Tống Cẩm đẩy cửa phòng ra.
Chỉ thấy Tần Trì đang ngồi thong thả trên ghế, tay cầm một quyển sách, thần thái ung dung như thể chẳng có chuyện gì.
“Tướng công.”
Nàng bước nhẹ vào, rồi khép cửa lại:
“Tướng công về từ khi nào vậy?”
“Mới về không lâu.”
Tần Trì ngẩng đầu, ánh mắt không hề che giấu, thản nhiên quét qua người nàng rồi dừng ở phần bụng hơi nhô lên:
“Không cần khổ cực như vậy đâu. Có việc gì, bảo người khác làm là được. Bỏ bạc ra thuê họ chẳng phải để họ ăn không đâu.”
“Thiếp biết rồi.”
Tống Cẩm đi đến giá rửa mặt sáu chân, lấy khăn thấm nước, lau mặt rồi treo lên hong khô.
Trong lúc Tần Trì quan sát nàng, Tống Cẩm cũng kín đáo quan sát lại hắn.
Sắc mặt hắn hôm nay không khác thường nhật, hoàn toàn không giống người mắc trọng bệnh.
— Nhưng hiện tại đã là mồng năm tháng mười, chỉ còn bốn ngày nữa đến ngày định mệnh.
“Nương tử ở ngoài có nghe được tin gì không?”
Giọng Tần Trì nghe như hỏi bâng quơ, chẳng có gì khác lạ.
Tống Cẩm hơi ngẩn ra:
“Không có gì đâu. Thiếp vẫn ở dược phường suốt, chẳng tiếp xúc với người ngoài mấy… À, chỉ nghe nói gần đây có người mắc trùng bệnh thôi.”
“Trùng bệnh?!”
Tần Trì khẽ biến sắc.
Đó là loại bệnh có thể lấy mạng người, hơn nữa còn dễ lây lan.
Tống Cẩm không biết chữa bệnh, nhưng lại rất tinh thông dược lý.
Trước đó, nàng đã bảo Hình Luân thu mua khổ luyện bì, hạt bí đỏ, bách bộ và nhiều dược liệu khác, kho hàng hiện đã tích trữ được khá nhiều — tất cả đều là thuốc chữa trùng bệnh.
Kiếp trước, từng có nơi dịch trùng bệnh lan tràn, rất nhiều người nhiễm phải, khiến giá dược liệu liên quan tăng vọt gấp mười lần.
Nhiều thương nhân nhờ thế mà vơ đầy túi bạc.
Tống Cẩm vốn cũng là người buôn bán.
Bảo nàng bỏ qua cơ hội kiếm tiền — là chuyện không thể nào.
Chỉ khác là, nàng không có lòng tham như người khác; người ta bán gấp mười lần, nàng chỉ lấy một nửa giá đó thôi.
Tần Trì lại trò chuyện dăm câu rồi vội vã rời đi.
Tống Cẩm đoán hẳn là có liên quan đến trùng bệnh.
Nàng vừa ngồi xuống, định rót chén nước thì vô tình ánh mắt liếc qua chiếc rương của mình, bỗng khựng lại.
Ánh nhìn chợt lạnh.
— Có người động vào rương của nàng.
Là ai?
Tống Cẩm lấy chìa khóa giấu trong tay áo, mở khóa, nhấc nắp rương lên.
Quần áo trong rương vẫn gấp gọn gàng, thoạt nhìn không khác gì trước — nhưng nàng tinh ý nhận ra khác biệt.
Tống Cẩm mắc chút bệnh cầu toàn, mọi thứ nàng đều sắp đặt ngay ngắn, mép áo phải chồng mép áo.
Lần này, góc áo lệch một chút, mép chồng không khít — điều đó đủ để chứng minh có người từng mở rương.
Không sai được!
Có kẻ đã lén vào phòng nàng, còn soát qua đồ đạc.
