Cái tên Thôi Độ này!
Dám ngay trước mặt mọi người làm mất thể diện của bà!
Thái hoàng thái hậu giận đến mức muốn nổ tung, trừng mắt nhìn Thôi Độ:
“Ngươi là đồ nghịch tử! Dám vô lễ với ai gia! Ngươi muốn phản trời phải không?”
Thôi Độ không hề lùi bước, đối diện thẳng với ánh mắt giận dữ của bà:
“Hoàng thượng mới là trời của Đại Lương. Cháu rể vì long thể của hoàng thượng mà cân nhắc, tại sao trong mắt tổ mẫu, lại trở thành phản trời? Phải chăng, tổ mẫu đã ở trong cung làm mưa làm gió mấy chục năm, quên mất sự khác biệt giữa Thái hoàng thái hậu và thiên tử?”
Hay!
Hay lắm!
Trong lòng Tần Hổ và Mạnh Tam Bảo, những người đang đứng canh cửa, reo lên tiếng vỗ tay rào rào.
Thái hoàng thái hậu càng tức điên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Thôi Độ:
“Ngươi! Một tên phò mã vô dụng! Nếu không dựa vào Nam Dương Vương phủ, làm sao có được ngày hôm nay? Mà cũng dám vênh mặt trước ai gia? Ai gia không thèm nhìn ngươi, cút ngay cho ta!”
Thôi Độ vẫn đứng yên, thần sắc không đổi:
“Nếu tổ mẫu muốn xả giận, cháu rể xin sẵn sàng chịu mắng. Nhưng tổ mẫu đừng nghĩ rằng có thể vào được tẩm cung của hoàng thượng.”
“Còn nữa, bên cạnh hoàng thượng đã có phụ tử Tôn thái y chăm sóc, không cần thêm bất kỳ thái y nào khác. Tổ mẫu mang thái y đến, xin hãy đưa họ về lại Cảnh Dương Cung. Tổ mẫu lớn tuổi, dễ nổi giận, càng cần thái y chăm lo hơn.”
Quá mạnh! Quá xuất sắc!
Ánh mắt của Tần Hổ và Mạnh Tam Bảo lập tức đầy vẻ ngưỡng mộ.
Thôi Độ bình thường ít xuất hiện, thường ở điền trang nghiên cứu giống lúa và nông vụ, đóng góp lớn cho quốc gia nhưng lại không gây ấn tượng mạnh trong triều. Đám cận vệ từng thầm nghĩ, nếu không phải quận chúa kiên quyết chọn phò mã, thì vị trí này chắc chắn không đến lượt Thôi Độ.
Không ngờ, hôm nay hắn bỗng tỏa sáng, một chiêu phản kích ngoạn mục, khiến Thái hoàng thái hậu nghẹn họng, tức đến suýt không thở nổi.
Thái hoàng thái hậu Trịnh bị chọc giận đến cực độ, không kịp suy nghĩ đã ra lệnh:
“Lâm công công, bắt tên nghiệt chủng này lại cho ta!”
Lâm công công, bình thường luôn lom khom khiêm nhường như một khối bột, nhưng thực chất là kẻ ra tay vô cùng tàn độc, ai ai trong cung cũng tránh xa. Nghe lệnh Thái hoàng thái hậu, ông ta không nói một lời, lập tức lao đến Thôi Độ.
Tần Hổ đã sớm đề phòng, bước lên một bước, lạnh giọng:
“Đừng hòng!”
Rầm rầm rầm rầm!
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao đấu vài chiêu.
Mạnh Tam Bảo đứng quan sát, nhíu mày. TầnHổ là võ sĩ giỏi nhất trong nhóm cận vệ trẻ, vậy mà khi đối đầu với Lâm công công, hắn lại không chiếm được chút ưu thế, thậm chí còn có phần lép vế.
Hắn nghĩ nhanh, rồi quyết định: thôi thì không cần sĩ diện, hai người cùng đánh là được!
Không chút do dự, Mạnh Tam Bảo cũng tham gia, phối hợp tấn công.
Lâm công công nhíu mày, lùi lại vài bước, cúi đầu nói với Thái hoàng thái hậu:
“Nô tài vô dụng, hai thị vệ này đều là cao thủ, nô tài không địch nổi.”
Không chỉ hai người kia, sau lưng họ còn cả một đội cận vệ cao lớn, ánh mắt như dao, khí thế bức người.
Nhìn lại phía Thái hoàng thái hậu, ngoài Lâm công công, chỉ còn mấy nội thị và cung nhân đi theo. Đừng nói đến chuyện đánh nhau, ngay cả đứng đối đầu cũng đã thấy lép vế.
Tiếp tục làm ầm lên, mất mặt chỉ có thể là Thái hoàng thái hậu. Dù sao, Thôi Độ còn trẻ, lại là phò mã, danh dự chẳng quan trọng. Nhưng Thái hoàng thái hậu, với vị thế và tuổi tác của mình, nếu mất mặt ở đây, không biết sẽ bị người trong cung châm chọc thế nào.
Nghe lời của Lâm công công, bà hiểu ý ngay.
Thái hoàng thái hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên mặt Thôi Độ.
Thật kỳ lạ, sao bà từng cảm thấy tên phò mã này tầm thường vô vị, mà hôm nay lại toát ra khí chất mạnh mẽ, không chút sợ hãi như vậy?
Thôi Độ nhanh chóng bước lên, cúi người cung kính nói:
“Cháu rể tiễn tổ mẫu hồi Cảnh Dương Cung.”
