cầu tìm ra sơ hở trong công pháp này. Bất quá, tuy tạo nghệ ngoại đạo của Hoài Nghĩa tiên sinh không thể so với hắn, nhưng cảnh giới tu vi lại cao siêu hơn rất nhiều, khiến Trần Thực cùng Dương Bật nghiền ngẫm hồi lâu cũng chỉ có thể tìm ra một điểm nhìn như là sơ hở mà chưa chắc là sơ hở.

Chính là: nếu như có người lĩnh ngộ công pháp 《Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》 vượt qua Hoài Nghĩa tiên sinh, thì có thể đem kiếp vận tái giá lên người y.

Trần Thực cùng Dương Bật nghiên cứu thảo luận hồi lâu, nhận thấy công pháp này hoàn mỹ đến cực hạn, chỉ còn sót lại chỗ này xem như sơ hở duy nhất.

Dù sao thì, ai có thể lĩnh ngộ công pháp mà Hoài Nghĩa tiên sinh đã khai sáng, lại còn vượt qua y? Đó cơ hồ là chuyện không thể nào làm được.

“Công pháp này biến chủng rất nhiều, đã tản mát khắp Chư Thiên Vạn Giới và Địa Tiên giới, tu sĩ và Tiên Nhân tu luyện nó, nhiều không đếm xuể.”

Trần Thực nói một câu, rồi nhắc tới lời của Hoàng Phủ Quân: “Có những biến chủng của công pháp đã thay đổi đến mức nhìn qua hoàn toàn không liên quan gì đến 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》 nữa. Hoàng Phủ Quân từng nói với ta, hắn phát hiện ở Tây Thiên có một loại công pháp gọi là 《Tạo Hóa Như Lai Kinh》. Người tu trì công pháp ấy đã thành một vị Tạo Hóa Như Lai Phật, địa vị cực cao tại Tây Thiên, là một vị Lão Phật. 《Tạo Hóa Như Lai Kinh》, Phật pháp sâu thẳm, huyền ảo vô song, thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》, nhưng thực chất cũng là một dạng biến chủng của nó.”

Dương Bật nhíu mày, hỏi: “Hoàn toàn nhìn không ra sao?”

Trần Thực lắc đầu nói: “Nhìn không ra. Theo Hoàng Phủ Quân nói, rất nhiều tiên pháp cũng là biến chủng của 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》, nhưng không thể nhận ra mạch lạc công pháp. Hắn hoài nghi, năm xưa khi sư phụ hắn là Hoài Nghĩa tiên sinh thu nhận một nhóm đệ tử, đã không thu nhận toàn bộ, vẫn còn có cá lọt lưới. Hoặc cũng có thể là có người tìm được công pháp này, xem nó như công cụ để thu hoạch người khác, thay hình đổi dạng rồi truyền thụ cho người khác, để chuẩn bị tái giá kiếp vận vượt qua khai kiếp.”

Dương Bật chau mày sâu hơn.

“Như vậy, ngươi thay đổi một lần, ta thay đổi một lần, cuối cùng chỉ còn lại nội hạch của 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》, khiến cho công pháp bị biến đổi hoàn toàn, càng ngày càng không thể nhìn ra chân diện mục của nó.”

Trần Thực nói: “Thế nhưng, 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》 cho dù chỉ là bản gốc, cũng là công pháp đỉnh cấp để chứng đạo Đại La. Phật, Đạo, Tiên, Yêu, Ma, các loại pháp môn đều có thể dễ dàng khống chế. Ngược lại, do biến đổi, còn xuất hiện không ít công pháp cực kỳ lợi hại, trong đó có người đạt được thành tựu to lớn. Tựa như Tạo Hóa Như Lai chính là một trong số đó.”

Dương Bật ánh mắt dao động, hỏi: “《Tạo Hóa Như Lai Kinh》, là ai truyền cho Tạo Hóa Như Lai?”

Trần Thực suy đoán: “Kẻ ấy không phải là Hoài Nghĩa tiên sinh, mà là có người đã biến đổi 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》 thành 《Tạo Hóa Như Lai Kinh》, rồi truyền lại cho đệ tử. Đệ tử ấy đạt thành tựu lớn, nên được xưng là Tạo Hóa Như Lai.”

