Tần Tranh hoàn toàn không kịp đề phòng, bị hắn túm lấy cổ áo mà hôn đến đầu óc quay cuồng, bảy phần mê loạn.
Vừa định đẩy ra, cả người đã bị hắn kéo vào thùng tắm, nước bắn tung toé, làm ướt cả mảng lớn nền gạch.
Nước đã không còn nóng như lúc đầu, chỉ còn âm ấm, cánh hoa tươi lững lờ trôi trên mặt nước, khi y phục Tần Tranh bị thấm ướt, vài cánh hoa lại dính vào vạt áo nàng.
Nàng ngã nhào vào lồng ngực Sở Thừa Tắc, luống cuống đưa tay lau nước trên mặt: “Chàng…”
Lời chưa nói dứt, sau gáy đã bị giữ chặt, tiếp tục bị hôn chặn lại.
Nàng rơi xuống thùng nước, mái tóc cũng ướt gần một nửa, Sở Thừa Tắc năm ngón tay luồn vào mái tóc đen dày của nàng, đầu ngón tay dùng lực đến mức khớp xương nổi lên.
Nước vốn chỉ ấm áp, lúc này lại như bị nung sôi, nóng rực, hừng hực.
Môi Tần Tranh bị hôn đến sưng đỏ, nàng dùng hai tay đẩy mặt hắn ra, vẻ mặt khổ sở như thể đang chịu cực hình: “Không hôn nữa, không hôn nữa, đau miệng quá rồi.”
Không rõ câu này chạm trúng tâm trạng gì của Sở Thừa Tắc, hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, bật cười trầm thấp.
Mặt Tần Tranh nóng bừng, giơ tay nhéo cánh tay hắn một cái, không nhẹ cũng chẳng nặng: “Không cho cười!”
Sở Thừa Tắc vén tóc ướt dính bên cổ nàng sang một bên, khẽ cắn vào xương quai xanh trắng nõn như sứ của nàng: “Giờ thì nói cho ta biết, ta vì sao mà trở về?”
Da nơi xương quai xanh của Tần Tranh rất mẫn cảm, lập tức co người lại, hai má đỏ ửng như ráng chiều.
Kỳ thật nàng cũng từng nghĩ, có khi nào hắn vì Lục gia đột nhiên đưa một vị tiểu thư đích nữ đến Thanh Châu mà gấp gáp quay về. Nhưng nếu nghĩ vậy chẳng phải quá xem trọng bản thân mình hay sao? Tần Tranh không thích vì những chuyện như thế mà bận lòng vô ích. Nghe hắn phân tích chiến cục xong, nàng tự nhiên cho rằng hắn là vì đại cục mới về gấp.
Nàng che nơi bị cắn lại, nói: “Chẳng qua là biểu muội của điện hạ đến Thanh Châu ở tạm một thời gian, trong mắt chàng, thiếp nhỏ mọn đến vậy sao?”
Lời này là thật.
Sở Thừa Tắc khẽ nhíu mày — đây là đang giận dỗi hắn sao?
Hắn đáp: “Lục gia đưa người tới, ta hoàn toàn không hay biết. Đại quân triều đình sắp kéo đến, Thanh Châu không thể đứng ngoài cuộc, nhân cơ hội này đưa nàng ấy trở về Doanh Châu là tốt nhất.”
Tần Tranh khẽ thở dài: “Thiếp thật sự không để tâm đến chuyện đó. Cô nương nhà Lục gia cũng khá dễ mến. Nhưng đưa nàng ấy về Doanh Châu trước khi khai chiến, quả là lựa chọn thỏa đáng.”
Lục Cẩm Hân được nuôi lớn nơi khuê phòng, chiến sự còn chưa bắt đầu mà đã khóc sướt mướt mấy lần. Nếu thật sự giao tranh, chẳng phải vị tiểu thư yểu điệu kia sẽ khóc đến ngập cả thành Thanh Châu?
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Sở Thừa Tắc chẳng những không dịu đi, còn cúi đầu, cách lớp y phục mỏng cắn lên vai tròn của nàng một cái: “Nàng không để tâm, nhưng ta để tâm.”
Lực cắn không mạnh, chẳng để lại vết đỏ, nhưng hành động bất ngờ khiến nàng đau nhói, khẽ kêu lên: “Chàng là chó sao?”
Hơn nữa hắn để tâm cái gì chứ?
Sở Thừa Tắc không trả lời. Hắn ngồi trong thùng tắm, Tần Tranh đang ngồi vắt ngang trên đùi hắn, lớp áo lót mỏng manh bị nước thấm ướt gần như trở nên trong suốt. Cánh hoa tươi bám trên vạt áo trước ngực nàng, dưới làn nước trong veo, màu đỏ thắm ẩn hiện.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hàng mi dường như đọng chút hơi nước, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm như vực: “Ta muốn hôn nàng.”