Thái hoàng thái hậu ngẩng đầu, cười lạnh:
“Không cần!”
Nói xong, bà phất tay áo, quay lưng bỏ đi.
Lâm công công và những người theo hầu cũng nhanh chóng rời khỏi.
Thôi Độ thở phào nhẹ nhõm.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Mạnh Tam Bảo, người thân thiết nhất với Thôi Độ, nhướng mày giơ ngón cái:
“Trường Ninh Bá quá oai! Dám chống lại Thái hoàng thái hậu, đúng là khí phách!”
Tần Hổ cười lớn:
“Hôm nay may có trường Ninh Bá. Nếu không, chỉ dựa vào bọn ta, chưa chắc dám động thủ cản trở.”
Cả đội cận vệ sẵn sàng xả thân vì thiên tử, nhưng dù sao thân phận của họ cũng có giới hạn, đối mặt trực diện với Thái hoàng thái hậu, họ không đủ tự tin.
Hành động quyết đoán và dũng cảm của Thôi Độ hôm nay khiến tất cả phải kính nể.
Thôi Độ mỉm cười:
“Ta chỉ nói mấy câu. Đánh thật vẫn là nhờ các ngươi cả.”
Tiếng cười vang lên giữa nhóm người, bầu không khí thoải mái hơn nhiều.
….
Dù ở trong tẩm cung, với bức tường dày cách âm, Giang Thiệu Hoa vẫn nghe được những âm thanh mơ hồ từ bên ngoài. Tuy nhiên, sự việc đã được giải quyết trước khi nó leo thang đến mức phải đưa vào trước mắt nàng, giúp nàng tránh được không ít phiền toái.
Thôi Độ vào trong, kể lại toàn bộ diễn biến:
“Thái hoàng thái hậu đã về Cảnh Dương Cung. Theo ta đoán, sau lần này, bà ấy chắc cũng yên lặng được vài ngày.”
Giang Thiệu Hoa mỉm cười nhạt:
“Chàng thực sự không hiểu bà ấy. Nhiều nhất là đến ngày mai, bà ấy sẽ lại đến Chiêu Hòa Điện.”
Yên ổn là điều không thể. Trừ khi nàng nhượng bộ, tha cho nhà họ Trịnh một con đường sống, nếu không, Thái hoàng thái hậu sẽ tiếp tục làm loạn không ngừng.
Nghe vậy, cơn giận của Thôi Độ bùng lên:
“Dựa vào cái gì mà phải tha cho Trịnh gia! Chuyện Trịnh Trân thì không cần nói, nhưng chỉ riêng Triệu Vũ năm xưa ở biên ải đã gây ra bao nhiêu tội ác, khiến bao nhiêu dân lành và tướng sĩ mất mạng. Mà tất cả những chuyện đó, chẳng phải do cha con Trịnh gia đứng sau giật dây hay sao?”
“Vì đấu đá phe phái, vì tranh quyền đoạt lợi, mà dám làm ra hành vi không màng đại cục, thậm chí có thể coi là bán nước. Thái hoàng thái hậu còn muốn bảo vệ Trịnh gia? Các đại thần dâng tấu, nước bọt cũng đủ nhấn chìm nhà họ Trịnh!”
Giang Thiệu Hoa cười khẽ, giọng bình thản:
“Đạo lý này, Thái hoàng thái hậu hiểu rất rõ. Chính vì hiểu nên bà mới tức giận đến mức mất kiểm soát, phạt Triệu công công, hôm nay lại vội vàng đến Chiêu Hòa Điện chịu nhục.”
“Ta sẽ mượn chuyện này để hoàn toàn đè bẹp Thái hoàng thái hậu.”
Đây chính là cuộc đấu chính trị.
Không đơn thuần chỉ là phân định đúng sai, mà là tận dụng mọi yếu tố có lợi để đưa ra quyết định tối ưu nhất.
Thôi Độ thở dài:
“Quả nhiên ta không hợp với quan trường.”
“Nếu không hợp, cứ làm những việc mình thích.” Giang Thiệu Hoa khẽ mỉm cười, nụ cười có chút nuông chiều:
“Mấy việc này đã có ta, chàng không cần lo lắng.”
Thôi Độ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, dịu dàng nói:
“Con gái ơi, mẹ con vất vả thế này, con đừng quấy mẹ, ngoan ngoãn một chút nhé.”
Bụng nàng khẽ động, như thể đáp lại lời của người cha.
Giang Thiệu Hoa mỉm cười, cũng đặt tay lên bụng:
“Không phải con bé quấy ta, là ta không kiểm soát được cảm xúc, mất bình tĩnh nên mới làm con bé chịu khổ.”
“Yên tâm đi, mấy ngày tới ta sẽ nằm nghỉ. Dưỡng sức khỏe tốt rồi mới lên triều.”
….
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Hộ Bộ và Binh Bộ đang khẩn trương chuẩn bị quân phí, lương thảo, và vật tư cần thiết cho chiến dịch.
Trong khi đó, tân Ngự sử trung thừa, Tào Ngự Sử, đã dâng lên một bản tấu chương, buộc tội cha con An Quốc Công phản quốc.
Bản tấu dài hàng ngàn chữ, văn phong sắc bén, liệt kê ra mười đại tội của nhà họ Trịnh.
Tấu chương này nhanh chóng lan truyền khắp triều đình và dân gian, gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi, tạo nên một cơn chấn động lớn trong cả nước.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.