Chương 73: Khí phách Nhị điện hạ

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Đệ Thất Phong Phong chủ ba cái thân truyền ở bên trong, luận tính cách hào sảng, làm người khéo đưa đẩy, giao hữu rộng khắp, đương thuộc tam đệ tử.

Nhưng nếu luận tính cách nóng nảy, đồng môn sợ hãi, Nhị sư tỷ đầu tàu gương mẫu, không gì sánh kịp, không chỉ là đệ tử Đệ Thất Phong cảm nhận như thế, mà các ngọn núi khác cũng có chung cảm giác.

Bọn họ phần lớn đều biết rằng, Nhị điện hạ của Đệ Thất Phong tính khí nóng nảy đến cực điểm, một thân quái lực càng thêm khoa trương, chỉ cần một lời không hợp là ra tay ngay, vả lại… Trong những năm gần đây, số lượng tu sĩ Trúc Cơ trên các ngọn núi bị nàng hành hung thật sự rất nhiều.

Thực lực bản thân kinh người, lại có bối cảnh to lớn, vì vậy trước mặt Nhị điện hạ, không có lý lẽ nào có thể thắng được nàng. Sự bá đạo của nàng cùng với danh tiếng đều vang dội khắp Thất Huyết Đồng.

Ngay cả một số Trưởng lão khi gặp nàng cũng đau đầu, huống chi là đệ tử bình thường.

Nhất là uy danh của nàng, không chỉ truyền bá khắp tông môn, mà trên biển cũng rất nổi bật. Số lượng hải tặc chết dưới tay nàng không biết bao nhiêu, những tiểu tộc khi nghe đến tên nàng đều run sợ.

Giờ phút này, nàng đứng đó, khí thế kinh thiên, trấn áp bát phương, tạo ra áp lực vô cùng lớn lên tất cả mọi người, kể cả Hứa Thanh. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như thể đang đối mặt với hung thú tuyệt thế trong rừng cấm địa.

Cảm giác này thậm chí còn mạnh hơn so với khi hắn gặp Lý chấp sự hôm trước.

Ngay cả lão tổ của Kim Cương Tông so với nàng cũng còn kém xa.

Điều này khiến Hứa Thanh phải đề cao cảnh giác đến cực độ, bản năng hắn lùi lại vài bước, hô hấp có chút dồn dập.

Thật sự là hung khí trên người Nhị sư tỷ quá mức nồng đậm, đáng sợ đến tột cùng.

Thậm chí từ khe hở bên ngoài nhìn lại, con đường bên ngoài giờ phút này rõ ràng không còn một bóng người… Dường như không ai muốn xuất hiện xung quanh khu vực này vào lúc này.

Duy chỉ có… tiểu mập mạp Hoàng Nham, hắn không có chút nào bị áp lực, tựa hồ như kế hoạch quỷ quyệt của hắn đã thành công, nét mặt đầy vẻ hưng phấn và kích động.

Giữa lúc náo loạn, hắn đã chạy đến bên cạnh Nhị sư tỷ, vẻ mặt uỷ khuất mở miệng.

“Sư tỷ ~~ chính là cái tên chưởng quầy kia với cái thối ngư đó, nói rằng đồ mà ta đưa cho sư tỷ là đồ tang vật bị ăn cắp từ Kim Cương Tông. Sư tỷ à, ta, Hoàng Nham, làm người đường đường chính chính, vô cùng chân thành, chất phác, cả đời chỉ yêu mình sư tỷ. Bọn chúng vu oan ta có thể chịu đựng, nhưng không thể vu oan rằng ta đã tặng tang vật cho sư tỷ!”

“Vu oan ta tặng tang vật cho sư tỷ, chẳng khác nào sỉ nhục tình cảm tám năm ta dành cho sư tỷ a!” Tiểu mập mạp đứng cạnh Nhị sư tỷ, thoạt nhìn có chút không cân đối, từ chiều cao đến thể hình, như một đứa trẻ đứng cạnh người lớn.

May mà cái bụng to lớn của hắn làm cho sự chênh lệch không quá rõ ràng.