Tần Tranh theo phản xạ đưa tay che miệng: “Không được, vẫn còn đau… Ưm…”
Lời chưa kịp nói xong, hắn đã cúi đầu, cách lớp y phục mà ngậm lấy.
Làm chuyện buông thả đến cực điểm, vậy mà hàng mi rủ xuống kia lại lộ ra vài phần vô tội.
Tần Tranh cắn chặt môi dưới, mồ hôi nhanh chóng túa ra nơi thái dương, hai tay nắm chặt mép thùng tắm đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Lúc nàng buông bỏ hết phòng bị, hắn áp môi vào vành tai nàng, khàn giọng thốt ra: “A Tranh, giúp ta…”
Tần Tranh hàng mi run rẩy dữ dội, vùi mặt vào lòng hắn, tay ngoan ngoãn bị hắn dắt tới.
Sở Thừa Tắc cũng toát mồ hôi, không khí xung quanh như bị nung sôi, nóng bức đến khô khốc. Gân xanh nơi cổ hắn nổi rõ, tay ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng đến mức tưởng như muốn bóp nát.
Hắn kề mặt lên mái tóc đẫm nước của nàng, hơi thở phả ra nóng rẫy như thiêu đốt. Tay trượt từ sau eo lên, giữ chặt sau gáy nàng, nâng đầu nàng lên, môi lại gấp gáp áp tới.
Trong lúc hỗn loạn, vạt áo bị kéo bung, hắn lại lần nữa hôn lên.
Một thùng nước cũng nguội lạnh, Tần Tranh mới được hắn bế ra ngoài, mặt đỏ bừng, tựa đầu lên vai hắn, chẳng nói một lời.
Sở Thừa Tắc ôm nàng ngồi xuống trúc tháp trong tịnh phòng, dùng áo trong mà nàng thay ra trước đó giúp nàng lau đi mái tóc đen vẫn còn nhỏ giọt. Thấy gò má nàng đỏ bừng như ánh chiều, hàng mi cụp xuống không dám nhìn người, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt nàng.
Lông mi Tần Tranh lại run lên dữ dội, một tay nắm chặt thành quyền giấu trong tay áo.
Biết là một chuyện, thật sự trải qua lại là chuyện khác, lúc này đầu óc nàng vẫn như dính keo, mơ hồ loạn nhịp.
Sở Thừa Tắc kéo tay nàng ra, từng ngón từng ngón tách mở, trong giọng nói khàn khàn mang theo ý cười: “Đã rửa sạch rồi.”
Tần Tranh lập tức đưa tay che miệng hắn, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn dắt tay nàng làm gì, liền vội rụt lại, cả người nóng bừng như hấp hơi, từ mặt đến cổ đều đỏ rực: “Chàng… chẳng biết xấu hổ!”
Nàng nghẹn nửa ngày, cũng chỉ thốt được mấy lời giận dỗi như thế.
Sở Thừa Tắc rải những nụ hôn nhẹ lên tóc mai nàng: “Trước đây ta còn biết xấu hổ.”
Tần Tranh trừng hắn, hắn lại kéo tay nàng lên hôn khẽ: “Sau này, ta không muốn biết nữa.”
Mặt Tần Tranh đỏ đến mức như sắp bốc cháy, nghiêng đầu sang nơi khác, không dám nhìn hắn nữa.
Sở Thừa Tắc biết nàng hay giả vờ trấn tĩnh, nhưng thực ra da mặt lại mỏng vô cùng, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, chỉ khẽ hôn lên khoé môi nàng, ánh mắt như phủ một tầng tình ý mà chỉ chính hắn hiểu được: “Hôm nay là sinh thần của ta, ta rất hoan hỉ.”
Niềm hoan hỉ ấy, là do nàng mang đến.
Tần Tranh sững người — hôm nay là sinh thần của hắn?
Vậy ra hắn vội vàng quay về trong đêm, là để cùng nàng mừng sinh thần?
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Rõ ràng vừa mới thân mật đến mức chẳng còn khoảng cách, nhưng trong lòng Tần Tranh lại mơ hồ dâng lên một cảm giác trống rỗng và bối rối, nàng khẽ nói: “Sinh thần vui vẻ, thiếp mải bận quá, quên mất, chẳng chuẩn bị được lễ vật cho chàng.”
Trước đó, nàng vốn không hề biết ngày sinh thần của hắn là khi nào.
Sở Thừa Tắc nhìn nàng: “Ta đã nhận được lễ vật sinh thần rồi.”
