Sức mạnh bùng nổ của Trung Viên tử vốn đã không yếu, nhưng cường độ tối đa của nó có giới hạn.
Tuy nhiên, sau khi dung nhập một tia thần hỏa từ Tế Nguyệt đại vực toàn thân thần tử, nó đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Biến hóa này xuất phát từ bên trong bản chất, như một sự thăng cấp, khiến Trung Viên tử đạt được những đặc tính tương tự Thự Quang Chi Dương.
Kể từ đó, uy lực của nó trở nên cực kỳ khủng bố.
Ngay khi Hứa Thanh ném ra, nó vượt qua tất cả trở ngại của vòng xoáy huyết nhục, bỏ qua uy áp từ bàn tay Kim Ô, trực tiếp phá vỡ mọi thứ và rơi vào vòng xoáy.
Trên bàn cờ của Nguyên Thiên Phong Quốc, trên bàn cờ của Trần Dương Tử, viên cầu lăn vài vòng, phát ra ánh sáng trắng chói lòa, khí tức kinh khủng bùng lên từ bên trong.
Trần Dương Tử vốn đang nắm chắc phần thắng, vẻ mặt thư thái hơn bao giờ hết.
Mọi kế hoạch đều thuận lợi hoàn thành, và hắn rất tự tin vào lần bắt giữ này.
Nhưng khi nhìn thấy Trung Viên tử, cảm nhận khí tức khủng khiếp từ nó, con ngươi của hắn co rút mãnh liệt, tâm thần như bị thiên lôi giáng xuống.
Hắn không biết đó là gì, nhưng nguy cơ sinh tử đã đạt tới cực hạn, khiến tóc gáy hắn dựng đứng.
Nguy hiểm!
Cực hạn nguy hiểm!
Toàn thân hắn từ huyết nhục đến xương cốt đều run rẩy, truyền đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến tâm thần Trần Dương Tử triệt để dậy sóng.
Ý niệm về cái chết bao trùm tất cả.
Hắn biết mình không có thời gian để phản ứng, cũng không có cách nào đối kháng.
Giờ phút này, con đường duy nhất để sống sót là bàn cờ trước mặt.
Vì vậy, ngay khi ánh sáng trắng bộc phát, hắn lập tức rút tay ra khỏi vòng xoáy.
Nhưng chỉ trong một hơi thở, quang hải màu trắng, mang theo uy lực hủy diệt, bùng phát dữ dội từ Trung Viên tử.
Trong chớp mắt, căn phòng của Trần Dương Tử bị bao trùm.
Mọi thứ trong phòng, từ kiến trúc, chỗ ngồi, bàn cờ, cho đến thân thể của Trần Dương Tử, đều tan biến, bị sóng nhiệt bốc hơi, hóa thành hư vô.
Ánh sáng trắng bùng phát chỉ mới bắt đầu.
Quang hải lan tỏa khắp ngôi nhà của Trần Dương Tử, nhanh chóng mở rộng, bao phủ các kiến trúc xung quanh và không gian thiên địa bốn phía.
Các kiến trúc đổ sụp, bị thiêu cháy thành tro bụi.
Không trung đỏ rực, sóng nhiệt bốc lên theo quang hải, hủy diệt tất cả.
Từ xa nhìn lại, quang hải tạo thành một cái chụp hình nửa vòng tròn khổng lồ, và tất cả những gì bên trong đó đều trở thành tro tàn.
Vòng sáng bán nguyệt này vẫn tiếp tục khuếch tán.
Trong Phong Đô thành, không còn người thường, họ đã sớm di tản khỏi Thiên Phong Quốc.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Hiện giờ trong hoàng đô chỉ còn lại những người dưới trướng Thất hoàng tử, và các thế lực phụ thuộc từ khắp nơi.
Trong số đó có không ít cường giả, nhiều người đạt đến cảnh giới Quy Hư, còn những người ở cảnh giới Linh Tàng lại càng nhiều hơn.
Họ hoặc là trung thành với Thất hoàng tử, hoặc là những người tìm nơi nương tựa, phục vụ cho kế hoạch lớn của hắn.
Mỗi một người trong số họ đều có giá trị đối với Thất hoàng tử, là những thành viên chủ chốt trong kế hoạch tương lai.
Do đó, họ không được gửi ra tiền tuyến mà ở lại trong hoàng đô an toàn.
