Lục Hồn Phiên năm đó là dùng ám toán Tam Thanh pháp bảo, ở thời điểm kia mà nói, quả thật vô cùng lợi hại.
Bảo vật này bao quát ngoại đạo, chuyên nhằm vào thần hồn, cho dù là Đại La Kim Tiên, một khi thần hồn dao động, cũng khó thoát một kiếp ô hô.
Vật đổi sao dời, bảo vật này trải qua hơn ba mươi vạn năm tế luyện, uy lực vẫn không thể xem thường, có thể xưng là một trong những pháp bảo mạnh nhất thiên hạ.
Nếu như Trần Thực không đem Hắc Ám Hải ngoại đạo dung nhập vào nguyên phù, thì Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ muốn ngăn cản bảo vật này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.
An Kỳ Đế Quân cùng những người khác ngóng nhìn Hoàng Địa Chỉ, nhớ lại khi vừa rồi chỉ cùng hóa thân Lục Đạo Luân Hồi của nàng giao phong, đã gần như không chống nổi, bất đắc dĩ mới vận dụng Lục Hồn Phiên, nào ngờ lại hoàn toàn vô dụng.
Quảng Thành Tử quyết tâm liều mạng, khom mình cúi đầu:
“Xin mời Tru Tiên Kiếm.”
Hắn vừa mới cúi xuống, phía sau bầu trời liền vỡ ra một đạo vết máu, sau vết máu hiện ra một cánh cửa đá, trên cửa đá treo một thanh kiếm, mũi kiếm chúc xuống.
Thân kiếm toàn đen, quanh thân quấn vân sen xanh, sát khí sâm nhiên.
Bên ngoài cửa đá kia, thiên địa bị kiếm khí xé rách, Địa Thủy Phong Hỏa cuồn cuộn, biến cả một mảnh thiên địa thành vòng xoáy, hỗn độn chi khí xoay quanh cánh cửa đá.
Kiếm này tên là Tru Tiên, do Thông Thiên Thánh Nhân luyện chế. Sau trận Phạt Thương, Tiệt giáo chiến bại, Tru Tiên Kiếm rơi vào tay Quảng Thành Tử.
Tru Tiên Kiếm uy lực quá lớn, sát khí quá mạnh, là một trong những pháp bảo lợi hại nhất mà Thông Thiên Thánh Nhân từng luyện chế. Không nơi nào trong đạo cảnh có thể cất giữ, cũng không cách nào cung phụng, cho nên Quảng Thành Tử chỉ có thể tìm một thế giới hoang vắng, treo bảo vật này ở đó.
Nhưng đáng tiếc, bảo vật này quá mạnh, lâu ngày khiến toàn bộ thế giới kia bị diệt, hóa thành hỗn độn chi khí.
Một khi Tru Tiên Kiếm xuất thế, áp lực đối với Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ so với Lục Hồn Phiên còn lớn hơn. Nhưng may mắn thay, vì uy lực của kiếm quá mức khủng bố, Quảng Thành Tử cũng không dám trực tiếp mời ra, chỉ mở một vết nứt máu, thôi phát kiếm khí, chém về phía Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ.
Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ vừa định tránh né, thì Định Quang Phật liền lắc Lục Hồn Phiên, khiến nàng ngắn ngủi thất thần, tâm thần chấn loạn.
Khi nàng kịp phản ứng, Tru Tiên kiếm khí đã chém tới trước mặt.
Hoàng Địa Chỉ không kịp tránh, Súc Đạo Ngưu Giác Hậu Thổ vội vàng lao lên ngăn đỡ, nhưng cũng bị một kiếm chặt đứt một cánh tay.
Cùng lúc đó, Lạn Kha Tiên Quân, An Kỳ Đế Quân và Địa Tạng Bồ Tát từ ba phương công thẳng tới!