Nghe câu ấy, Tần Tranh không còn xấu hổ nữa, khẽ mím môi, rồi hỏi: “Hoài Chu, nếu… thiếp không có gương mặt này, chàng còn thích thiếp không?”
Sở Thừa Tắc dùng khớp ngón tay nhẹ vuốt gò má nàng: “Há chẳng phải vì nàng, ta mới động tâm với dung mạo này sao?”
Câu nói này hàm chứa quá nhiều điều, Tần Tranh nhất thời chưa lĩnh hội hết.
Sở Thừa Tắc nhìn nàng, nói tiếp: “Phật nói: ‘Ái bất trọng, bất sinh Sa-bà; niệm bất nhất, bất sinh Cực Lạc’. Sa-bà hay Cực Lạc, đều là nàng.”
Tần Tranh không hiểu thiền lý, nhưng nhìn thần sắc Sở Thừa Tắc lúc ấy, nàng bỗng cảm thấy — hình như hắn đang thổ lộ.
Sự bất an trong lòng được vuốt ve nhẹ nhàng, Tần Tranh quyết định lúc rảnh rỗi sẽ lật kinh Phật tra xem câu đó nghĩa là gì.
Sở Thừa Tắc tiếp tục giúp nàng lau tóc, ánh mắt u ám dường như khẽ thở dài một tiếng, rồi nói: “Thay y phục đi.”
Tần Tranh lúc này mới nhớ ra bản thân còn đang mặc áo lót ướt đẫm, sắc đỏ trên mặt vừa hạ xuống liền lại bốc lên, nàng vội vã bước ra sau bình phong để thay đồ.
Buổi sáng hôm ấy đã náo động một phen, đến khi hạ nhân vào tịnh phòng thu dọn, trông thấy vệt nước khắp sàn quanh thùng tắm, ai nấy đều nín cười không giấu nổi vẻ mặt hiểu ý.
Tần Tranh tự nhiên hiểu các nàng đang cười gì — sáng sớm đã gọi nước tắm, kết quả lại “tắm” lâu như thế…
Dù chuyện ban đầu là hiểu lầm, nhưng mặt nàng vẫn nóng bừng.
Nàng cố giữ vẻ nghiêm trang, giả vờ trấn định mà cầm lấy một quyển sách đọc.
Sở Thừa Tắc liếc mắt sang nhìn nàng, đợi hạ nhân lui ra hết mới nhàn nhạt trêu: “Nàng cầm sách ngược rồi.”
Tần Tranh: “…”
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xoay sách lại đọc tiếp.
…
Dùng xong điểm tâm, hai người theo như đã bàn trước, Tần Tranh dẫn hắn đi dạo một vòng trong thành: “Ngoài việc gia cố bốn cổng lớn, thiếp lấy Đông – Tây, Nam – Bắc làm trục, quy hoạch lại các tuyến đường chính, thuận tiện cho việc điều động binh lực.”
Sở Thừa Tắc gật đầu: “Nếu chỉ đánh trận thủ thành, thành Thanh Châu hiện tại, chỉ cần năm ngàn binh là đủ phòng thủ.”
Tần Tranh nhớ đến địa thế và công sự thành Mạnh Quận, hàng mày vô thức nhíu lại: “Tường thành Mạnh Quận cao mấy trượng, nghe nói được xây bằng đá tảng kiên cố, vững như thành đồng. Nếu chàng muốn công thành, e rằng không dễ.”
Sở Thừa Tắc nói: “Thanh Châu, Từ Châu đều là dùng mưu kế mà lấy, trước khi chính thức giao chiến với quân triều đình, sớm muộn cũng phải cùng Mạnh Quận đánh một trận cứng rắn.”
Không phải trận nào cũng có thể thắng bằng trí mưu. Có lúc cần đối đầu chính diện, tất sẽ huyết nhục thành sông, thi thể đầy đồng.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chẳng ai lên tiếng thêm gì.
Bỗng thấy Tống Hạc Khanh từ đằng trước hối hả chạy đến, vừa thấy họ liền mừng rỡ khôn xiết, chắp tay hành lễ: “Điện hạ, nương nương, lão thần tìm hai người mãi!”
Hôm nay ông mới nghe tin Sở Thừa Tắc đêm qua đã trở về Thanh Châu thành, suy nghĩ kỹ xem chuyện gì có thể khiến hắn gấp rút như vậy, mới chợt nhớ hôm nay là một ngày trọng đại.
Sở Thừa Tắc vẻ mặt bình thản: “Tống đại nhân không cần đa lễ, có chuyện gì sao?”
