Dưới tán cây râm mát, Tiết Hằng Chiếu xoa bóp đôi vai nhức mỏi.
Tối qua trời đổ một trận mưa, mặt đất vương đầy hoa tàn lá úa.
Ngay sau đó là tiết Thượng Tỵ, nên mỗi ngày trong vườn đều phải sạch sẽ tinh tươm.
Tên thái giám cai quản giống như con chó đang gấp rút đợi chủ thưởng công, không cho đám người dưới dừng tay lấy nửa khắc, ai hơi chậm một chút là hắn liền vênh mặt lên giọng chua ngoa:
“Vậy là đã than mệt rồi sao? Lúc chen nhau vào đây giành chỗ làm, chẳng phải chỉ vì muốn hưởng lộc, ăn ngon mặc đẹp sao?”
“Các tỷ muội à, đừng tưởng mình thân thể ngàn vàng gì. Vào cung là để làm việc, chốn hậu cung này không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi đâu!”
“Còn biết giữ chút mặt mũi thì tự biết giữ lễ, đừng để ta phải gọi tên tới đầu. Phần việc của ai người đó làm, làm không xong thì lúc ăn cơm khỏi màng đến phần mình!”
Hắn lải nhải không dứt, đám cung nữ cũng rì rầm bàn tán nhỏ:
“Phùng Hải đi rồi, lại đến cái đồ lắm lời hơn nữa.”
“Chẳng lẽ ai cũng không biết mệt sao? Thở cái cũng không cho. Đúng là hạng ‘quỷ nước’ lên thành hoàng, cầm lông gà làm thẻ lệnh!”
“Mệt chết bọn mình rồi hắn lại cầm lấy đi lấy lòng người khác. Hắn bấm bàn tính mà tiếng lách cách vang cả nửa vườn kia kìa!”
Tên thái giám này là người mới được đưa lên thay Phùng Hải làm đốc công.
Dù chức nhỏ nhưng là “quan mới nhậm chức, lửa bốc ba trượng”, đang hăng hái lắm.
Hắn cũng biết trong lòng mọi người chẳng phục mình, nhưng nào quản được bấy nhiêu?
Đã được giao phó công việc, chẳng phải phải nghĩ cách thể hiện bản lĩnh sao?
“Cao công công, đủ rồi đó, người lải nhải cả sáng cũng nên uống ngụm nước nghỉ một chút đi thôi.” Một cung nữ gan lớn buông lời trêu chọc, “Chậm trễ gì cũng chẳng lỡ việc của người đâu.”
Cao công công bị nói cũng hơi mất mặt, định phản bác thì nghe thấy có động tĩnh bên kia, lập tức quay đầu nhìn.
Chỉ thấy mấy thái giám và cung nữ đang vây quanh một gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên.
Dưới đất còn có một con chó Hắc Ba trắng muốt, nhảy cẫng lên, sủa inh ỏi về phía trên cây.
Cao công công vội vàng chạy tới, chỉ thấy trên cây có một con mèo đen, đang cong lưng, lông toàn thân dựng đứng, gầm gừ về phía con chó dưới gốc cây.
Lúc này có hai cung nữ chạy tới, thở hổn hển ôm lấy con chó Hắc Ba: “Tiểu tổ tông, sao một chớp mắt không thấy ngươi đã chạy đến đây rồi?”
Có người đến giúp sức, con chó kia càng được thể sủa loạn hơn nữa.
Một cung nữ đứng sẵn dưới gốc cây hướng về hai người mới đến quở trách: “Các ngươi mau ôm nó đi đi! Đây là lần thứ mấy rồi hả?”
Con chó này là Thánh thượng ban cho Thất công chúa, không thể trói, không thể mắng, lại càng không thể đánh. Nó chỉ là súc sinh thôi, chẳng lẽ tỷ cũng phải chấp nhặt với nó sao?”
Cung nữ đi cùng nàng ta cũng chen lời: “Chẳng qua con mèo kia đột nhiên từ đâu lao ra, dọa người giật cả mình.
Tuyết Sư vốn ham chơi, tự nhiên liền đuổi theo.”
“Vô lễ! Ai cho phép ngươi gọi là ‘mèo hoang’? Con mèo đó là bảo bối của Thập công chúa, nếu bị các ngươi làm kinh sợ rồi chạy mất, các ngươi gánh nổi sao?” Cung nữ đầu tiên không phải hạng dễ bắt nạt.
Thập công chúa là nữ nhi của Dĩnh phi Mã Xuân Bình, từng lâm bệnh một trận, sau khi khỏi thì lại trở nên câm lặng.
Dĩnh phi thương yêu nàng ta đến cực điểm, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng.
Thập công chúa vốn chẳng thích gì, duy chỉ yêu thích một con mèo đen.
Cung trong vốn nuôi mèo là lẽ thường, cung điện nhiều thì chuột cũng nhiều, không nuôi mèo sao được?
Con mèo đen này là do Thập công chúa nhặt được trong bụi cỏ, khi ấy chỉ bằng nắm tay, mắt còn chưa mở.
Nuôi đến giờ đã hơn mười cân, hai mắt xanh biếc, toàn thân đen nhánh không lẫn chút lông tạp nào.
Trước kia, Lệ phi và Thất công chúa từng bị con mèo này dọa khi đang đi trong Ngự hoa viên, nhưng Dĩnh phi chẳng để tâm, đến hỏi cũng không hỏi lấy một câu.
Lệ phi vốn chẳng hòa thuận với Dĩnh phi, lại cực kỳ sợ mèo, nên đâm ra nghĩ mẹ con Dĩnh phi cố ý nhắm vào mình.