Nhưng ngay lúc này, khi màn hào quang bùng nổ, khủng khiếp đến mức toàn bộ đô thành bị chấn động.
Cảm giác sợ hãi tột độ, nguy cơ tử vong lan tỏa, khiến sắc mặt của tất cả tu sĩ đại biến.
Trong hoàng cung, Thất hoàng tử đang triệu tập một nhóm người để bàn luận về những vật tư cần thiết cho tiền tuyến.
Một người trong số đó, đến từ Phong Hải Quận, đang nói:
“Vật tư cần thiết cho tiền tuyến, ta cho rằng Phong Hải Quận có thể hoàn toàn cung cấp, xét cho cùng thì…”
Lời của hắn chưa kịp dứt, một khí tức khủng bố bùng phát từ hướng chỗ ở của Trần Dương Tử, khiến không trung trở nên cực kỳ sáng rực, thế giới hóa thành hư vô.
Tiếng nổ vang động không trung, một mảng đỏ rực.
Sóng nhiệt đập vào mặt, khiến tóc của tất cả mọi người trong đại điện bắt đầu bốc cháy.
Thất hoàng tử bản năng đứng bật dậy, ngóng nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.
Trong con ngươi hắn rõ ràng phản chiếu hình ảnh một màn hào quang bán nguyệt khổng lồ đang không ngừng mở rộng.
“Thự Quang Chi Dương!!”
Thất hoàng tử nghẹn ngào.
Trường hạo kiếp này vẫn chưa dừng lại.
Quang hải tiếp tục bùng nổ, sóng nhiệt tràn ngập trời đất, bao phủ hơn nửa nội thành, cho đến khi toàn bộ hoàng đô bị nhấn chìm trong đó.
Cấm kỵ pháp bảo của Thiên Phong Quốc được kích phát, cố gắng chống lại, nhưng chỉ trụ được vài hơi thở rồi tan vỡ thành từng mảnh.
Vô số tu sĩ cố gắng chạy trốn, nhưng dù thân thể họ bay giữa không trung hay ở bất kỳ nơi đâu, quang hải đảo qua liền biến họ thành tro bụi.
Sóng nhiệt thiêu đốt, cắn nuốt tất cả, tiếng kêu thê lương vang lên, biến Thiên Phong hoàng đô thành chốn luyện ngục.
Sau một nén nhang, ánh sáng mới tắt, sóng nhiệt và mùi thịt nướng tràn ngập khắp nơi.
Nhìn lại, hoàng đô… đã không còn tồn tại.
Cảm ơn 2 bạn donate đêm ngày 1/10 không ghi danh. Một bạn donate 100.000đ, một bạn donate 35.833đ!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Lý do gì khiến dịch giả dùng từ Ngài cho Thần Tôn là phe phản diện thế?
Đã edit lại bạn nhé!
Vậy là Nhĩ Căn quên luôn tình tiết hồi sinh của bé học trò Hứa Thanh 🥲
đọc đoạn nì cảm động quó
Chịu hẳn, quá đầu voi đuôi chuột rồi, từ cảnh giới ngưng khí, trúc cơ, kết đan miêu tả + câu chương cho cố mạng, lên mấy cảnh giới chí cao thì được trăm chương xong end cụt lủn luôn, rồi 1 đống hố cũng chưa lấp, thân thế Nhị Ngưu là gì? Lai lịch của viên thuỷ tinh màu tím là gì? Chưa kể lai lịch của Hứa Thanh là gì (cứ miêu tả là cường giả thần bí là xong?)? Quá thất vọng với Nhĩ Căn, không bao giờ đọc truyện của ông nội này nữa.
Đọc truyện mà k chịu động não tư duy thì chịu rồi . Tác giả người ta viết đến thế mà còn ko hiểu :)) về đọc doremon đi nhé .
Dịch đưa cái từ Ngài khó chịu vãi
Hay, lạ
Đấy là tương lai hậu thổ ông ơi. Chứ mà quá khứ thì Vương Lâm lúc này chưa cả lên được hạ tiên ấy. Hứa Thanh nó còn chưa vào dây rốn thần minh thì 5 ae còn lâu mới tới.
Tên mập là Vương bảo nhạc,còn tên sát tinh kia chắc chắn là bố vợ r. Hai tên đều họ Vương