Viện nghiên cứu là nơi nghiêm túc về học thuật, sao lại có người làm mấy chuyện dơ bẩn thế này. Bỏ ít tiền thuê phòng thì không được à, nhất định phải tới đây tìm kích thích.
Thật ghê tởm.
Du Từ Doanh thầm bĩu môi chán ghét.
Nhưng Ngu Họa lại hỏi cô:
“Viêm phổi của cậu rốt cuộc là do nguyên nhân gì, giờ tìm ra chưa?”
Du Từ Doanh hoàn hồn, hơi ngại ngùng đáp:
“Mấy hôm trước buổi trưa mình ngửi chân thối của con chó nhỏ mà thầy nuôi… rồi bị nhiễm trùng phổi.”
Ngu Họa: “…”
“Ngày mai cậu vẫn tới à? Mình nhớ cậu xin nghỉ hai tuần.” — Du Từ Doanh cười gượng, đổi chủ đề.
“Có tới.” — Giờ vết thương của cô không còn đau như mấy hôm trước, chỉ là chưa thể vận động mạnh, leo cầu thang còn hơi đau, nhưng ngồi văn phòng thì không sao.
“Vậy tốt quá.” — Du Từ Doanh vui vẻ đáp, nhưng lại nghĩ tới chuyện gì, không nhịn được nói:
“Cậu biết không, hôm nay cả viện nghiên cứu ai cũng có một hộp socola, vậy mà là Cung Mẫn phát đấy, tức chết mình là mình còn ăn hai viên, muốn nôn luôn.”
“Socola?” — Ngu Họa chưa thấy qua.
Du Từ Doanh giải thích:
“Có cồn bên trong, nhưng không phải loại socola rượu bình thường, rất khó nhận ra. Hộp để ngay trên bàn cậu, không biết có phải cố tình hay không.”
“Sao tự nhiên lại phát socola?” — Ngu Họa khó hiểu.
Du Từ Doanh thì không tin Cung Mẫn tự mình đạt giải:
“Nghe nói cô ta lấy được giải quốc gia, nhưng trước đây còn vì viết đề tài quỹ mà làm Lý Sướng lỗ mất năm triệu, bị mắng te tua. Một người ngay cả đề tài cũng viết không xong, năng lực học thuật bình thường, sao lại đạt được giải này chứ.”
Ngu Họa dù có hiềm khích với Cung Mẫn, nhưng cũng không muốn bình luận về người mình không thích, càng muốn phớt lờ hoặc không nhắc tới.
Du Từ Doanh lại nghĩ:
“Cậu nói xem, có phải như lần cô ta định ăn cắp luận văn của cậu không, lần này lại tráo trắng thay đen lấy kết quả của người khác?”
“Đừng nói chuyện về cô ta, mình đang bị u tuyến vú, kẻo tái phát.” — Ngu Họa thản nhiên ngắt lời.
Du Từ Doanh mới nhớ ra, liền im bặt.
Lúc này, ở phòng khách biệt thự Thâm Thủy Loan, Chu Khâm đang xem bộ phim của Trần Vấn Vân.
Anh còn liếc sang sắc mặt Trần Vấn Vân, dường như vô tình khen một câu:
“Rất ăn hình.”
Trần Vấn Vân cười:
“Tất nhiên rồi, hồi trẻ mẹ là ‘một đóa hoa vàng’ của Giải Kim Chung mà.”
“Hôm đó em trai bảo sẽ đến thăm, nhưng sao đến giờ vẫn chưa tới gặp chị dâu?” — Trần Vấn Vân cố ý nhắc.
Chu Khâm vẫn nhìn vào màn hình, giọng nhẹ nhàng:
“Mẹ ở đó là đủ rồi, con sợ mình chỉ làm vướng thêm.”
Trần Vấn Vân hơi trầm ngâm, vẫn mỉm cười nhắc khéo:
“Vài hôm nữa là Trung thu, anh trai và chị dâu sẽ về nhà.”
Bà quan sát phản ứng của Chu Khâm.
Mà Chu Khâm vẫn nhìn vào bộ phim, chỉ là khi nghe tới đó, nụ cười thoáng khựng lại một chút, không rõ ràng:
“Nghe nói Ngu Họa không sao rồi?”