Dương Bật nói: “Tức là, người ấy có thể tùy thời đem chính mình kiếp vận tái giá cho Tạo Hóa Như Lai, giúp bản thân vượt qua khai kiếp.”

Trần Thực thở dài một hơi, hướng về phía Tây mà nhìn, nhẹ giọng nói: “Nếu Tây Thiên có thể đối kháng được khai kiếp, người này tuyệt đối sẽ không động đến Tạo Hóa Như Lai. Nhưng nếu Tây Thiên không đỡ nổi khai kiếp, Tạo Hóa Như Lai sẽ bị hắn thu hoạch. Người này, rốt cuộc là ai chứ?”

Hắn hận không thể lập tức phi độn tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới, tìm ra chân tướng.

Dương Bật nói: “Bất quá, nếu hắn muốn thu hoạch Tạo Hóa Như Lai, tất phải tu luyện 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》. Cũng tức là, hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu của những người khác.”

Trần Thực gật đầu, mỉm cười nói: “Nếu như có người đối với 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》 lý giải vượt qua người này, thì quả thực có thể thu hoạch cả hắn. Ví như, Hoàng Phủ Quân hẳn là có năng lực ấy.”

Dương Bật nói: “Tôm ăn bùn, cá con ăn tôm, cá lớn ăn cá con. Dù công pháp bị cải biến bao nhiêu lần, bọn họ đối với 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》 lý giải cũng không thể vượt qua Hoài Nghĩa tiên sinh. Do đó, Hoài Nghĩa tiên sinh có thể thu hoạch tất cả mọi người.”

Bọn họ cũng dựa theo đạo lý này mà suy xét ra sơ hở duy nhất trong công pháp của Hoài Nghĩa tiên sinh.

Nếu có người đối với 《Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh》 lý giải siêu việt Hoài Nghĩa tiên sinh, liền có thể ngay cả y cũng thu hoạch.

Nhưng mà, thật sự có người làm được việc siêu việt Hoài Nghĩa tiên sinh sao?

Trần Thực cùng Dương Bật đều không có chút tự tin nào.

Dương Bật trở về Đấu bộ, trước khi chia tay còn căn dặn Trần Thực: “Hoài Nghĩa tiên sinh bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng động đến những tôm cá do hắn nuôi dưỡng, phần lớn là do người ấy đã cải biến quá triệt để, tốt nhất là không nên trở thành địch thủ của loại tồn tại này.”

Trần Thực rất đồng tình, mỉm cười nói: “Công pháp của y quá mức tà dị, ta cũng không muốn trở thành đối thủ của y. Hiện tại người này đang ký túc, nương nhờ vào sự che chở của Tam Thanh cảnh. Chỉ cần Tam Thanh cảnh vẫn còn che chở, vẫn có năng lực uy hiếp tính mạng y, thì y sẽ không dễ dàng thu hoạch người khác.”

Sau khi Dương Bật rời đi chưa lâu, Kiều Cố cùng mọi người liền hộ tống sứ giả Thiên Đình tiến nhập Kim Ngao đảo.

“Thiên Hạ binh mã Đại nguyên soái Trần Thực tiếp chỉ: Hoàng Thiên có mệnh, Ngô Việt tỉnh tiên tặc làm loạn, tàn sát bách tính, mưu sát thần chỉ, gây họa lê dân xã tắc. Lệnh Trần Thực suất binh bình định, tru di thổ phỉ, tiêu diệt loạn đảng, áp giải lên Trảm Tiên Đài xử trảm để răn đe, cảnh cáo loạn thần tặc tử. Khâm thử!”

Trần Thực tiếp chỉ, hỏi: “Thỉnh hỏi Thiên Sứ, tình hình Ngô Việt tỉnh hiện ra sao?”

“Không khả quan.”

Sứ giả là một vị Tiên Nhân, tùy tùng của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, từng có quen biết với Trần Thực, nói: “Ngô Việt tỉnh thuộc Thiên Thị viên, hiện tại nơi đó vẫn đang chiến loạn, phản tiên khắp nơi tạo phản. Thiên Đình đã bố trí Thiên Thị viên từ lâu, các tỉnh như Tông Nhân, Tả Viên, Thị Lâu, Hầu, Đế Tọa đều đã rơi vào tay địch.”