Chỉ là, lời hắn nói ra khiến cho tất cả mọi người trong cửa hàng đều ngây người, hít vào một hơi, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Những đệ tử khác của các phong trước đó đang xem náo nhiệt, giờ phút này đều trợn tròn mắt, khó tin nổi. Thậm chí Trương Tam trong đám người cũng không ngoại lệ.

Còn chưởng quầy thì hoàn toàn ngơ ngác, miệng lẩm bẩm.

“Nhị điện hạ… là sư tỷ của ngươi?”

Câu nói đó có chút khó khăn, nhưng cũng đủ để thể hiện sự chấn động trong lòng chưởng quầy lúc này, như hàng ngàn con ngựa đang phi nhanh qua tâm trí hắn.

Tất cả mọi người ở đây đều biết Hoàng Nham, dù sao thì hắn cũng khá nổi tiếng ở Đệ Thất Phong, nhưng danh tiếng của hắn phần lớn xuất phát từ chuyện “si tình.”

Nhiều người thầm bàn tán về việc Hoàng Nham theo đuổi một sư tỷ suốt tám năm, tặng lễ vật đã có thể lấy lòng vài cửa hàng rồi…

Ngày trước khi nhắc đến chuyện này, đa số đều cho rằng Hoàng Nham không phải người tầm thường, nên mới có thể giữ được tài phú đến giờ mà chưa chết. Tuy nhiên, nhiều lời nói còn mang ý chế giễu, bởi họ nghĩ rằng làm gì có nam nhi nào trên đời lại vì một nữ tử mà nịnh nọt như thế.

Nhưng giờ phút này, dù là Trương Tam, chưởng quầy, hay những đệ tử khác ở đây, trong ánh mắt họ nhìn tiểu mập mạp đều toát lên sự kính ngưỡng chưa từng có, thậm chí có người còn không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Hiển nhiên… nếu có một sư tỷ như thế, họ cũng muốn.

Đừng nói là tám năm, mười tám năm hay hai mươi tám năm cũng chẳng sao.

Hứa Thanh cũng cảm thấy vô cùng chấn động, hắn nhìn tiểu mập mạp Hoàng Nham, rồi lại nhìn Nhị điện hạ, trong mắt thoáng qua chút hoảng hốt. Hắn thật sự không ngờ, người mà tiểu mập mạp theo đuổi suốt tám năm lại chính là Nhị điện hạ của Đệ Thất Phong.

Hôm nay, lý do Hoàng Nham dám mạnh dạn ôm chuyện này, Hứa Thanh cũng đã có câu trả lời. Đối phương cố tình làm lớn chuyện, nhằm thu hút sự chú ý của sư tỷ, để giải nỗi tương tư.

Hứa Thanh nhìn tiểu mập mạp đắc ý, rồi lại nhìn Nhị điện hạ bá đạo vô song, chỉ biết im lặng.

Giờ phút này, đối mặt với sự uỷ khuất của Hoàng Nham, Nhị điện hạ chỉ khẽ nhướng mày, bước về phía trước, khi đi ngang qua thiếu niên tộc Nhân Ngư đang cúi đầu, nàng không nói gì, chỉ khẽ lộ ra ánh mắt khinh miệt.

Hoàng Nham đứng bên cạnh, cũng bắt chước nàng lộ ra vẻ khinh miệt, hất cằm lên hừ một tiếng.

Ánh mắt Nhị điện hạ đã kích thích thiếu niên tộc Nhân Ngư, khiến thân thể hắn run rẩy, dường như đang cố gắng kiềm chế, nhưng sắc mặt trắng bệch không thể che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên cảnh tượng tàn sát trên đảo Nhân Ngư ba mươi năm trước, thân ảnh của đối phương trong trận chiến đó tràn đầy khát máu.

Đó là trận thi đấu của Thất Huyết Đồng và Đệ Thất Phong, vì cho rằng Nhân tộc tội ác đầy mình, còn Nhân Ngư tộc chính trực bất khuất, nên Đệ Thất Phong đã chọn chiến trường tại địa phận Nhân Ngư tộc.