Trần Vấn Vân mỉm cười:
“Không sao, tình trạng ổn, không có vấn đề lớn.”
Chu Khâm khẽ “ồ” một tiếng, tỏ vẻ như không mấy bận tâm.
Nhưng bộ phim trước mắt, chẳng hiểu sao lại không sao xem nổi nữa.
Ngày hôm sau, Ngu Họa vừa dậy không lâu, vừa xuống lầu đã thấy bác sĩ riêng đang chờ, chuẩn bị tháo bớt băng cố định cho cô.
Chu Nhĩ Câm từ sau bước xuống, rất tự nhiên nói:
“Làm phiền bác sĩ.”
Bác sĩ gật đầu nhẹ, bước đến bên Ngu Họa:
“Cô Ngu, tôi giúp cô tháo băng.”
Cô quay đầu nhìn Chu Nhĩ Câm. Anh đang chỉnh cổ tay áo, như có cảm ứng mà ngẩng mắt nhìn cô.
Vẫn là ánh mắt trong trẻo, trầm ổn.
Khoảnh khắc giao nhau ấy, chẳng hiểu sao, dù mới gặp tối qua, Ngu Họa lại có cảm giác… hình như cô đang nhớ Chu Nhĩ Câm.
Nhưng cô không để lộ, chỉ lướt ngang qua anh lên lầu. Cánh tay và vai mảnh khảnh khẽ chạm vào cánh tay anh, nhiệt độ cơ thể giao nhau trong chốc lát.
Lên tới nơi, bác sĩ giúp cô tháo băng, xử lý vết thương.
Nhưng khi nhìn xuống, cô thấy trước ngực đầy vết bầm tím.
Thực ra nghĩ cũng biết, từ bên trong lấy ra nhiều khối u như vậy, chẳng khác gì đào từng lỗ trong ngực, nên bầm máu là chuyện bình thường.
Cô buộc phải quấn thêm một lớp băng ngoài nội y để cố định ngực, như vậy khi cử động sẽ đỡ đau hơn.
Ra ngoài thì Chu Nhĩ Câm đã không còn ở đó, cô vốn nghĩ anh sẽ chờ mình.
Quản gia nhắc:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Cậu ấy có việc gấp phải đi trước, nói tối sẽ về gặp cô.”
Ngu Họa đành lặng lẽ ăn sáng một mình.
Anh đi đâu vậy nhỉ?
Bỗng điện thoại rung lên.
Cô mở ra, mới thấy là tin nhắn của Chu Nhĩ Câm:
Chu Nhĩ Câm: “Đang nhớ anh à?”
Ngu Họa như thể điện thoại nóng ran trong tay, cảm giác như bị nhìn thấu suy nghĩ. Cô lập tức dời mắt, cố tình không trả lời.
Bên kia, như đoán được phản ứng này, anh gửi thêm một icon mặt cười.
Rốt cuộc anh đang định làm gì vậy…
Ngu Họa lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì, lạnh nhạt bỏ qua anh.
Ăn sáng xong, cô đi làm. Không ngờ vừa tới viện nghiên cứu, Lý Sướng đã cho người gọi cô vào văn phòng.
Cứ tưởng sẽ bị gây khó dễ, ai ngờ lại là giọng quan tâm:
“Tiểu Ngu này, nghe nói em bị bệnh không nhẹ.”
“Cũng tại tôi, mấy tháng trước để em làm mấy việc vô ích, cuối cùng còn khiến em bệnh ra đấy.” — Lý Sướng vẻ mặt đầy quan tâm, nói năng như thể đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà suy nghĩ.
Rõ ràng là cố tình không nói yêu cầu, hại cô mất mấy tháng trời, nhưng Ngu Họa tất nhiên không thể vạch trần chuyện này trước mặt, chỉ nói một câu không mấy nịnh bợ:
“Không trách thầy.”
Lý Sướng cười hề hề:
“Sao lại không nghỉ thêm vài hôm? Nghỉ một tháng cũng chẳng sao.”
Ngu Họa thấy hơi lạ — ở viện nghiên cứu, ai cũng làm việc như trâu ngựa, sao Lý Sướng lại khuyên cô nghỉ:
“Cảm ơn thầy quan tâm, nhưng không cần đâu.”
Thấy không thuyết phục được cô, Lý Sướng cũng không cố, chỉ đứng dậy, cười cười đi tới bàn bên cạnh, lựa ra một thùng sữa tươi loại rẻ nhất:
“Nói mới nhớ, có khách tặng, tôi già rồi không thích uống, đúng lúc em cần bồi bổ cơ thể, mang về uống nhé.”
…
Một thùng sữa thì bồi bổ được gì, lại còn chiếm chỗ, Ngu Họa tất nhiên không muốn nhận.
Món quà này đối với người trưởng thành thì vừa rẻ mạt, vừa giống một trò châm biếm lố bịch.
Nhưng Lý Sướng để tỏ ra mình nhân từ rộng lượng, cứ như đang tặng cô một bài báo top đầu hay một bằng sáng chế lớn, kiên quyết kéo qua đẩy lại với cô.
Cuối cùng, Ngu Họa đành bất đắc dĩ nhận lấy.
Lý Sướng lập tức cảm thấy văn phòng mình sạch sẽ hơn hẳn khi vừa “vứt” được một thứ rác ra ngoài.
Ngay cả Du Từ Doanh cũng cười bảo:
“Hắn nói bao nhiêu, cuối cùng cho một thùng sữa, đúng là buồn cười chết mất.”
Ngu Họa thì không thích lãng phí, lấy điện thoại tra, thấy loại sữa này chó con uống được, không bị đau bụng.
Cô liền bảo tài xế lúc tan làm giúp mang về nhà.
Nhưng khi về đến nơi, định mở ra cho “Ibuprofen” uống, vừa cắt dây thùng sữa nguyên vẹn thì phát hiện bên trong là kín mít những xấp tiền giấy mệnh giá 1000 đô-la Hồng Kông, chất đầy cả thùng.
Ngu Họa thoáng sững người.
Còn “Ibuprofen” thì lắc mông chạy tới, ngẩng đầu nghiêng qua nghiêng lại như không hiểu.
Cô lập tức gọi quản gia tới, quản gia chỉ liếc mắt ước lượng đã biết bên trong ít nhất có một triệu.
Lý Sướng rốt cuộc muốn làm gì?
Ngu Họa hoàn toàn nghĩ không ra. Ông ta không có việc gì cần nhờ cô, mà cô cũng không nắm thóp gì của ông ta.
Trừ khi là muốn hại cô, hoặc là…
Cô nhớ lại dáng vẻ lúc ấy của Lý Sướng, quả thực là tùy tiện chọn từ đống quà tặng sức khỏe trong văn phòng ra một thùng, chẳng giống như có sắp đặt từ trước.
Nếu không, với tính cách keo kiệt như thế, sao ông ta chịu bỏ ra một triệu để làm gì chứ.
Ông ta từng nhỏ nhen đến mức sinh viên tiêu nhiều một chút kinh phí nghiên cứu cũng bị châm chọc mỉa mai, cô còn nhớ rõ.
Ông ta nói là quà khách tặng, nghĩa là có thể bên trong vốn là tiền mà khách muốn “bôi trơn” cho Lý Sướng, để mua kết quả nghiên cứu hoặc can thiệp dự án.
Lý Sướng không biết bên trong có tiền, mới giả bộ hào phóng tặng lại cô như tặng sữa thật.
Vậy thì đây chính là hành vi nhận hối lộ.
Nhưng Ngu Họa chưa từng gặp phải tình huống thế này, huống hồ nếu xử lý không khéo thì dễ bị liên lụy, gây họa vào thân.
Cô chợt nhớ ra trong nhà có một người rất giỏi xử lý các mối quan hệ và chuyện làm ăn, bèn ngồi ở phòng khách, chờ Chu Nhĩ Câm về.
Chưa từng có lúc nào cô lại mong gặp Chu Nhĩ Câm đến vậy.
Cô lấy điện thoại ra, câu “Đang nhớ anh” anh gửi từ ban ngày vẫn còn nằm trong khung chat, chưa có phản hồi.
Ngu Họa khẽ cắn môi, hai phút sau—
Ở tòa Phi Hồng, Chu Nhĩ Câm nhận được tin nhắn trả lời cho câu “Đang nhớ anh à?”
Chỉ vỏn vẹn một chữ:
“Ừm.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.