Tống Cẩm lập tức lật xuống tầng dưới cùng.
Thấy Hộp Lỗ Ban vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nàng mới khẽ thở ra.
Cầm hộp lên kiểm tra, nắp khóa vẫn y nguyên, chưa hề bị mở.
— Đây chính là toàn bộ gia sản của nàng, mất rồi thì nàng sẽ thành tay trắng.
Quan trọng hơn, trong hộp còn có những thứ tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.
Tống Cẩm nhanh tay mở hộp ra kiểm tra, thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn mới hoàn toàn an tâm.
Nàng không biết rằng, ngoài cửa sổ có người đang nhìn, dõi theo từng động tác của nàng, thậm chí ghi nhớ toàn bộ cách mở Hộp Lỗ Ban.
Có lẽ việc để nàng phát hiện rương bị mở — vốn dĩ là sự sắp đặt của Tần Trì.
Tống Cẩm do dự một hồi, cuối cùng vẫn đặt hộp trở lại chỗ cũ.
Dù biết nơi này không an toàn, nàng vẫn tin rằng — Đồ từng bị lục soát, thường là nơi kẻ khác không nghĩ sẽ giấu lần nữa.
Trong logic ấy, chiếc rương đã từng bị mở, giờ lại trở thành chỗ an toàn nhất trong phòng.
Ngoài cửa sổ, Tần Trì đứng lặng.
Tâm trạng hắn phức tạp đến khó tả.
Nương tử của hắn, lần nào cũng khiến người ta vừa bất ngờ vừa khó đoán.
Dù không biết trong Hộp Lỗ Ban là thứ gì, hắn vẫn chắc chắn một điều — bên trong tuyệt đối là vật vô cùng quý giá.
Nàng không sợ bị mất sao?
Tần Trì khẽ nheo mắt nhìn theo bóng nàng khóa rương lại, ánh nhìn sâu thẳm, như có sóng ngầm đang cuộn trào —
Nếu thật sự không thể tin nhau nữa…
Cùng lắm thì — hòa ly.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Tống Cẩm đứng dậy, đảo mắt nhìn khắp gian phòng.
Ánh nhìn dừng ở cửa sổ — cánh cửa gỗ khép hờ, nàng liền bước đến đẩy ra, hướng tầm mắt ra bên ngoài.
Không thấy ai.
Giữa ban ngày, trong nhà luôn có người ra vào, nên cửa sổ thường không đóng kín, để lưu thông không khí.
Tống Cẩm cẩn thận kiểm tra khung cửa, không thấy dấu vết gì — không dấu chân, không vết tay.
Nhưng dưới cửa sổ, mặt đất ẩm mềm, lại có vài dấu chân của người lớn in rõ ràng.
Tim nàng khẽ nhói — Người đó hình như vào bằng cửa sổ, nhưng… cũng không giống?
Bởi trong phòng không hề có dấu vết của người lạ.
Ở góc tường xa, nơi Tống Cẩm không thể nhìn thấy, có hai người đang âm thầm quan sát.
Tần Nhất khẽ nói:
“Công tử, phu nhân thật cẩn trọng.”
Tần Trì gật nhẹ, ánh mắt sâu không thấy đáy:
“Đúng là thông minh. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ hoài nghi đến ta thôi.”
Việc hắn đột ngột sai người lẻn vào phòng Tống Cẩm, hoàn toàn là quyết định nhất thời.
Bao ngày qua tra xét vẫn không có kết quả gì, nên hắn bèn đánh liều “đả thảo kinh xà” — thử xem nàng có sơ hở nào lộ ra không.
Với Tống Tú, hắn chưa từng nghĩ đến cách này — bởi hắn hiểu quá rõ nàng ta: đầu óc chậm chạp, cảm quan không nhạy bén.
Trừ phi ai đó lật tung cả phòng lên, bằng không dù để bao lâu, nàng ta cũng chẳng biết có người từng vào.