Lạn Kha Tiên Quân tế ra đại phủ, phủ quang xoay vòng như bánh xe, nặng nề khôn tả. Lúc thì hắn cầm phủ, lúc lại nhảy lên trên, thân pháp nhanh như điện. Nhờ có Huyền Hoàng đạo pháp, hắn tại Huyền Hoàng Hải như cá gặp nước, ẩn hiện trong sóng cả, thừa lúc Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ phải phân tâm ứng đối Tru Tiên kiếm khí, mà chém giết tới gần.
An Kỳ Đế Quân cũng đồng thời giết tới, trong tay tiên kiếm hoa tuyết bừng nở, nhất sinh nhị, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, trong thoáng chốc tuyết hoa phô thiên cái địa.
Địa Tạng Bồ Tát thì vung Cửu Hoàn Tích Trượng, mỗi một lần rơi xuống, liền có chín đại thế giới đạo lực gia trì, uy lực tuyệt thế.
Định Quang Phật chân thân cũng tiến vào chiến trường, trong khi Nguyên Thần vẫn đứng xa xa, không ngừng lắc Lục Hồn Phiên.
Quảng Thành Tử cũng giết vào, thỉnh thoảng kích phát Tru Tiên Kiếm, trong cửa đá chấn động, từng đạo từng đạo kiếm khí đen kịch phóng ra.
Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ đồng thời nghênh chiến năm người, vừa phải phòng Lục Hồn Phiên, lại vừa đối phó Tru Tiên Kiếm, nhất thời luống cuống tay chân.
Quanh thân nàng, Lục Đạo xoay vần, Thiên Nhân, Tu La, Nhân, Ngạ Quỷ, Súc, Địa Ngục luân chuyển không ngừng, mỗi một đạo đều có một hóa thân Hậu Thổ hiện ra, gọi là Lục Đạo Hậu Thổ.
Lục Đạo Hậu Thổ liên thủ chống Quảng Thành Tử cùng An Kỳ Đế Quân bọn người, ban đầu còn dư sức, nhưng Tru Tiên Kiếm và Lục Hồn Phiên thực sự quá lợi hại, chỉ trong chốc lát, Súc Đạo, Địa Ngục, Thiên Nhân cùng Tu La Hậu Thổ đã riêng phần mình bị thương.
Quảng Thành Tử cùng mọi người thấy vậy tinh thần phấn chấn:
“May mắn có hai đại trọng bảo, nếu không lần này tất lật thuyền trong mương, còn bị Tiên Đình chê cười!”
Hoàng Địa Chỉ chân thân vỗ ra một chưởng, đánh bay cự phủ đang xoay vòng, rồi lật tay ấn ra, nghênh đón Phiên Thiên Ấn, cưỡng ép đánh thành một đạo thủ ấn.
Quảng Thành Tử trong lòng chấn động:
“Thực lực bản thể của nàng, còn trên chúng ta một bậc!”
Nhìn thấy Hoàng Địa Chỉ chân thân giết tới bên người Lạn Kha Tiên Quân, muốn một ấn đánh chết hắn, Quảng Thành Tử vội thôi động Tru Tiên Kiếm, một đạo kiếm khí phóng tới, buộc Hoàng Địa Chỉ phải ngăn đỡ.
Đám người phối hợp càng lúc càng mật thiết, lỗ hổng dần ít đi, Lục Đạo Hậu Thổ cũng không thể toàn thân thoát thương.
Năm vị Đại La Kim Tiên đang muốn gia tăng thế công, tiêu diệt Lục Đạo Hậu Thổ, đồng thời tru Hoàng Địa Chỉ, thì đột nhiên thấy Lục Đạo Luân Hồi ong ong xoay chuyển, Thiên Nhân Đạo hóa thành Địa Ngục Đạo, Tu La Đạo hóa thành Ngạ Quỷ Đạo, Nhân Đạo hóa thành Súc Đạo!
Trong nháy mắt, Lục Đạo luân chuyển một lần, những Hậu Thổ vừa mới thụ thương liền trải qua một phen luân hồi, hóa thân đổi mới, toàn thân không thương tích, thần thái sáng láng, từ trong luân hồi chém ra.
Năm vị Đại La Kim Tiên trong lòng đều trầm xuống.