Tống Hạc Khanh thấy hắn hình như cũng quên mất, gương mặt thoáng hiện vẻ áy náy, chậm rãi nói tiếp: “Lão thần thất trách, quên chưa sớm bẩm báo cùng Thái tử phi nương nương rằng hôm nay là sinh thần của Vũ Gia Đế, cần thiết lập đàn tế để cầu phúc. May thay giờ vẫn còn sớm, vừa vặn điện hạ cũng đã trở về, điện hạ cùng nương nương đến chùa Vân Cương tế lễ Vũ Đế, hẳn là vẫn kịp.”
Tần Tranh âm thầm tính toán ngày tháng, nếu tính theo lịch âm dương, hôm nay là mồng bảy tháng tư, đúng như trước kia Lâm Chiêu từng nói — là ngày sinh thần của Vũ Gia Đế.
Chỉ là nàng bận rộn việc thành trì phòng thủ, đâu còn tâm trí nhớ đến chuyện này.
Không ngờ Thái tử lại không chỉ có mệnh cách giống tổ tiên nhà Sở, mà cả ngày sinh cũng trùng?
Nàng âm thầm kinh ngạc — trách sao trong nguyên tác, đám Khâm Thiên Giám lại tâng bốc hắn là có cùng mệnh cách với Vũ Gia Đế, đến mức triều thần không ai dám nghi ngờ. Sinh nhật cùng ngày, chuyện này đúng là khó mà không tin.
Sở Thừa Tắc dường như chẳng hề xem trọng cái ngày này, thản nhiên nói: “Người đi trước đã khuất, còn có thể phù hộ gì cho hậu nhân? Chẳng bằng chuyên tâm làm tốt thành phòng.”
Tống Hạc Khanh trán nhăn lại từng nếp sâu, nhìn hắn như đang nhìn lại vị Thái tử ngày xưa từng bị coi là hoang đường, khẩn thiết khuyên nhủ: “Giờ binh đao sắp tới, Vũ Gia Đế bệ hạ trong lòng dân Đại Sở chính là thần võ tái thế, điện hạ đến chùa Vân Cương tế lễ, ắt sẽ cổ vũ sĩ khí quân dân…”
Tống Hạc Khanh thao thao bất tuyệt, có vẻ như nếu Sở Thừa Tắc không đi, ông sẽ nói mãi đến lúc hắn chịu đi mới thôi.
Sở Thừa Tắc đành phải nói: “Chuẩn bị xe ngựa.”
Dẫn theo một đoàn người rầm rộ đi tế chính mình, nghĩ thế nào cũng thấy… có gì đó sai sai.
Đã định đến chùa Vân Cương tế lễ, tất nhiên y phục cũng phải trang trọng. Tuy không kịp cắt may lễ phục trạc y, nhưng Tần Tranh và Sở Thừa Tắc vẫn quay về phủ thay một bộ cẩm y hoa lệ hơn. Tống Hạc Khanh làm việc quả thật nhanh nhẹn, chuẩn bị xong xe ngựa, lại chọn ra vài trăm binh sĩ theo hộ tống đến chùa Vân Cương.
Trước khi xuất phát, có lẽ sợ Sở Thừa Tắc không chịu phối hợp, Tống Hạc Khanh liền tìm Tần Tranh riêng để nói qua trình tự tế lễ.
Tần Tranh không muốn lão thần như Tống Hạc Khanh sinh thành kiến với Sở Thừa Tắc, bèn thay hắn giải thích: “Điện hạ cũng là vì lo cho bá tánh, không muốn đem kỳ vọng đặt cả vào những chuyện quỷ thần mơ hồ, mới nghĩ đến việc đích thân tu bổ thành phòng để bảo vệ dân chúng Thanh Châu.”
Tiếp xúc với Sở Thừa Tắc lâu như vậy, Tần Tranh tự nhiên hiểu tính cách hắn — bảo hắn kỳ vọng vào mấy thứ hư vô kia, thật là chuyện không tưởng.
Tống Hạc Khanh thở dài: “Điện hạ một lòng khổ tâm, lão thần hiểu rõ. Chỉ là giờ đây nhà họ Sở thế suy, phản quân thế mạnh, lòng lão thần lo lắng không yên!”
Người xưa vốn kính sợ thần linh, Tần Tranh cảm thấy lời đồn Thái tử và Vũ Gia Đế có cùng mệnh cách có lẽ sẽ khiến Tống Hạc Khanh yên tâm hơn, bèn nói: “Điện hạ khi mới chào đời đã được Khâm Thiên Giám phê mệnh giống hệt Vũ Gia Đế, ngay cả sinh thần cũng cùng một ngày. Nay sơn hà điêu linh, điện hạ ắt sẽ thừa chí khí của tiên hoàng.”
Tống Hạc Khanh vẻ mặt có chút cổ quái: “Điện hạ sinh thần là tháng Giêng, chẳng hay nương nương có nhầm lẫn chăng?”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha