Chương 707: Thiên Đình báo cáo công tác

Bộ truyện: Đại Đạo Chi Thượng

Tác giả: Trạch Trư

Trần Thực cảm nhận được từ trong giếng Ma Vực từng luồng thanh lương chi khí dâng trào, đó là Ma Huyết Bảo Thụ đang hấp thu Côn Đô Lôn, chậm rãi sinh trưởng, mang lại cho hắn không ít lợi ích.

Trong giếng Ma Vực là nơi hắn hợp đạo, Ma Thụ càng cường đại, tu vi của hắn cũng như nước lên thì thuyền lên.

Với tốc độ này, một khi Ma Thụ hoàn toàn tiêu hóa Côn Đô Lôn, chẳng những có thể chữa lành thương thế cho hắn, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước.

Tu vi của hắn cũng sẽ có một lần tăng tiến không nhỏ, biết đâu có thể xung kích Kim Tiên cảnh.

Trần Thực trong lòng khẽ động: “Lúc Tam Thanh mở Địa Tiên giới, đã trấn áp không biết bao nhiêu Thiên Đạo sở sinh khí vận chi tử, lại còn có trong Trấn Ma Tỉnh của Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung, cũng phong trấn không ít đại ma hài cốt.”

Hắn nháy mắt mấy cái: “Những hài cốt kia nếu lưu lại cũng không có tác dụng gì, nếu như ta lợi dụng Ma Huyết Bảo Thụ hấp thu những ma cốt này, uy lực của bảo thụ tất nhiên sẽ đại tăng, chưa chừng có thể luyện thành một kiện Địa Tiên giới cấp cao nhất pháp bảo!”

Trong lòng hắn không khỏi đập rộn lên.

Trước khi đến Tổ Đình, hắn đã tế luyện Ma Huyết Bảo Thụ trong giếng Ma Vực, dùng Hắc Ám Hải Thiên Đạo bù đắp khiếm khuyết Thiên Đạo của Ma Huyết Bảo Thụ, bởi vậy bảo thụ này mới có thể chống lại Hề Mục Nhiên Đại Hoang Châu.

Nếu Ma Huyết Bảo Thụ có thể hấp thu những khí vận chi tử số lượng hàng vạn kia, uy lực tất sẽ đạt đến độ cao khó mà tưởng tượng, tuyệt đối có tư cách xưng tụng là Thiên Đạo pháp bảo cấp cao nhất!

Điều trọng yếu hơn chính là, khi Ma Thụ uy lực tăng lên, tu vi của Trần Thực cũng sẽ được liên đới đề thăng, có thể nói là song toàn.

“Mẹ nuôi lưu lại những đại ma thi cốt trong Trấn Ma Tỉnh cũng chẳng để làm gì, chi bằng thành toàn cho ta.”

Hắn rời khỏi giếng Ma Vực, bỗng nhiên thất thần.

“Côn Đô Lôn cùng các đại ma này vốn là Thiên Đạo của Hắc Ám Hải sở sinh khí vận chi tử, gánh vác trọng trách phục hưng Hắc Ám Hải Thiên Đạo. Người của Địa Tiên giới coi bọn họ là đại ma. Mà Ma Huyết Bảo Thụ của ta lại chính là dị loại trong đại đạo, vốn là Thiên Đạo chi bảo của Hắc Ám Hải, nhưng trong mắt người Địa Tiên giới lại bị gọi là Ma Đạo bảo vật.”

Trần Thực nháy mắt vài cái: “Ta dùng Ma Huyết Bảo Thụ luyện hóa hấp thu đại ma, vậy rốt cuộc ta là chính nghĩa chi sĩ hay là ma trung chi ma? Nếu nhìn từ góc độ Hắc Ám Hải, ta dùng Thiên Đạo chi bảo để luyện hóa Thiên Đạo sở sinh khí vận chi tử, vậy ta chính là đại ma trong đại ma.”

Thế nhưng đối với người của Địa Tiên giới mà nói, hắn lại là kẻ giải trừ đại ma mà không ai luyện hóa nổi, đối với Địa Tiên giới cùng sinh linh Huyền Hoàng Hải mà nói, đều là đại công vô lượng, xưng là Phật sống còn chưa đủ.

Hắn đang chìm trong suy tư, thì một đạo cầu vồng từ giữa không trung bay tới, tốc độ cực nhanh, còn vượt qua cả tĩnh tra!

Ánh sáng rơi xuống, chính là Tiểu Đoạn tiên tử.

Nàng xiêm y có chút tán loạn, khí tức yếu nhược hơn trước.

“Phu nhân có bị thương không?” Trần Thực vội vàng tiến lên, ân cần hỏi han.

“Gọi là bệ hạ!”

Tiểu Đoạn tiên tử có chút không vui, trong miệng truyền ra một âm thanh nặng nề già nua: “Ngươi vừa rồi đã đi quá giới hạn! Chiếu theo Đại Thương luật, nên bị tru hình!”

Trần Thực ngẩn người, lúc này thanh âm già nua kia lại vùng vẫy nói: “Thả ta ra! Ngươi là Đại Thương vương, chí tôn chí thượng, rồi sẽ thống trị vạn giới, hậu cung của ngươi… ngươi không thể nào giống như tên hỗn đản Võ Canh kia…”

Thanh âm kia biến mất, Tiểu Đoạn khôi phục lại giọng nói, nói: “Vừa rồi là tiên đế Thái Giáp, tính khí nóng nảy. Nhưng hắn thực lực rất mạnh, giúp ta đánh lui Nguyên Linh phu nhân. Ta tuy có bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng.”

Nàng cũng tu luyện Bất Tử Tiên Pháp do Trần Thực cải tiến, tuy không bằng tạo nghệ của hắn, nhưng đủ để giữ mạng.

Trần Thực hỏi: “Phu nhân, vậy Nguyên Linh phu nhân đâu rồi?”

“Nàng đã bị ta đánh lui, có lẽ cần một ngày thời gian mới đuổi tới nơi này.”

Tiểu Đoạn tiên tử cùng hắn hướng về phía gần tĩnh môn mà đi, nói: “Chúng ta có thể từ từ rời đi, không cần gấp.”

Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận quan sát Tiểu Đoạn, thử dò hỏi: “Trong thể nội phu nhân có Thái Giáp, là chuyện gì xảy ra?”

“Lần này ta tiến vào Đại Hạ Thiên Đình, gặp được chín vị tiên đế. Họ đều đã bị phá Kim Thân, diệt Nguyên Thần, không còn thần lực hay tàn hồn. Ta không nỡ để họ tiếp tục chịu khổ, hồn phi phách tán, nên đã giấu bọn họ trong thức hải, mang ra khỏi Đại Hạ Thiên Đình.”

Tiểu Đoạn tiên tử lo sợ hắn hiểu lầm, liền cẩn trọng giải thích: “Lúc Nguyên Linh phu nhân tập kích, với tu vi của ta vốn không địch lại được. May mà chín vị tiên đế lần lượt xuất thủ tương trợ, lúc ấy mới thoát khỏi hiểm cảnh.”

Trần Thực nói: “Đợi đến khi đến Thiên Tiên giới, liền thỉnh Cửu Đế xuất thế. Trong Thiên Tiên giới có di tộc của Đại Thương, Sở Phong xưng đế, vừa lúc có thể giúp Cửu Đế tái tạo Kim Thân.”

Tiểu Đoạn do dự một chút, nói: “Ta sợ bọn họ sẽ tái lập Đại Thương Thiên Đình, mà Thiên Tiên giới rốt cuộc vẫn là của người…”

Trần Thực cười đáp: “Bọn họ dù sao cũng là tổ tông của người, muốn tái lập Đại Thương Thiên Đình cũng chẳng sao. Cùng lắm chỉ là trong Thiên Tiên giới thêm ra một đạo thống thuộc về Đại Thương mà thôi. Tương lai nếu có dân chúng Đại Hạ đến tìm, muốn tái lập Đại Hạ Thiên Đình, cũng cứ để họ lập. Dân Đại Chu, Đại Tần, Đại Hán nếu đến tìm, lập ra Đại Chu, Đại Tần, Đại Hán Thiên Đình, cũng cứ để họ lập.”

Tiểu Đoạn nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng trong thức hải của nàng, chín vị Đại Thương Thiên Đế lại giận dữ, râu tóc dựng ngược, trừng mắt hét lớn vì hậu cung xen vào chính sự.

“Chúng ta khó khăn lắm mới lật đổ chính sách tàn bạo của Hạ Kiệt, nay lại để tái lập Đại Hạ Thiên Đình! Ta thề không đội trời chung!”

“Chu diệt nước Đại Thương ta, nay lại cho lập Đại Chu Thiên Đình, thật là lớn mật! Ta nhất định sẽ trị tội!”

Bọn họ ồn ào, Trần Thực nghe không thấy, mà Tiểu Đoạn cũng chỉ xem như gió thoảng bên tai.

Hai người đến bến tàu, Trần Thực lấy ra thiên hạ binh mã đại nguyên soái ấn soái, điều động một chiếc tĩnh tra. Cả hai lên tĩnh tra, phá không mà đi.

Chuyến này thuận lợi hơn nhiều, dọc đường không còn gặp phục sát. Sau hơn hai mươi ngày, vượt qua mấy tĩnh môn, rốt cuộc tới được bến đò Tây Thiên Đãng của Thiên Đình.

Trần Thực và Tiểu Đoạn xuống tĩnh tra, chỉ thấy Tây Thiên Đãng vắng lặng, không có một vị Thiên Binh Thiên Tướng nào. —— Nguyên bản Lý Thiên Vương còn lại mười vạn Thiên Binh Thiên Tướng, nhưng tất cả đều đang ở Nê Lê đại thế giới, hộ vệ vô số Thiên Đạo Thần Nhân, chưa trở về Thiên Đình.

Trần Thực mời ra Lý Thiên Vương, khách khí nói: “Đa tạ đạo hữu một đường hộ tống.”

Lý Thiên Vương cũng khách khí đáp: “Không dám. Ngu huynh suốt dọc đường không lập được công trạng gì, ngược lại còn quấy rầy bệ hạ lâu như vậy, trong lòng vô cùng áy náy. Giờ đã trở về Thiên Đình, bệ hạ sao không cùng ta diện thánh phục mệnh?”

Trần Thực cười đáp: “Ta cũng đang có ý này.”

Ba người xuyên qua Tây Thiên Đãng, Lý Thiên Vương nhìn thấy Tây Thiên Đãng trống rỗng, trong lòng chán nản, nhưng cũng đành bất lực.

Lần này vốn là cơ hội tuyệt hảo với hắn, nào ngờ vẫn không thể trừ khử Trần Thực, đoạt lại vị trí Thiên Vương.

Hai người đi qua Tây Thiên Môn, qua Tây Thiên Cung, Dao Trì, một đường tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Khi đến ngoài Thừa Thiên Môn, đã có kim giáp tướng sĩ ngăn lại, hỏi rõ ý đồ đến, rồi cho họ chờ ở đó.

Lý Thiên Vương cười nói: “Bệ hạ bận rộn, chẳng thể gặp là gặp ngay được.”

Không lâu sau, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn truyền chỉ, bảo hai người tiến về Văn Hoa điện chờ đợi. Tiểu Đoạn tiên tử lưu lại bên ngoài Thừa Thiên Môn, không theo hai người vào.

Vào trong Văn Hoa điện, Trần Thực cùng Lý Thiên Vương chờ gần nửa canh giờ, bỗng nhiên Trần Thực cảm nhận được một luồng khí tức thâm hậu đang tiến lại, tựa như thiên địa cùng xoay chuyển, vô số tinh tú chấn động theo, bên tai vang vọng thanh âm vạn dân tụng niệm ca ngợi, chấn động khiến thức hải của hắn dâng trào, suýt nữa thần thức thất thủ!

Trần Thực vội trấn định tâm thần, khom mình đứng hầu, thầm nghĩ: “Nếu là tiểu tiên thông thường, chỉ sợ còn chưa kịp nhìn thấy Ngọc Đế, đã bị khí tức của hắn chấn cho đần độn rồi!”

Ngọc Đế Đại Thiên Tôn từ ngoài cửa bước vào, Trần Thực ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của ngài, chỉ cảm thấy trước mắt sáng như tuyết, suýt nữa không nhìn thấy gì, trong lòng kinh hãi.

Chờ đến khi Đại Thiên Tôn yên tọa trên ngự vị trong Văn Hoa điện, không còn đối diện với ánh mắt của hắn, Trần Thực mới có thể nhìn rõ dung mạo vị Đại Thiên Tôn này.

Đại Thiên Tôn đầu đội thập nhị lưu miện quan, ngọc châu rủ xuống, thấp thoáng che khuất dung nhan, song vẫn có thể nhận ra diện mạo như ngọc, uy nghi lẫm liệt, chưa giận đã tự toát ra khí thế khiến người người run sợ. Trong đôi mắt ẩn chứa thần quang, thoạt nhìn như có ngân hà vận chuyển trong đó.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp Đại Thiên Tôn.

Lần trước tại Nê Lê đại thế giới, Trần Thực từng triệu hoán phân thân của Đại Thiên Tôn để đối địch, dẫn đến việc phân thân nhiều lần bị diệt, khiến vị chí cao Chúa Tể này tự mình giáng lâm nhập vào phân thân để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào dám cả gan triệu hoán chính mình nghênh chiến.

Bất quá lần đó chỉ là phân thân, còn lúc này lại là bản tôn chân chính.

Đại Thiên Tôn dường như cảm giác được ánh mắt của hắn, liếc mắt nhìn tới, Trần Thực vội thu hồi ánh nhìn, cúi người nói:

“Khởi bẩm Đại Thiên Tôn: Vi thần Trần Thực, phụng mệnh chinh phạt Tổ Đình ma loạn, nay đã tru diệt ma đầu Phạm Văn Trình, Côn Đô Lôn cùng các loại chúng, chém đầu sáu triệu, bình định Ma Đạo, trả lại Tổ Đình thái bình. Trên dưới Tổ Đình đều cảm niệm Đại Thiên Tôn ân đức, hương hỏa dâng tràn, lễ bái không dứt, khen ngợi Đại Thiên Tôn yêu dân như tử, nhân nghĩa vô song.”

Ngọc Đế Đại Thiên Tôn rất hưởng thụ, nở nụ cười, nói:

“Trần khanh trợ giúp xã tắc, công lao to lớn. Ban thưởng linh dịch vạn đấu, Giao Tử mấy triệu, Long Huyết Huyền Kim tám vạn thạch.”

“Tạ ơn bệ hạ long ân!”

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Trần Thực cúi người tạ ơn, lại nói:

“Vi thần trên đường hồi kinh, gặp phải Nguyên Linh phu nhân cùng Hề Mục Nhiên các loại cường địch chặn đường ám sát, may nhờ Lý Thiên Vương ra sức tương trợ, đánh lui cường địch, mới có thể giữ được tánh mạng.”

Đại Thiên Tôn nói:

“Loạn thần tặc tử gan to bằng trời, tất nhiên phải nghiêm trị không dung tha. Lý khanh là do trẫm phái đi, hắn cùng khanh từng có hiềm khích, trẫm hy vọng hai người có thể hóa giải hiềm oán.”

Trần Thực hướng về Lý Thiên Vương bái tạ, nói:

“Đa tạ đạo huynh cứu mạng!”

Lý Thiên Vương cảm động không thôi, vội vàng nâng dậy:

“Đừng như vậy, khiến ta thẹn quá. Trần Thiên Vương là nghĩa sĩ triều đình, gặp nạn sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn.”

Đại Thiên Tôn lại nói:

“Trần khanh, nay khanh thân là phó nguyên soái, nhưng vẫn chưa có thực quyền. Trẫm nghe nói khanh từng có giao ước với Lý khanh, rằng đợi hắn khỏi thương thì sẽ phong hắn làm phó nguyên soái.”

Trần Thực trong lòng thoáng hụt hẫng, hận không thể tự tát mình hai cái: Vừa mới đem Lý Thiên Vương nhốt vào Đạo Khư trong đạo cảnh, sao lại không nhân cơ hội mời Trường Xuân Đế Quân ra tay, khiến Lý Thiên Vương bị phế?

“Đáng hận là ta quên mất việc này! Mẹ nuôi hành sự cẩu thả, hơn phân nửa là lười nhác, chưa báo cho Tam Đàn Hải Hội Đại Thần về hành tung của Lý Thiên Vương.”

Trần Thực thầm trách mình không đủ tâm ngoan thủ lạt, nếu lúc ấy xử lý Lý Thiên Vương, vu oan là Hề Mục Nhiên ra tay, cũng là chuyện có thể làm.

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thần hành theo đạo Phu Tử, xưa nay là người quân tử, đương nhiên sẽ không nuốt lời.”

Trần Thực cười nói:

“Lý đạo huynh trị quân hữu phương, vi thần xưa nay khâm phục. Nếu có thể có đạo huynh tương trợ, vi thần vì bệ hạ hiệu lực, tất nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió!”

Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tỏ vẻ hài lòng, nói:

“Các khanh chủ tướng hòa thuận, đồng tâm hiệp lực, là đại cát của Thiên Binh doanh. Côn Đô Lôn hiện đang ở đâu?”

Trần Thực bẩm:

“Hồi Đại Thiên Tôn, Côn Đô Lôn đã bị vi thần luyện thành bạch cốt, hiện đang chuẩn bị áp giải đến Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung, trấn áp trong Trấn Ma Tỉnh.”

Đại Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đối với cách xử lý này rất hài lòng, phất tay nói:

“Các khanh lui xuống đi.”

Hai người lĩnh chỉ rời khỏi Văn Hoa điện.

Ra tới bên ngoài, tâm tình của Lý Thiên Vương rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cười nói:

“Trần Thiên Vương, sau này cùng điện vi thần, cùng quân đồng soái, mong Thiên Vương chiếu cố nhiều hơn.”

Trần Thực cười đáp:

“Tất nhiên, tất nhiên.”

Sau đó sắc mặt liền trở nên âm trầm, không nói thêm lời nào.

Lý Thiên Vương dọc đường thao thao bất tuyệt, khi đến Thừa Thiên Môn, Tiểu Đoạn tiên tử vội vàng chạy đến, hỏi nhỏ:

“Thế nào rồi?”

Trần Thực thấp giọng nói:

“Đại Thiên Tôn cho ta một chiêu thâm độc, khiến ta không thể không tiếp nhận Lý Thiên Vương làm phó soái.”

Tiểu Đoạn tiên tử trầm ngâm, nói:

“Vậy thì tìm một lý do, lệnh cho Lý Thiên Vương đơn độc suất lĩnh một quân, đi vào nơi hiểm địa, để hắn bỏ mạng tại đó. Nếu hắn không chết, chúng ta liền bố trí mai phục, âm thầm thủ tiêu hắn.”

Trần Thực trong lòng chợt động, liếc nhìn Lý Thiên Vương bên cạnh, thấp giọng nói:

“Phu nhân nói nhỏ chút. Dưới tay hắn có đến mười vạn binh mã, nếu tới Bồng Lai Tây đoạt binh quyền, thì liền tiện tay tiễn hắn một đoạn đường.”

Lý Thiên Vương nghe lọt vài câu, trong lòng chấn động:

“Khó trách người ta nói độc nhất lòng dạ đàn bà… Khoan đã, đây không phải thủ đoạn của ta sao? Bọn hắn sao lại vận dụng thành thạo như thế?”

Không bao lâu sau, ý chỉ của Đại Thiên Tôn hạ xuống, Trần Thực lĩnh chỉ, mang theo thánh chỉ tiến đến Tài Bộ, gặp các đại Tài Thần, nhận lấy phần thưởng của Đại Thiên Tôn.

Lĩnh thưởng xong, Trần Thực liền rời Thiên Đình, quay về Bồng Lai Tây.

Lý Thiên Vương do dự một chút không đi theo, thầm nghĩ:

“Ta nay đã là phó nguyên soái, không cần trở về Bồng Lai Tây chịu chết.”

Trở về Bồng Lai Tây, Trần Thực triệu tập hai vạn Tiên Nhân, đem phần thưởng mà Ngọc Đế ban cho phân phát khắp nơi, bản thân một đồng cũng không giữ lại. Mọi người đại hoan hỉ, bái tạ xong liền trở về động phủ tu luyện.

Tiêu người thọt nghe tin hắn trở về, vội chạy tới, hàn huyên một phen, có vẻ như muốn nói gì lại thôi. Trần Thực cười nói:

“Sư bá có điều gì, xin cứ nói rõ.”

Tiêu người thọt do dự một lúc, nói:

“Ta hiện nay tu hành đã đến thời kỳ then chốt, nhiều lần định đột phá tu thành Đại La Kim Tiên nhưng đều gặp trở ngại rất lớn. Gần đây tâm huyết sôi trào, ta tính ra bản thân sở dĩ không thể đột phá, e là do còn nhân quả chưa dứt. Ngươi nhìn mắt ta.”

Một mắt của ông đã mù, nơi mắt trái cắm một cây kim châm thẳng vào đồng tử, bao năm vẫn không thể rút ra.

Trần Thực khẽ động tâm:

“Ngươi muốn đi tìm kẻ đã đâm mù ngươi, chấm dứt đoạn nhân quả này?”

Tiêu người thọt gật đầu, trầm giọng nói:

“Ta lưu thủ Kim Ngao đảo để trấn giữ thánh địa, phòng kẻ khác tới đoạt. Nay nếu ta đi, chỉ sợ các ngươi không giữ được nơi này. Giờ ngươi đã trở về, ta muốn giao Kim Ngao đảo lại cho ngươi quản lý. Lần này ta đi, cát hung khó lường, giao lại Kim Ngao đảo cho ngươi, ta cũng yên tâm. Từ hôm nay, ngươi chính là Kim Ngao đảo chưởng giáo tôn!”

Trần Thực có chút khó xử:

“Ta từng đáp ứng một người đã khuất, phải đến Bắc Hải một chuyến, không thể nuốt lời. Chi bằng để mấy vị sư huynh tạm thời đảm nhiệm chức chưởng giáo?”

Tiêu người thọt lắc đầu:

“Bọn họ tuy tu vi cao hơn ngươi, nhưng về khả năng ứng biến lúc nguy cấp, giao thiệp rộng rãi, đều không bằng ngươi. Ngươi làm chưởng giáo tôn, ta mới yên lòng.”

Trần Thực suy nghĩ một lúc, liền không từ chối nữa, cười nói:

“Phu nhân ta bản lĩnh còn cao hơn ta trăm lần, khi ta không có mặt, để nàng trấn thủ, nhất thời có thể bảo đảm bình an.”

Tiêu người thọt lập tức triệu tập hơn hai trăm ngàn đệ tử trên Kim Ngao đảo, trước mặt mọi người chính thức truyền lại chức vị chưởng giáo tôn cho Trần Thực. Đợi lễ nghi hoàn tất, ông liền phiêu nhiên rời đi, tung tích bất minh.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Chuyện này khá hay trong nhóm chuyện đăng tải trên qidian, Vẫn giữ được nhịp độ tiết tấu, dù map Địa Tiên Giới này khá rối rắm phức tạp, phải hiểu 1 chút về thiên đình. Nhưng đánh giá là vẫn okela.
    Chỉ có điều bị Vớt thi nhân hút view quá. Hi vọng Rừng Truyện vẫn ra truyện này đều đều.
    Rừng Truyện xem xét ra thêm bộ Thời Đại Hoàng Kim 1979 xem sao.

Scroll to Top