Đồng thời, đó cũng là một trận trấn áp, và kể từ đó, cả hai bên một lần nữa trở thành “minh hữu.”

Dù sau này Nhân Ngư tộc nhiều lần đối mặt với nguy cơ diệt tộc, đều được Thất Huyết Đồng kịp thời giúp đỡ và cung cấp rất nhiều vật tư, nhưng trong mắt của Nhân Ngư tộc, điều này là trách nhiệm của đối phương. Họ cảm thấy việc trở thành minh hữu của Nhân tộc đã là một sự sỉ nhục.

Dù trong lòng không ngừng dậy sóng, thiếu niên tộc Nhân Ngư vẫn cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng thầm gầm nhẹ, hắn tin rằng một ngày nào đó, Nhân Ngư tộc sẽ khiến Thất Huyết Đồng phải trả giá đắt.

Nhìn thấy thiếu niên cúi đầu, ánh mắt khinh miệt của Nhị điện hạ càng thêm rõ ràng, nàng tiến về phía Hứa Thanh, lạnh lùng nhìn hắn.

Hứa Thanh hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Bái kiến Nhị điện hạ.”

“Sư tỷ, đây là Hứa Thanh, huynh đệ của ta, lần này cũng bị liên lụy vì ta.” Hoàng Nham thu hồi món đồ vừa lấy ra, giới thiệu với thần sắc đầy tự hào.

Nhị điện hạ khẽ gật đầu, không để ý đến Hứa Thanh, đi thẳng tới quầy hàng, nàng vung đại kiếm trong tay, “phịch” một tiếng, khi chưởng quầy đang run rẩy, đại kiếm được đặt thẳng lên quầy.

Cây đại kiếm đen nặng nề, khiến quầy hàng làm bằng gỗ dù cứng cáp vẫn không chịu nổi, “rắc” một tiếng, sụp đổ xuống, mũi kiếm chỉ thẳng vào bụng chưởng quầy, phát ra hàn khí khiến hắn toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, run rẩy nói nhỏ.

“Nhị… Nhị điện hạ, ta…”

“Ngươi nói đồ của ta là tang vật?” Nhị điện hạ lạnh lùng hỏi.

Chưởng quầy toát mồ hôi nhiều hơn, lưng ướt đẫm, mặt đầy vẻ cay đắng, trong lòng gào khóc. Hôm nay, hắn vốn định kiếm chút lợi, nhưng tiểu mập mạp xuất hiện giữa đường khiến hắn không ngờ, và càng không ngờ rằng sau lưng tiểu mập mạp lại là một đại thần như vậy.

Người trước mặt này, hắn không thể đụng vào. Thậm chí, hắn cảm thấy ngay cả người sắp xếp cho hắn làm chấp sự cũng không muốn chọc vào Nhị điện hạ.

Dù sao, người này là công chúa được sủng ái của Thất gia, như hòn ngọc quý trên tay của Đệ Thất Phong.

Vì thế, hắn vội vàng cúi đầu dập đầu, nói nhanh.

“Là hiểu lầm… Đây là hiểu lầm, ta đã nhìn nhầm rồi. Làm sao có thể là tang vật được…”

Hứa Thanh nhìn cảnh này, ánh mắt lóe lên vẻ sâu xa, trong lòng hiểu rõ rằng sức mạnh là quy luật vĩnh hằng bất biến của thế giới này, nhất là khi Nhị điện hạ nói tiếp, hắn càng thấm thía sự bá đạo đó.

“Ngươi không nhìn nhầm. Những thứ này thật sự là tang vật, nhưng chính ta đã lấy từ Kim Cương Tông, ngươi có ý kiến gì không?” Nhị sư tỷ lạnh lùng nói, cây kiếm trong tay nhích lên trước, lập tức xé rách áo của chưởng quầy, mũi kiếm chạm vào bụng hắn.

Chưởng quầy run rẩy, mồ hôi trên trán túa ra, dáng vẻ khúm núm, không biết phải đáp lại thế nào.

“Nói với kẻ đứng sau ngươi, rằng những chuyện liên quan đến Kim Cương Tông đều do ta làm. Và nói với Kim Cương Tông rằng, trong ba ngày phải đến nhận lỗi với ta, lễ vật phải đủ để ta hài lòng.”

