Chương 716: Huyết thân

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Uy áp nặng nề, dồn thẳng vào tâm can!

Người nào cũng nghe ra được lửa giận trong lời bệ hạ!

Phạm Thừa Trác đường đường là quan triều đình, vậy mà lại bị người ta lặng lẽ hạ cổ độc. Nếu chẳng phải hôm nay tình cờ phát hiện, chỉ e mọi người đều còn bị che mắt trong u tối!

Nghĩ kỹ mà xem, há chẳng phải khiếp đảm vô cùng!?

Huống hồ… người Nam Hồ kia còn chưa kịp tiến vào kinh thành, mà thuật hạ cổ đã sớm dùng trên thân một vị triều thần!

Mục Vũ đế sao có thể không giận!?

Thành trì to lớn như kinh sư này, e rằng đã rách nát chẳng khác cái sàng lọc!

“Bệ hạ bớt giận.”

Người mở miệng trước tiên lại chính là Diệp Sơ Đường. Nàng rũ mắt, thanh âm vẫn ôn hòa bình lặng:

“Bệnh của Phạm đại nhân, hiện tại chưa thể khẳng định chính là trúng cổ độc. Theo thần nữ thấy, vẫn cần cẩn thận quan sát thêm.”

Lời này, trong lúc này, đối với Mục Vũ đế mà nói, cũng chẳng thể làm dịu được bao nhiêu.

Nếu chỉ là trúng độc thường, cớ sao trên cánh tay Phạm Thừa Trác lại xuất hiện vết huyết tuyến xanh tím quái dị như thế!?

Hơn nữa, chỉ trong một thời gian ngắn, tinh lực và thần trí đều bị rút sạch, thoáng chốc thành kẻ vô dụng!

Mục Vũ đế từ lâu đã nghe đồn về thuật cổ của Nam Hồ, nhất là hiện giờ Thác Bạt Dự đang bị giam trong cung, Nam Hồ hoàng thất lại đang cấp tốc dẫn người tới…

Tất cả những điều đó, sao ông có thể không liên tưởng!

Đặc biệt kỳ quái chính là…

“Phạm Thừa Trác.” Mục Vũ đế trầm giọng, “Lên trước hồi đáp.”

Giờ Phạm Thừa Trác chẳng thể tự mình động đậy, mấy thị vệ lập tức bước lên, khiêng ông ta ra trước.

Phạm Thừa Trác miễn cưỡng chống đỡ, quỳ rạp xuống đất.

“Bệ… bệ hạ…”

“Trẫm hỏi ngươi.” Mục Vũ đế hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, “Ngươi cáo bệnh bấy lâu, có phải đã sớm biết thân thể mình thành ra bộ dạng thế này?”

Trong lòng Phạm Thừa Trác nặng nề một tiếng.

“Hồi… hồi bệ hạ, vi thần… vi thần trước đó chỉ cảm thấy mình mắc phong hàn, về sau mãi chẳng khỏi, mới ở nhà tĩnh dưỡng. Còn như… còn như thế này…”

Ông ta nói năng suy yếu, tới đây lại bất giác liếc nhìn cánh tay mình:

“Tình trạng này, vi thần trước đó cũng chưa hề hay biết… hôm qua từng hôn mê ngất xỉu một lần, sáng nay mới tỉnh, có lẽ… có lẽ khi đó mới xuất hiện…”

Nghe ra, ngay chính ông ta cũng chẳng biết đường huyết tuyến ấy từ đâu mà có.

Càng chẳng rõ gì về cái gọi là “cổ độc”.

“Vậy ư.”

Mục Vũ đế tựa hồ chẳng mấy tin, đôi mắt già nua sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào ông ta, như muốn từ trên nét mặt ấy mà dò ra sơ hở.

“Nói ra, bệnh của ngươi phát mới ngần này ngày, lại dường như đặc biệt nghiêm trọng. Trẫm nhớ tháng trước còn thấy ngươi tinh thần phơi phới, sao chỉ chớp mắt đã thành ra thế này? Nghe nói, ngươi ngay cả thái y cũng chưa từng mời đến?”

Câu cuối thoạt nghe hờ hững, song rơi vào tai Phạm Thừa Trác lại như búa nện ngàn cân!

Sắc mặt ông ta càng thêm tái nhợt, dập đầu biện bạch:

“Bệ hạ minh giám, vi thần… vi thần thế này… quả thật hổ thẹn muôn phần!”

Mục Vũ đế ngồi yên bất động, tựa hồ đang chờ lời giải thích.

Mồ hôi lạnh trên trán Phạm Thừa Trác tuôn xuống, mỗi một chữ thốt ra đều hao kiệt hết khí lực.

“Vi thần tự biết có tội, từ khi bị giáng chức, ngày đêm chẳng yên. Sau lại lâm bệnh, tinh thần lo âu, thân thể càng thêm suy yếu, lại càng không dám phiền lụy đến ai, cũng chẳng dám mời thái y bắt mạch… mới kéo dài tới hôm nay.”

Lời này nghe qua cũng có lý.

Từ vị trí hiển hách Thị lang Hình Bộ, trong nháy mắt rớt xuống hàng ngũ phẩm quan nhỏ, đã chẳng biết bị bao nhiêu người chê bai khinh bỉ, xa lánh tránh né.

Chỉ là… thái y không mời cũng thôi, nhưng ngay cả lang trung bình thường cũng không mời?