Trần Thực dò hỏi: “Binh lực Thiên Đình ở đâu? Vì sao chưa điều đến Thiên Thị viên ứng cứu?”

“Bắc Lạc Sư Môn đang hộ vệ Thiên Đình, Đẩu bộ, Lôi bộ thì công kích Tam Thanh cảnh, Thiên Hà Thủy Sư cũng đã tiên phong trợ chiến. Còn lại Tứ Ngự quân đang vây công Tây Thiên, nhất thời không thể điều động được.”

Trần Thực trầm ngâm. Trượng Nhân tỉnh thuộc về Đẩu Túc, mà Đẩu Túc lại là một phần của Thiên Thị viên.

Ngọc Đế Đại Thiên Tôn điều hắn đến Ngô Việt tỉnh bình loạn, không phải là làm khó hắn, dù sao khoảng cách giữa Ngô Việt và Trượng Nhân cũng không tính quá xa.

Hơn nữa, nếu Thiên Đình chiếm được Thiên Thị viên, bước tiếp theo tất sẽ nhắm đến Bồng Lai Tây.

Sau khi sứ giả rời đi, Trần Thực lưu lại chín đại cấu thân trấn thủ Kim Ngao đảo, phân phó Cảnh Mai, Yến Tri Bắc lựa chọn mười vạn Tiên Nhân, kiến lập Vạn Tiên Trận.

“Chọn người xong, liền thông qua cấu thân của ta, dẫn họ tiến nhập đạo cảnh trong Đạo Khư để thao luyện.”

Trần Thực dặn dò: “Ta sẽ tiến về Ngô Việt bình định loạn cục, có thể sẽ cần dùng đến họ.”

Cảnh Mai, Yến Tri Bắc cùng chúng nhân lập tức xuất phát tìm nhân thủ thích hợp.

Trần Thực lại hướng về Tiểu Đoạn tiên tử dặn dò: “Phu nhân, ta lần này phải đến Ngô Việt một chuyến, xin lưu thủ Kim Ngao đảo. Nếu có kẻ tới đòi hỏi Ngọc Thanh đạo tuyền, đánh không lại thì cứ giao ra. Nếu là đến trộm cắp, có thể đánh chết thì đánh chết, đánh không chết bị trộm đi một ít cũng không sao.”

Tiểu Đoạn tiên tử mỉm cười nói: “Không sợ bị trộm, chỉ sợ bị nhớ. Chỉ cần ngươi tại trong đạo tuyền gieo xuống ngoại đạo, đến khi cần dùng thì giải khai là được. Dù kẻ khác trộm được đạo tuyền, cũng sẽ bị ô nhiễm bởi ngoại đạo.”

“Đã sớm gieo rồi.”

Trần Thực đáp: “Không chỉ đạo tuyền, mà các loại địa bảo linh căn, thượng phẩm tiên dược trong thánh địa này, ta đều đã gieo ngoại đạo. Ngươi phân phó đệ tử, nếu muốn sử dụng địa bảo linh căn hay tiên dược, tất phải xin chỉ thị từ ngươi.”

Tiểu Đoạn gật đầu đáp ứng, nói: “Lần này ngươi đi Ngô Việt một mình sao? Không có ta bên cạnh, phu quân nhớ cẩn thận.”

“Ta mấy năm nay đã bế quan không xuất thế, để cấu thân thay ta đi khắp nơi tìm kiếm đại ma hài cốt, sớm không còn là Ngô Hạ A Mông năm xưa nữa. Phu nhân cứ yên tâm.”

Trần Thực lưu lại một ít đạo tuyền chi thủy cho nàng và Kiều Cố cùng mọi người, đủ dùng cho sinh hoạt thường nhật, rồi mới rời đi.

“Hủy đi Bồng Lai Tây tỉnh môn, thực sự bất tiện khi xuất hành.”

Trần Thực một đường phong trần mệt mỏi, phi độn rời khỏi Bồng Lai Tây, tiến nhập Trượng Nhân tỉnh.

Nhưng tỉnh môn Trượng Nhân tỉnh cũng bị người Kim Đảo hủy đi, khiến hắn mất sáu bảy ngày mới ra khỏi được Trượng Nhân, tiến vào Đấu Túc Kiến tỉnh.

