Tô Niệm nhẹ giọng nói rõ lý do đến tìm, Phương Hạ đang bận chỉnh sửa thiết kế, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi đáp gọn:
“Không vấn đề gì, mai chị đi nhà máy, tiện thể mang bộ mẫu vải mới nhất về cho em.”
Sáng thứ Sáu, khi từ nhà máy trở về, đi ngang qua chỗ Tô Niệm, Phương Hạ dừng bước, đưa cho cô túi giấy trên tay:
“Tô Niệm, đây là tập mẫu vải mùa mới nhất, mỗi loại đều có ghi chú rõ thành phần, trọng lượng và mã màu.”
“Cảm ơn chị Phương Hạ nhiều lắm!” — Tô Niệm lập tức đứng dậy nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào mép mẫu vải, còn thoang thoảng mùi thơm của vải mới.
“Không có gì, tiện tay thôi.” — Phương Hạ phất tay, quay lại chỗ mình. Nhưng chưa nghỉ được bao lâu, chị lại vòng trở lại chỗ Tô Niệm.
Chị khẽ cúi xuống, hạ giọng, mang theo sự quan tâm của người đi trước:
“Nói thật nhé, điều kiện ở nhà máy khá vất vả, đi một chuyến mệt lắm. Em mới vào làm, chưa quen bên đó, nếu sau này cần xuống xưởng thì bảo chị, chị dẫn đi cho biết đường. Ở đó có anh Chu – thủ kho, tính hơi khó chịu, nhưng thân với chị, sẽ giúp lấy được mấy loại vải tốt nhất.”
Tô Niệm nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt chị, trong lòng ấm lên, vội gật đầu:
“Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn chị Phương Hạ!”
“À đúng rồi,” — Phương Hạ quay người lại bổ sung, — “những loại có nhãn màu xanh dễ co rút lắm, khi cắt mẫu phải nhớ chừa thêm. Cái này là chị học được bằng… kinh nghiệm đau thương đấy.”
Chị cười khẽ, vỗ nhẹ lên tay cô:
“Cố làm đi, có gì không hiểu cứ hỏi chị.” Nói rồi mới quay về bàn làm việc mở máy tính.
Ánh nắng lọt qua khe rèm chiếu xuống bàn, Tô Niệm cảm thấy trong chặng đầu của sự nghiệp, có những điều nhỏ bé và ấm áp thế này, đủ khiến người ta yên lòng.
…
Cô đang cúi đầu tra thông số vải thì phía sau vang lên giọng nói có phần gấp gáp của Trương Việt:
“Tô Niệm, đang bận à?”
Tô Niệm quay lại, thấy Trương Việt đứng ngay bên cạnh, dưới mắt hơi thâm quầng, dù trang điểm kỹ cũng không che hết vẻ mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn là nụ cười:
“Nhờ em chút nhé, bản thiết kế của chị bị khách hàng đổi gấp, mai phải nộp bản cuối mà nhóm chị ai cũng bận làm sản phẩm mới, thật sự không xoay kịp.”
Cô ta liếc qua màn hình của Tô Niệm, giọng mềm hơn:
“Thấy em đang tra thông số, chắc cũng chưa gấp lắm. Em giúp chị kiểm tra lại mấy bản vẽ xem số đo có đúng tiêu chuẩn không nhé? Toàn là bản có sẵn, chỉ cần rà lại số liệu, không phải động não đâu.”
Tô Niệm hơi do dự — người phụ nữ này, ngay ngày đầu tiên đã tỏ thái độ không mấy thân thiện với cô, cô chỉ muốn tránh xa thì hơn.
“Chị Trương, em thật sự không rảnh, Giám đốc Lan giao cho em nhiệm vụ phải hoàn thành trước thứ Ba.” — Cô khẽ lắc đầu.
“Chỉ nửa tiếng thôi, thật đấy.” — Trương Việt nhìn cô, giọng khẩn khoản, ánh mắt có vẻ mệt mỏi thật sự.
“Chị biết làm phiền em là không nên, nhưng lần này thực sự gấp quá rồi. Làm xong chị mời em ăn trưa cảm ơn, được chứ?”
Tô Niệm cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu:
“Vậy chị gửi file qua, em xem giúp.”
“Cảm ơn em nhiều lắm!” — Trương Việt mừng rỡ, lập tức gửi tài liệu sang, còn nhắc:
“Cứ theo bản tiêu chuẩn đo mới của phòng mình tuần trước nhé, chị gửi kèm cả file quy chuẩn cho em luôn.”