“Cho dù có Tru Tiên Kiếm cùng Lục Hồn Phiên, cũng không thể giết được Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy, chính là Phong Hồi Tuyết.”
Phong Hồi Tuyết là người duy nhất chủ động xin tham dự hành động chém giết Hậu Thổ lần này.
“Chỉ có nàng mới có thể phá đạo tràng của Hoàng Địa Chỉ.” – Tiên Đế từng nói.
Với tu vi và nhãn giới của Quảng Thành Tử, Định Quang Phật bọn người, căn bản coi thường Phong Hồi Tuyết. Dù sao nàng chỉ là một Kim Tiên nho nhỏ, ngay cả Thái Ất cũng chưa đạt tới, vốn không có tư cách nhúng tay vào trận chiến này.
Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ còn biết gửi gắm hi vọng vào nàng.
Trong Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung, Phong Hồi Tuyết sắc mặt bình thản, ánh mắt nhìn về Hoàng Địa Chỉ. Sau khi Quảng Thành Tử bọn người rời đi, nàng lập tức hướng tới Nhị Châu Đạo Hoa cung.
Không bao lâu, nàng liền tới nơi.
Nhị Châu Đạo Hoa cung là địa điểm trấn ma khi mở Địa Tiên giới.
Địa Tiên giới tuy trên danh nghĩa do Tam Thanh khai mở, nhưng Hậu Thổ, Phục Hy, Oa Hoàng cùng các cổ thần khác đều tham dự, tru sát đại ma, trấn áp ma cốt.
Bởi vì đại ma không thể chân chính bị diệt, cho nên bọn họ luyện chế Bát Quái Trấn Ma Tỉnh, đem hài cốt đại ma ném vào giếng, dùng trọng lực Huyền Hoàng Hải phong ấn, lại đặt riêng phần mình pháp bảo xuống giếng.
Bọn họ vẫn chưa an tâm, còn thỉnh Tam Thanh Thái Thanh đạo nhân luyện một quyển Vô Cực Đồ, trấn áp trên miệng giếng.
Từ đó, bất cứ nơi nào trong Địa Tiên giới có ma loạn, hoặc đại ma xuất thế, hoặc đại đạo dị biến, một khi bắt được, đều sẽ bị áp giải đến đây, giam trong Bát Quái Trấn Ma Tỉnh.
Theo thời gian, số hài cốt đại ma càng ngày càng nhiều, khiến trấn áp dần mất hiệu lực.
Những đại ma này vốn không phải ma tộc chân chính, mà là đạo tử do Hắc Ám Hải Thiên Đạo sinh ra, gánh vác sứ mệnh phản kháng Tiên Đạo mà đến. Chúng không thể bị luyện tử, ngược lại càng ngày càng mạnh.
“Người đời đều nói Huyền Hoàng Hải là đạo tràng của Nương Nương, quả nhiên không sai. Nhưng Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung mới là trung tâm chân chính của đạo tràng.”
Phong Hồi Tuyết bước vào Đạo Hoa cung, trên môi nở nụ cười.
Mấy vị tiên tử thủ hộ nơi đây nhìn thấy nàng, trong lòng chấn động, lập tức đứng lên.
Phong Hồi Tuyết cười nói:
“Mấy vị sư muội không cần đa lễ.”
Trong tay áo nàng bay ra một thanh tiên kiếm, như linh xà lướt trên không, mấy tiên tử kia vừa mới đứng dậy, liền theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
Phong Hồi Tuyết đi ngang qua, khẽ than:
“Các sư muội, xin lỗi, ta cũng là vạn bất đắc dĩ.”
Nàng đi tới bên cạnh Bát Quái Trấn Ma Tỉnh, sau lưng vang lên tiếng thi thể ngã xuống.
“Nương Nương xưa nay vẫn ngồi trên đài sen tại Cửu Hoa Ngọc Khuyết, sẽ không tùy tiện đứng lên. Chỉ có Trần Thực hoặc thượng khách khác tới, mới có thể khiến nàng rời chỗ tiếp đãi.”