“May mà Kiến tỉnh vẫn còn tỉnh môn.”

Trần Thực đuổi tới bến đò Thiên Hà tại Kiến tỉnh, thấy tỉnh môn còn nguyên vẹn, không khỏi thở phào.

“Đi Ngô Việt? Không có thuyền nào tới Ngô Việt cả!”

Tại dưới tỉnh môn, Thần Tướng trấn thủ nói với hắn: “Ngô Việt, Tông Nhân, Tông Chính, Đổ Tứ, Tông các tỉnh, bến đò đều đã bị Tiên Nhân tạo phản hủy đi, không thể thông hành!”

Trần Thực hỏi: “Vậy còn các tỉnh phụ cận thì sao?”

“Yến, Triệu, Ngụy, Tề các tỉnh cũng đều đã rơi vào tay địch.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Trần Thực nhíu mày, từ đây mà đi tới Ngô Việt, chỉ sợ phải mất hai, ba tháng lộ trình.

Thần Tướng trấn thủ tỉnh môn không tiếp tục để ý tới hắn, chỉ lo xử lý việc thuyền bè tại bến đò, cực kỳ bận rộn.

Trần Thực đứng lại quan sát, chỉ thấy từng chiếc tình tra từ trong tỉnh nối tiếp mà đến, người bước xuống thuyền đa phần là những kẻ chạy nạn, thần sắc bối rối, hiển nhiên là từ các tỉnh khai chiến trốn tới.

“Những kẻ có thể trốn tới đây, không phải dân chúng bình thường, mà là quyền quý.”

Trần Thực thầm nghĩ: “Dân thường nào có tiền thuê thuyền trốn đi?”

Không trì hoãn thêm, hắn lại tiếp tục phi độn thẳng hướng Ngô Việt tỉnh.

Thiên Thị viên quả thực quá rộng lớn, tổng cộng có tám mươi bảy tỉnh. “Tỉnh” là đơn vị hành chính do Thần chỉ quản hạt, mỗi tỉnh đều bao la vô ngần. Dù là bậc Tiên Nhân như hắn, muốn phi hành qua một tỉnh cũng phải mất mấy ngày mới tới nơi. Mỗi tỉnh lại cai quản trên dưới một trăm thần quốc hoặc Tiên Đạo đại tông, mà mỗi thần quốc đều có cương vực rộng lớn không kém gì một tiểu thế giới.

Trần Thực một đường chạy tới, sau khi rời khỏi Kiến tỉnh, chiến loạn dần dần nhiều lên, khắp nơi đều có thể thấy Tiên Thần chinh chiến.

Chiến trường thường diễn ra trên chín tầng trời, chém giết đến nỗi thiên khung nhuộm đỏ máu, vô số thần thông hùng vĩ va chạm trên không, có khi uy lực quá mạnh làm rung động cả tinh thần ngoài cõi, sinh ra dị tượng kinh thiên động địa.

Còn những pháp bảo bay lượn khắp nơi, uy thế của chúng thật đáng sợ, mỗi lần chấn động là bầu trời lại bị xé rách.

Nếu như những đòn đánh ấy rơi xuống đất, thường thì núi sông tan vỡ, đại địa nứt toác, hoặc sấm sét đan xen, núi lửa phun trào, cảnh tượng kinh khủng vô cùng.

Trần Thực vừa đi vừa quan sát, chẳng hề ra tay giúp các Thần trấn áp phản loạn Tiên Nhân, cũng không giúp Tiên Nhân tru diệt Thần chỉ.

Những Tiên Nhân này vốn bị Thiên Đình áp bức tàn khốc, lại thêm các thánh địa tông môn và Tiên Quân hiếp chế, lâu ngày tích tụ vô biên phẫn hận. Trước kia còn e sợ, không dám phản kháng, nay Thiên Đình thất đức, nên đồng loạt khởi nghĩa.

Nhưng Tiên Nhân tuy đáng thương, song so với lê dân bách tính thì vẫn còn may mắn hơn nhiều.

protected text

Năm xưa Tây Ngưu Tân Châu còn có miếu thờ tà túy được chư Thần che chở để bảo vệ bách tính, mà nay nơi này, ngay cả Thần chỉ lẽ ra phải che chở sinh linh cũng rút kiếm tham chiến.

Trần Thực đang đi thì bỗng thấy phía trước một vị Chân Tiên và một vị Chân Thần đang kịch chiến, đánh đến nỗi thiên băng địa liệt.

Hai người giao đấu ngay tại khu vực phồn hoa, thôn trại, thành quách dày đặc — ba dặm một thôn, mười dặm một trấn, trăm dặm một thành.

Song thực lực hai vị Thần Tiên ấy cực mạnh, chỉ trong chốc lát đã phá hủy đất đai hàng nghìn dặm. Khi Trần Thực tới nơi, cảnh tượng chỉ còn là phế tích, mà hai vị Thần Tiên vẫn đang chém giết không ngừng.

“Đạo hữu, cẩn thận kẻo bị ngộ thương!”

Chân Tiên kia thấy Trần Thực ngự phong bay tới liền vội hô lớn: “Vị Chân Thần này là Tĩnh Quan Nhị của Tông Chính tỉnh, giết hắn Thiên Đình có trọng thưởng! Nếu đạo hữu chịu ra tay tương trợ, ta nguyện chia nửa phần thưởng!”

Tu vi hắn tuy hùng hậu, nhưng đối phương là Chân Thần, đạo lực hơn xa, nên dần dần rơi vào thế hạ phong, mới cất lời cầu viện.

Sắc mặt Trần Thực trầm như nước, khẽ búng ngón tay, đầu Kim Tiên kia nổ tung, u hồn lập tức bị hút vào Âm gian.

Vị Chân Thần đang giao chiến ban đầu còn lo hắn liên thủ cùng đối phương, nay thấy vậy liền mừng rỡ, cười nói: “Nguyên lai là người một nhà! Xin hỏi các hạ đang nhậm chức tại Thiên Thị viên phủ nào?”

Trần Thực lại khẽ búng tay, Chân Thần kia Kim Thân phá toái, thần lực sụp đổ, đạo văn tan rã, nguyên thần bị diệt, hồn phách rơi xuống Âm gian.

Giải quyết xong hai người, Trần Thực tiếp tục tiến bước. Không đi bao xa, hắn thấy Tông Chính tỉnh nội địa đã hóa thành đại chiến trường, hàng ngàn Tiên Nhân cùng Thần chỉ đang giao chiến. Dưới trướng Tông Chính tỉnh, mấy đại quốc đều xuất động tu sĩ đại quân, tính ra đến hàng trăm vạn, kéo dài vạn dặm, chém giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông!

Khi tu sĩ đại quân tế pháp bảo, phi kiếm như mây, phi đao như mưa, kỳ phất lên che khuất cả bầu trời.

Khi bọn họ thi triển thần thông, linh khí trong thiên địa bị hút cạn, hóa thành cơn sóng khủng bố dài vạn dặm tuôn thẳng vào quân địch.

Trong chiến trường, các Tiên Thần chia nhau trấn giữ từng khu vực, từng cặp giao chiến kịch liệt.

Lại có những dị thú khổng lồ, Yêu Tiên luyện thể thành công, tung hoành trong chiến địa, mỗi một đòn ra tay liền quét sạch mấy dặm, nghiền nát vô số tu sĩ.

Hai vị Thần Tiên vừa bị Trần Thực giết lúc trước, chính là từ nơi chiến trường ấy thoát ra.

Trần Thực không dừng lại, cứ thế xuyên qua giữa chiến trường. Cả hai phe đều đỏ mắt, thấy kẻ lạ mặt xông vào liền hạ sát thủ.

Nhưng thần thông vừa tới gần liền tan biến, hóa thành linh lực thuần khiết tản mác vào thiên địa. Pháp bảo giữa trời bị cố định, rồi phân giải tiêu tan — cho dù là Tiên khí cũng không ngoại lệ.

Các tướng sĩ xông tới đều bị định trụ, kinh hãi phát hiện bản thân không thể động đậy.

Ngay cả Yêu Tiên hóa hình khổng thú, thể phách như núi, cũng thấy thần lực mình tiêu tan, thân thể cứng đờ bất động.

“Thần thánh phương nào dám loạn ta chiến trường?”

Một vị Chân Thần gầm lên, lao tới, quát: “Muốn chết sao!”

Nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị định giữa không trung, không thể nhúc nhích.

Trong lòng hắn kinh hãi, tròng mắt chẳng động được, nhưng vẫn thấy dưới chân thiếu niên kia có một tòa đạo tràng đang lan tỏa ra bốn phía.

Nơi đạo tràng đi qua, dù là tu sĩ, dị thú, Tiên hay Yêu Tiên, thậm chí cả Thần chỉ, đều bị định trụ, thần thông hóa giải, pháp bảo tiêu tan.

Hắn còn thấy mấy Kim Tiên suất lĩnh đại quân xông vào trong phạm vi đạo tràng, kết cục cũng bị định ngay tại chỗ.

“Làm càn!”

Trên trời vang lên tiếng gầm giận dữ, một bàn tay kim quang chói lọi từ không trung giáng xuống, lớn đến mười dặm, chộp thẳng về trung tâm đạo tràng Hỗn Nguyên Vô Cực — chính là Tông Chính phủ Thái Sử ra tay.

Thái Sử kia tu vi thâm hậu, thần lực cuồn cuộn, mang vài phần tư thế Đạo Thần.

Hắn là Tông Chính Tĩnh Quan, hấp thu tinh lực của Tông Chính tỉnh, thấu hiểu một phần đạo của Tông Chính, hơn ba trăm nghìn năm tích lũy thần lực hương hỏa, uy thế không thể khinh thường. Áp lực từ hắn khiến đạo tràng của Trần Thực hơi ngừng khuếch trương.

Trần Thực ngẩng đầu, bàn tay Tĩnh Quan đè xuống dường như gặp phải trở lực vô hình, dừng lại giữa không trung.

Hắn tiếp tục tiến lên, đạo tràng lại mở rộng, lan tỏa bốn phương tám hướng.

Trên trời, sắc mặt Tĩnh Quan đỏ bừng, cố rút tay về nhưng không cách nào rút nổi.

Chẳng bao lâu, đạo tràng Hỗn Nguyên Vô Cực đã phủ kín toàn bộ chiến trường dài vạn dặm, tất cả tu sĩ, Thần, Tiên đều bị định trụ tại chỗ.

Giữa chiến trường, Trần Thực dừng lại, thần sắc bình thản. Nhưng mồ hôi lạnh lại túa ra trên trán tất cả mọi người.

Đạo tràng bao phủ khắp nơi dường như đang xoay tròn nhẹ, chuyển động rất nhỏ nhưng quả thật đang lưu động.

Bọn họ không thể nhúc nhích, thân thể theo đạo tràng xoay chuyển, xương cốt vang lên rắc rắc.

Tĩnh Quan trên không cũng cảm nhận được đạo tràng vặn xoắn, cánh tay phát ra tiếng tạch tạch khe khẽ, mồ hôi vàng chảy dài trên trán.

Nếu đạo tràng kia bất ngờ xoay mạnh, trong vòng vạn dặm tất cả Thần, Tiên, Thú đều sẽ bị vặn nát thành bột mịn — bao gồm cả cánh tay của Tĩnh Quan!

Chỉ là, Trần Thực cuối cùng không hạ quyết tâm.

Đạo tràng vẫn chậm rãi xoay, thân thể nhiều người đã bị vặn cong nửa vòng, xương sống kêu răng rắc.

Trần Thực thong thả thu hồi đạo tràng, lặng lẽ bước qua đám người.

“Nếu ta thật sự muốn, chỉ cần một niệm là diệt sạch các ngươi. Đáng tiếc, Đại Thiên Tôn giao cho ta bình định Ngô Việt, chứ không phải Tông Chính tỉnh.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Thạch Trư khai thác đề tài ngày càng lan man. Tây Ngưu Thần Châu đang còn hay ho. Lên map Địa Tiên giới, rồi giờ mang cả phong thần bảng, Tây phương + Tam thanh + Thiên đình vào, hơi loạn và lại na ná truyện Sư huynh A.

  2. Xem đối đáp của Trần Thiên vương với Câu Trần đại đế mà muốn thoát vị đĩa đệm.

Scroll to Top