Nhưng khi mở file ra, Tô Niệm mới biết — “nửa tiếng” mà Trương Việt nói là không tưởng. Cả hai chục bản vẽ, chi chít thông số, từng chi tiết đều phải đối chiếu tỉ mỉ.
Cô hít sâu, tự nhủ làm nhanh rồi quay lại việc của mình, liền cúi đầu làm việc.
Vì vội, cô chỉ nhắn gọn với Trương Việt rằng có một chỗ sai số liệu, chứ không nói rõ vị trí nào.
Khi gửi lại xong, đã gần trưa.
Tô Niệm xoa mắt mỏi, nhận ra phần thông số vải của bản thiết kế mình vẫn chưa hoàn thành nửa. Cô cuống lên, vội quay lại với công việc, gõ bàn phím liên hồi, thậm chí chẳng kịp uống nước.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Cơm trưa là Lý Nguyệt mua hộ, cô chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi lại vùi đầu vào bản vẽ.
Thời gian trôi vèo, đến giờ tan sở, cô cuối cùng cũng hoàn tất phần bổ sung thiết kế.
Thứ Sáu, chỉ cần nghĩ tới cuối tuần được nghỉ, lòng cô đã thấy nhẹ nhõm.
Tối nay Tư Nghiêm có việc, nhắn cô tự bắt xe về.
Sợ tắc đường, cô cố đợi muộn một chút mới xuống tầng. Nhưng đứng ở cổng mãi chẳng vẫy được taxi, gọi xe qua app cũng không ai nhận.
Đang sốt ruột, một chiếc xe đen trườn chậm tới, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc — Trần Nhiên.
“Tô Niệm? Đang đợi xe à?” — Ông cười nhẹ, “Lên đi, tôi đưa về.”
Cô vội xua tay:
“Không cần đâu ạ, em chờ chút chắc có xe.”
“Lên đi, giờ khó bắt xe lắm.” — Ông nói rồi nghiêng người mở cửa ghế phụ, giọng không cho từ chối.
Không tiện khước từ, Tô Niệm đành lên xe.
Vừa ngồi vững, cô liền chú ý đến chiếc móc treo hình bàn chân Phật trên bảng điều khiển — màu gỗ trầm, chạm khắc tinh tế, quen đến lạ.
Cô thoáng sững — hôm đó, khi cô đau bụng đến ngất xỉu, hình như cũng được đưa đến bệnh viện trên một chiếc xe treo móc y hệt.
Lúc ấy mẹ có nói: “Là bạn mẹ tiện đường giúp.”
Khi đó cô đau đến mơ hồ, chẳng nhớ mặt ai cả.
Nhưng… Chủ tịch của Tập đoàn Trần Thị, sao lại là bạn của mẹ cô được?
Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ trùng hợp thôi, loại móc treo này bán nhiều mà.
“Đi đến đường Hòa Bình ạ, cũng gần thôi.” — Cô nói, rồi để ý thấy ông không mở định vị, chỉ thuận tay rẽ thẳng, như thuộc đường lắm.
Chủ tịch Trần quen đường Giang Thành đến vậy sao? — Cô thầm nghĩ.
Xe dừng trước cửa tiệm may của mẹ, cô vội tháo dây an toàn, cảm ơn liên tục:
“Cảm ơn Trần tổng, làm phiền anh rồi.” — Nói xong liền mở cửa xuống xe.
Nhưng vừa khép cửa, cô thấy Trần Nhiên cũng tấp xe vào chỗ đỗ, tắt máy, xuống theo, còn khóa cửa lại.
Cô sững người, ngạc nhiên hỏi:
“Trần tổng… anh định đi đâu ạ?”
Ông mỉm cười, chỉ tay về phía tiệm may trước mặt.
Hả? — Trong đầu cô rối tung: Chẳng lẽ… ông ấy đến nhà mình?
Cô còn chưa kịp gọi “mẹ”, đã nghe giọng Trần Nhiên vang lên rõ ràng:
“Tô Hồng, tôi tiện đường đưa con gái em về này!”
Giọng ông thân mật như người trong nhà.
Tô Niệm đứng chết lặng tại chỗ, trong đầu trống rỗng.
Chiếc móc treo gỗ, con đường quen thuộc, cái tên “Tô Hồng” được gọi ra tự nhiên đến thế —
Thì ra, tất cả đều không phải trùng hợp.
Người này… đúng là bạn của mẹ.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.