Phong Hồi Tuyết đứng cạnh giếng, thì thầm:
“Khi ngồi ở đó, nàng có thể liên thông vô số phân thân trong Huyền Hoàng Hải, xử lý hết thảy sự vụ lớn nhỏ của chư giới. Chỉ cần hủy đi nơi này, liền có thể đoạn tuyệt liên hệ của nàng với phân thân.”
Không có vô số hóa thân trợ giúp, pháp lực Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ tất sẽ suy yếu, đó chính là cơ hội cuối cùng!
Đây mới là căn nguyên thắng lợi của Quảng Thành Tử bọn người!
Phong Hồi Tuyết lấy ra một sợi kim thằng, buộc vào hông mình, lại đem một tòa bảo tháp buộc đầu còn lại.
Nàng chuẩn bị xong xuôi, hướng xuống giếng nhìn thoáng qua, bỗng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người rơi xuống dưới.
“Hưu ——”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Thân hình nàng xuyên qua Vô Cực Đồ, từ trong Huyền Hoàng tổ khí rơi thẳng xuống thế giới trong giếng.
Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó là khi rơi vào giếng thế giới trước tiên phải lập tức thu lấy những pháp bảo đang trấn áp ở nơi này.
Trong giếng thế giới vốn có vô số đại ma, năm đó khi mở giếng, chư thần đều để lại pháp bảo của mình để trấn áp hài cốt đại ma, ngăn cản chúng thoát ra gây hại thương sinh.
Chỉ cần nhổ đi một số lượng nhất định pháp bảo, lực lượng trấn áp hài cốt sẽ giảm mạnh, khi ấy Phong Hồi Tuyết chỉ việc lưu lại kim thằng, liền có thể khiến những hài cốt đại ma này thuận theo kim thằng mà bò ra ngoài!
Lấy thực lực của những đại ma đó, tất nhiên sẽ đủ sức phá hủy Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung cùng Cửu Hoa Ngọc Khuyết.
Không còn vô số phân thân hóa thân làm hậu viện, Hậu Thổ nương nương tất sẽ bại vong!
Chỉ là…
Phong Hồi Tuyết ngơ ngác nhìn cảnh tượng dưới đáy giếng, trên mặt đầy vẻ hoang mang cùng khó hiểu.
Trước mắt nàng chỉ là một mảnh đất trống như đã bị càn quét vô số lần, ngoài trừ những pháp bảo khổng lồ quy mô kinh người, ngay cả một bộ hài cốt đại ma cũng không thấy!
Nàng nhìn quanh bốn phía, xác định rõ ràng — quả thật không có lấy một cái đại ma!
“Chẳng lẽ Hậu Đức Thiên Cung đã gặp kiếp nạn?”
Nhưng nếu vậy, vì sao kẻ kia chỉ lấy đi hài cốt đại ma, mà lại làm như không thấy những trọng bảo trấn áp ở đây?
Trong lòng nàng càng thêm mờ mịt.
“Giờ nên làm thế nào?”
Nàng có chút không biết làm sao.
Ngay lúc ấy, rốt cục nàng cũng thấy một bộ hài cốt đại ma.
Hài cốt kia bị Huyền Hoàng tổ khí cùng chư thần pháp bảo trấn áp, hãm sâu trong lòng đất, không cách nào nhúc nhích, càng không thể chống lại lực trấn áp nơi này.
Phong Hồi Tuyết càng thêm nghi hoặc, kẻ đánh cắp kia rõ ràng cố ý lưu lại một bộ hài cốt.
Chỉ cần còn một bộ hài cốt, nơi đây vẫn tiếp tục vận hành, sẽ không ai biết được Bát Quái Trấn Ma Tỉnh đã trống rỗng!
“Rốt cuộc là ai phá hỏng đại kế của ta?”
Nàng tức giận đến thở hổn hển, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần.
Nếu muốn giải thoát hài cốt kia, nhất định phải nhổ sạch tất cả pháp bảo nơi đây, đồng thời thu đi Huyền Hoàng tổ khí cùng Vô Cực Đồ, phá vỡ Trấn Ma Tỉnh. Thiếu một thứ, bộ hài cốt kia vẫn sẽ bị trấn áp đến chặt chẽ, không cách nào động đậy!