Lời Nhị sư tỷ nói không có câu nào uy hiếp, nhưng mọi người đều hiểu rằng nếu Kim Cương Tông không đến nhận lỗi, hoặc lễ vật không đủ giá trị, thì trên thế giới này sẽ không còn tồn tại Kim Cương Tông nữa.

Những lời này khiến sự bá đạo của Nhị điện hạ hiện rõ không thể nghi ngờ. Sau đó, nàng lướt qua những món đồ nằm tán loạn trên mặt đất.

“Những thứ này, ngươi có thu không?”

“Thu… Ta thu…” Chưởng quầy vội đáp, không dám thở mạnh, lập tức lấy ra một trăm linh thạch, nhưng thấy Nhị sư tỷ nhướng mày, hắn run rẩy cắn răng, lấy thêm một trăm linh thạch nữa.

Hai trăm linh thạch được đặt ở một bên, hắn hướng về Hoàng Nham và Hứa Thanh, nở nụ cười cầu khẩn.

Không thèm để ý đến hắn, Nhị sư tỷ cầm lấy đại kiếm đập vào quầy, quay người đi ra ngoài. Khi đi ngang qua thiếu niên tộc Nhân Ngư, nàng chán ghét nói.

“Cút đi, ngăn đường ta, một thân toàn mùi tanh.”

Thiếu niên tộc Nhân Ngư càng run rẩy dữ dội, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ lùi vài bước.

“Cung kính Nhị điện hạ!”

Khi Nhị điện hạ bước ra khỏi cửa, tất cả mọi người trong cửa hàng đều ôm quyền, kính cẩn nói.

Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Nhị sư tỷ, rồi cũng ôm quyền cúi đầu.

Giờ phút này, Hoàng Nham mang theo vẻ đắc ý, lướt qua đám người im lặng, vỗ vai Hứa Thanh.

“Nhìn thấy chưa, đó chính là sư tỷ của ta, nữ thần của ta. Ta xem từ nay ai còn dám vu oan chúng ta.”

“Bất quá tiểu tử ngươi lần này đã giúp ta một tay, ta nhớ kỹ việc này. Ta là người có ân báo ân. Hiện tại không có gì quý giá tặng ngươi, nhưng sau này có thứ tốt, ta nhất định sẽ tặng làm lễ vật.”

Hoàng Nham nói với vẻ mặt đắc ý, rồi vỗ vai Hứa Thanh, không đợi hắn trả lời đã vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo Nhị điện hạ.

“Sư tỷ, chờ ta với…”

Hứa Thanh vẫn còn ngơ ngác, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa. Vô tình, hắn liếc nhìn một góc áo của mình, rồi nhìn thiếu niên tộc Nhân Ngư với sắc mặt âm trầm, trong mắt loé lên một tia sáng u tối, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Hắn cầm lấy hai trăm linh thạch mà chưởng quầy đưa cho, dưới ánh mắt cay đắng và sợ hãi của chưởng quầy, bước ra khỏi cửa hàng, không thèm liếc nhìn thiếu niên tộc Nhân Ngư một cái.

Khi ra khỏi cửa hàng, Hứa Thanh chỉnh lại áo choàng, lướt qua góc áo, ánh mắt trở nên âm trầm.

Cùng lúc đó, thiếu niên tộc Nhân Ngư trong cửa hàng nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh, sắc mặt khó coi. Hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tệ, trong mắt hiện lên sự chán ghét.

“Kẻ dám động tay với ta, dù có trốn thì cũng không thể sống lâu, đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy cảnh chúng chết.”

Trong lòng hừ lạnh, thiếu niên thu hồi ánh mắt, hất tay áo, bước ra khỏi cửa hàng.

Với hắn, Hứa Thanh chỉ là con sâu cái kiến. Nếu không có Hoàng Nham ở đây, hắn chắc chắn có thể giết chết đối phương.

“Thất Huyết Đồng chết tiệt, kẻ đó cướp công của ta, càng đáng chết hơn. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ chết.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top