Đúng lúc mấy ngày trước, sứ thần Tây Dương tiến cống một con chó Hắc Ba tuyết trắng, Hoàng thượng lại vừa đến cung Lệ phi, liền thưởng cho Thất công chúa con chó ấy.
Từ khi có con chó này, hai mẹ con ấy liền cố tình hay vô ý để nó rượt theo con mèo đen.
Ngay cả Tiết Hằng Chiếu cũng từng chứng kiến cảnh tương tự vài hôm trước.
Nhà mẹ của Lệ phi không quyền thế bằng nhà mẹ của Dĩnh phi, hơn nữa Dĩnh phi lại là biểu muội của Hoàng hậu.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Nhưng cho dù như thế, Lệ phi cũng không chịu ngoan ngoãn để người ta muốn nắn sao thì nắn.
Hễ bắt được cơ hội là phải tìm cách đáp trả.
Hiện nay dựa vào việc con chó kia là Thánh thượng ngự ban, Dĩnh phi bọn họ không dám làm gì nó, nên liền nhân đó mà giở trò.
Những việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi thế này đương nhiên không thể làm lớn chuyện, vì vậy đám người bên cạnh Lệ phi càng thêm có chỗ dựa mà chẳng sợ gì.
Khó khăn lắm hai cung nữ bên Thất công chúa mới ôm được con chó đi, nhưng con mèo kia vẫn không chịu xuống.
Đám cung nữ và thái giám hầu hạ Thập công chúa không khỏi sốt ruột.
Công chúa mà nửa ngày không thấy con mèo này là sẽ khóc lóc ầm ĩ.
Đổi con mèo khác nàng cũng chẳng chịu, chỉ nhận đúng một con này.
Mỗi lần dỗ con mèo này từ trên cây xuống đều phải tốn không ít công phu.
Con mèo ấy tính tình rất kém, ngoài việc rất ngoan với Thập công chúa thì đối với người khác, hễ không vừa ý là cào cắn ngay.
Mấy hôm trước có một tiểu thái giám khó khăn lắm mới trèo lên cây ôm được mèo xuống, kết quả bị nó cào cho cả mặt đầy vết máu.
Thế là không thể tiếp tục hầu hạ trước mặt chủ tử, phải lui về dưỡng thương.
Trường hợp đó còn đỡ.
Trước nữa, từng có một tiểu cung nữ bị mèo cào mù một mắt, sau đó bị điều đi Hoán Y Cục, cả đời xem như mất tiền đồ.
Cho nên giờ con mèo đen kia đang ở trên ngọn cây, ai nấy chỉ biết đứng dưới mà sốt ruột, không ai dám trèo lên.
Đúng lúc ấy, phía Thập công chúa lại có người tới thúc giục: “Sao các ngươi còn không nhanh chân lên? Công chúa đang đòi mèo kìa!”
Cao công công thấy thế thì cắn răng một cái, nói: “Chư vị nhường đường, để lão nô trèo lên!”
Mọi người thấy có người xung phong thì mừng rỡ, vừa nịnh nọt hắn, vừa dặn dò hắn cẩn thận.
Cao công công xắn áo, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, bám lấy thân cây mà trèo lên từng bước.
Con mèo thấy có người leo tới, vừa kêu cảnh giác vừa lui ngược lên phía đầu cành cây.
Cao công công đã quyết tâm, nghiến chặt răng hàm, thầm hạ quyết tâm: dù thế nào cũng phải bắt được con mèo này.
Trong cung, người đứng đầu đương nhiên là Hoàng hậu nương nương, nhưng bên cạnh Hoàng hậu đều là hạng người tinh quái, muốn chen chân vào cũng khó như lên trời.
Nếu lùi một bước, thì Dĩnh phi chính là mục tiêu hợp lý.
Dĩnh phi tính tình nóng nảy, không vui thì thường chửi mắng đánh đập hạ nhân.
Nhưng nàng ta có một điểm tốt: ra tay rất rộng rãi.
Chỉ cần có công, ắt sẽ được trọng thưởng.
Trong cung này, ai mà không muốn được leo lên cao? Chỉ là có kẻ không đủ gan, có người lại không có cơ hội.
Cao công công hiểu rõ, chuyện trước mắt chính là cơ hội ấy – phú quý vốn cầu trong hiểm cảnh, không hiểm thì cũng chẳng tới lượt hắn.
Khó khăn lắm mới đến gần con mèo đen chỉ còn hai ba thước, Cao công công chuẩn bị đưa tay ra bắt lấy lớp da sau gáy nó.
Nào ngờ con mèo vẫn lui tiếp, Cao công công đành phải trèo lên thêm chút nữa.
Nhìn thấy con mèo đã lui tới tận đầu cành, không còn đường thoái, lòng hắn mừng thầm, nghĩ phen này nắm chắc rồi.
Không ngờ con mèo kia lại “meo” lên một tiếng, đột ngột đạp vào cành cây mà nhảy bổ về phía hắn.
Cao công công chỉ cảm thấy mặt mình bị cào mấy đường, rát bỏng như lửa đốt.
Hắn theo bản năng buông một tay ra che mặt, nhưng chân lại lập tức trượt.
Chỉ nghe tiếng hô “không ổn rồi” từ dưới vọng lên, cả người hắn mất kiểm soát mà rơi thẳng từ trên cây xuống.
Cao công công rớt xuống đất, sau gáy đập đúng lên một khối đá, tức khắc máu tươi chảy ra, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Còn con mèo đen thì nhẹ nhàng nhảy xuống bụi cỏ, chớp mắt đã chẳng thấy bóng đâu.
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.