“Ta không thể lấy đi Huyền Hoàng tổ khí, càng không thể thu được Vô Cực Đồ.”
Phong Hồi Tuyết cắn răng, hai tay nắm chặt kim thằng, leo ngược lên, một lúc lâu sau mới thoát khỏi mặt nước.
“Hiện tại chỉ còn một con đường, chính là tự mình xông vào Cửu Hoa Ngọc Khuyết, phá hủy đạo tràng của Nương Nương!”
Nghĩ vậy, nàng lập tức rời Đạo Hoa cung, thẳng tới Cửu Hoa Ngọc Khuyết.
Phong Hồi Tuyết đã đi qua nơi này vô số lần, nhưng chưa bao giờ khẩn trương như lần này.
Nàng nhanh chóng tiến vào Cửu Hoa Ngọc Khuyết, trực tiếp hướng đến đài sen trong ngọc khuyết.
Trong cung có rất nhiều tiên tử phụ trách tạp vụ thường ngày, nếu Hoàng Địa Chỉ có mặt, liền do các nàng hầu hạ. Thế nhưng lúc này Phong Hồi Tuyết đã mưu phản Hậu Đức Cung, những tiên tử kia thấy nàng đột ngột xông tới, ngẩn người, rồi vội tế pháp bảo ngăn cản.
Nhưng làm sao các nàng có thể là đối thủ của Phong Hồi Tuyết?
Pháp bảo còn chưa kịp xuất ra, đã bị nhuyễn kiếm xuyên thấu thân thể, ngã xuống từng người.
Phong Hồi Tuyết như thiểm điện lao tới đài sen, phi kiếm đâm thẳng. Nhưng chưa kịp chạm vào, liền bị ánh sáng dịu dịu từ đài sen nâng đỡ, không cách nào phát huy uy lực.
Nàng liên tiếp tế kiếm, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cuối cùng nàng nhảy thẳng lên đài sen, ngồi xuống.
Hoàng Địa Chỉ chính là ngồi tại đây, liên thông vô số phân thân trong Huyền Hoàng Hải, thu nhận tín ngưỡng các giới, lấy hương hỏa chi khí làm nguồn pháp lực.
“Làm sao hủy được đài sen này?”
Phong Hồi Tuyết vừa mới nghĩ, bỗng thấy đài sen bành trướng càng lúc càng lớn, bốn phía sóng lớn cuồn cuộn, từng tòa thế giới từ cạnh hoa sen bay lên, rời xa nhanh chóng.
Tầm mắt nàng không còn là Cửu Hoa Ngọc Khuyết, mà là một mảnh mênh mông Huyền Hoàng Hải, vô số thế giới trôi nổi trên đó.
Nàng đứng giữa đóa sen khổng lồ, xung quanh sóng cả tung trời, dâng trào thành từng dòng thần quang bay xa.
Một lúc lâu sau mới hồi thần, nhìn quanh, thấy vô số thế giới thu hết vào mắt.
Đứng ở nơi này, nàng có thể trông thấy từng Âm gian, từng Địa phủ, thậm chí từng đạo cảnh của Tiên Nhân.
Phong Hồi Tuyết nhìn quanh, kinh hãi cảm thán.
Nàng theo Hậu Thổ Nương Nương tu hành đã vạn năm, nhưng chưa từng đặt chân lên đài sen, cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy.
“Thánh địa của Nương Nương gọi là Huyền Hoàng Cửu Hoa Thánh Địa, ta vẫn cho rằng chính là hai đóa sen khép lại, cũng chính là Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung. Không ngờ chân chính thánh địa lại là đóa sen trong Cửu Hoa Ngọc Khuyết này. Tu hành ở đây, so với nơi khác nhanh gấp trăm lần! Phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời!”
Vừa nghĩ đến đây, nàng chợt thấy trong vô số thế giới của Huyền Hoàng Hải, từng vị Hậu Thổ nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía nàng.
Phong Hồi Tuyết trong lòng rùng mình:
“Chẳng lẽ phân thân Nương Nương có thể nhìn thấy ta?”
Vô số ánh mắt dồn lại, áp lực nặng nề khiến nàng không kịp suy nghĩ, lập tức bỏ chạy!
Chỉ cần rời khỏi đóa sen này, nàng còn có cơ hội sống sót!
Nhưng ngay khi nàng vừa nhảy lên, vô số phân thân Hậu Thổ trong Âm gian và Địa phủ đồng loạt đưa tay, đánh thẳng về phía nàng.
Phong Hồi Tuyết lao ra khỏi đài sen, vọt ra ngoài Cửu Hoa Ngọc Khuyết.
Nàng chưa kịp thở phào, liền bị một đạo lực lượng vô hình nện trúng, thân thể bất giác bay ra xa, ngã xuống đất, trượt mấy chục trượng, khóe miệng tràn máu.
Ngay sau đó, công kích thứ hai liền giáng tới, thân thể nàng chấn động dữ dội, bị đánh bay.
Từng luồng lực lượng quỷ dị tiếp nối đánh vào thân thể nàng, khiến nàng không kịp phòng bị.
“Là lực lượng luân hồi!”
Phong Hồi Tuyết bừng tỉnh, những công kích này chính là đến từ vô số phân thân Hậu Thổ trong Âm gian cùng Địa phủ, thuận theo đạo luân hồi mà truyền đến trên người nàng.
Loại lực lượng quỷ dị này chẳng khác nào ngoại đạo, khiến người ta không cách nào phòng ngừa.
Nàng vốn cho rằng Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ không thể làm gì với những Tiên Nhân đã thoát khỏi luân hồi, nay mới hiểu rõ: không phải nàng không làm được, mà là chức quyền không quản tới bọn họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể động thủ!
Phong Hồi Tuyết căn bản không biết cách nào ngăn chặn loại công kích này.
“Bành! Bành! Bành!”
Từng đạo lực lượng giáng xuống, đánh nàng bay ra khỏi Hậu Đức Thiên Cung, rơi xuống Huyền Hoàng Hải. Chẳng mấy chốc, nàng đã toàn thân trọng thương, máu me đầm đìa.
Chỉ một lát sau, nàng bị sinh sinh đánh chết, thi thể vẫn tiếp tục hứng chịu từng đợt công kích, dần dần tan nát, xương cốt nát vụn, trôi dạt ra xa.
Thi thể nàng vừa vặn rơi vào tầm mắt Quảng Thành Tử cùng mọi người đang vây công Hoàng Địa Chỉ.
“Nguy rồi!” – Trong lòng bọn họ đồng loạt chấn động.
Cảm ơn FB CHIPEO donate 100k cho bộ Cẩm Nguyệt Như Ca!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Bên này ra chương hơi muộn nhỉ?
Có khi nào Đại Thiên Tôn đứng sau giật dây cả tiên và thần không nhỉ
CHương 726 lỗi rồi ad râu ông này cắm cằm bà kia
Đã sửa nha! Tks!
Bộ này khá hay mà có vẻ ít view nhể, mong là ad vẫn giữ nhịp ra chương mới cho các fan.
tại vì view đi những trang khác rồi đó ban
Chương 709 lỗi nhé đạo hữu
Đã sửa nha, cảm ơn đạo hữu nhắc nhở!!!
Chuyện này khá hay trong nhóm chuyện đăng tải trên qidian, Vẫn giữ được nhịp độ tiết tấu, dù map Địa Tiên Giới này khá rối rắm phức tạp, phải hiểu 1 chút về thiên đình. Nhưng đánh giá là vẫn okela.
Chỉ có điều bị Vớt thi nhân hút view quá. Hi vọng Rừng Truyện vẫn ra truyện này đều đều.
Rừng Truyện xem xét ra thêm bộ Thời Đại Hoàng Kim 1979 xem sao.
truyen hay