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Mục Vũ đế nhìn ông ta, giọng điệu thoáng chậm lại vài phần:

“Thân thể mới là trọng, sao lại phải khổ thế. Dẫu chỉ mời một vị đại phu giỏi, cũng hơn để thành ra cục diện này.”

Phạm Thừa Trác cúi đầu, ho khan mấy tiếng, gượng cười:

“Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần thật không ngờ, lần này bệnh lại thành nặng đến thế…”

“Cũng phải nói, hạ nhân trong phủ Phạm đại nhân, thực là quá bất cẩn.” Diệp Sơ Đường bỗng cất tiếng, “Hôm ấy ta gặp Phạm đại nhân, đã kê đơn thuốc, dặn dò phải uống đều, giữ thân thể. Nhưng nhìn tình hình này, thì người trong phủ chẳng hề chăm nom tử tế, thậm chí ngay cả thuốc cũng chẳng sắc lấy một thang?”

Nói tới đây, giữa mày mắt nàng thoáng hiện lạnh ý:

“Dù Phạm đại nhân không có người thân bầu bạn, thì đám hạ nhân kia cũng đều lĩnh bổng lộc hàng tháng, đáng ra phải làm tốt phận sự của mình. Cớ sao Phạm đại nhân chỉ vừa bệnh yếu, đã để mặc bọn chúng khi dễ tới trên đầu?”

Phạm Thừa Trác khi xưa trước lúc trúng cử, từng có một mối hôn phối ở quê nhà, bởi thế khi ấy không ít thế gia vọng tộc muốn kết thân đều tiếc hận không thôi.

Khi ấy cũng từng có người khuyên ông nên hưu thê tái giá, nhưng ông đã nghiêm từ khước, thậm chí thẳng tay đuổi người ra khỏi cửa, đoạn tuyệt qua lại.

Chuyện này từng một thời được truyền tụng là giai thoại, ai nấy đều khen Phạm Thừa Trác tình thâm nghĩa trọng.

Song về sau, khi ông phái người về quê đón thê tử lên kinh, mới hay tin nàng bệnh nặng, chẳng bao lâu liền qua đời.

Phạm Thừa Trác đau đớn khôn xiết, từ đó về sau cũng chẳng bao giờ cưới thêm thê thiếp.

Nhưng chính vậy mà thanh danh ông lại càng lẫy lừng, một đường thăng tiến như diều gặp gió, thẳng tới chức Thượng thư.

Nếu chẳng phải về sau xảy ra chuyện, thì nay ông đã là quyền cao chức trọng.

Sắc mặt Phạm Thừa Trác thoáng cứng lại, gần như không kìm nổi muốn quay đầu.

Nhưng rốt cuộc, ông vẫn nhẫn nhịn.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Tạ An Bạch bỗng hờ hững mở miệng:

“Diệp Nhị tiểu thư cùng người nhà tương thân tương ái, trong khổ nạn nhiều năm vẫn một lòng nâng đỡ lẫn nhau, quả thật đáng quý. Chỉ e không hiểu được có nhà, chỉ biết hãm hại lẫn nhau; thậm chí có kẻ, ngay cả phụ mẫu ruột thịt cũng có thể vứt bỏ. Cái gọi là thân quyến… có rồi còn chẳng bằng không.”

Một câu này lập tức chạm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của Tạ An Quân.

Hắn lập tức bật dậy, giận dữ quát:

“Ngươi chửi ai đó!?”

Tạ An Bạch nhướng mày, mỉm cười nhìn hắn:

“Trung Dũng Hầu sao lại kích động thế? Ta bất quá chỉ thuận miệng nói vài câu, nào có nhắc tới ngài. Ngài nóng nảy làm gì?”

“Ngươi—”

Tạ An Quân lúc này mới ý thức mình thất thố, mặt nóng bừng, hận chẳng thể tìm cái lỗ chui xuống.

Tạ An Bạch lại ra vẻ không hay biết, hơi ngẩng cằm, tiếp lời:

“Chuyện đời vốn có kẻ xấu, tất cũng có người tốt. Như Trịnh đại nhân đây, đối với Phạm đại nhân thật sự quan tâm. Nghe nói hai vị là biểu thân, bao năm ít gặp, vậy mà vẫn khắc khoải lo lắng, quả khiến người cảm động.”

Nói đến đây, hắn như sực nhớ ra điều gì, thần sắc càng thêm cảm khái:

“Hơn nữa, ngay từ đầu, Phạm đại nhân vốn thân thể bất an, vậy mà vẫn một mực vào cung, chỉ để minh oan cho Trịnh đại nhân… Mối tình nghĩa ấy, quả thật càng thêm hiếm có, khiến ta hết sức ngưỡng mộ.”

Lời nói của Tạ An Bạch, biểu cảm lại cực kỳ chân thành nghiêm túc.

protected text

Nhưng lọt vào tai Phạm Thừa Trác, chẳng khác nào bùa đòi mạng!

Môi ông run rẩy, gắng gượng nói:

“Giữa huyết thân, vốn nên như vậy… Huống hồ ta biết hắn trong sạch, sao có thể trơ mắt nhìn hắn—”

Mục Vũ đế bỗng bật cười một tiếng.

“Đến nước này rồi, ngươi vẫn còn dám nói —— hắn vô tội ư?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top