Thực tế, phòng Tống Tú hắn đã sai người lục soát không chỉ một lần, mà nhiều lần — vẫn như cũ, chẳng phát hiện được gì.
Trong phòng, Tống Cẩm đóng lại cửa sổ, rồi cẩn thận rà soát toàn bộ đồ đạc.
Từng món, từng góc — vẫn y nguyên như khi nàng rời nhà.
“Kẻ đó vào nhà… chỉ nhằm vào chiếc rương của ta thôi sao?”
Cuối cùng, nàng cầm lấy quyển sách mà Tần Trì từng đọc, lại khẽ chạm vào chiếc ghế hắn đã ngồi.
Cảm giác lạnh ngắt dưới đầu ngón tay khiến lòng nàng trĩu xuống.
Tần Trì rốt cuộc muốn làm gì?
Trước đây, hắn chưa bao giờ động đến đồ của nàng.
Trong phòng chẳng mất thứ gì, đồ của nàng cũng còn nguyên, vậy thì có thể loại trừ trộm cướp vì tiền.
Ở nơi thôn dã này, có kẻ trộm nào lại không lấy của cải, chỉ lén mở rương rồi bỏ đi sao?
Rõ ràng là người trong nhà.
Nghĩ đến những thay đổi trong thái độ của hắn gần đây, Tống Cẩm khẽ cau mày.
Giữa họ… dường như có điều gì nàng không biết.
Nàng ngẫm lại từng chuyện những ngày qua — một việc lạ lùng, một lời nói, một ánh mắt…
Mọi hành động của nàng đều quang minh chính đại, chẳng có gì vượt khuôn phép.
Ngoài sân, vang lên tiếng hai đứa nhỏ hớn hở gọi:
“Đại ca, huynh về rồi à? Ăn cơm chưa?”
Tần Nhị lang và Tam lang vừa từ tư thục trở về, thấy Tần Trì ở cửa thì vui mừng reo lên.
Tống Cẩm nghe tiếng ngoài sân, biết cả nhà đã về —
Tần lão đầu và đám đàn ông trong nhà vừa từ ruộng trở lại, lão Lưu thị cũng vừa dọn xong bữa trưa.
Người lên núi thì vẫn chưa về.
Nàng không nấn ná thêm, giả như chẳng biết gì, khẽ chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.
Tần Trì đang ngồi trong sân, dịu dàng nói chuyện cùng hai đứa nhỏ, vẻ mặt ôn hòa quen thuộc — chỉ là, sự ôn hòa ấy giờ không còn hướng về nàng nữa.
Không đúng.
Không chỉ mình nàng — Tống Tú cũng vậy.
Khi Tống Cẩm chú ý quan sát, quả nhiên thấy Tống Tú tránh né ánh nhìn của Tần Trì, rõ ràng có phần chột dạ.
Một suy đoán lóe lên trong đầu nàng — Chẳng lẽ Tần Trì đã biết thân phận thật của hai tỷ muội?
Con gái của tội phạm phản nghịch — hắn cưới phải người mang huyết thống ô nhục, với kẻ đọc sách như hắn, sinh lòng chán ghét cũng là chuyện dễ hiểu.
Mà vì nàng đang mang thai con hắn, nên hắn không tiện hành động, chỉ có thể tỏ ra lạnh nhạt, giữ khoảng cách.
Nghĩ đến đó, Tống Cẩm khẽ thở dài.
“Đại lang tức phụ, đứng thẫn ra đó làm gì? Còn không mau vào ăn cơm?” — Lý thị trong bếp cất tiếng gọi.
Tống Cẩm hơi mím môi, rồi mỉm cười dịu dàng:
“Vâng, con vào ngay.”
Có gì mà phải bận lòng nữa?
Binh đến thì chặn, nước đến thì đắp.
Cùng lắm thì — hòa ly.
Hòa ly cũng chẳng phải là không thể sống được.
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.