Tạ An Quân trước mắt tối sầm, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Trong đầu hắn ong ong chấn động, thế nào cũng không dám tin nổi, Trịnh Bão Túc vậy mà thật sự dám nói ra lời ấy!
— Rõ ràng là muốn kéo tất cả mọi người cùng chết với y!
Cả một tòa Kỳ Nguyên điện, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Tất cả thị vệ cung nhân, kể cả Lý công công, đều bị lời nói ấy chấn động đến tâm thần run rẩy, đồng loạt câm lặng, đến hơi thở cũng không dám phát ra.
Trước đây nghe Miễu Thịnh đàn hặc trên triều đã là một chuyện, nhưng giờ tận tai nghe Trịnh Bão Túc chính miệng thừa nhận lại là chuyện khác!
Đây chính là tội danh liên lụy cửu tộc!
Mục Vũ đế cao ngồi ở thượng thủ, chỉ thản nhiên lạnh lùng từ trên nhìn xuống, trong đôi mắt sâu thẳm tang thương kia không gợn lấy nửa phần ba động.
“Những lời ngươi vừa nói, đều là sự thực sao?”
Trịnh Bão Túc đã hoàn toàn mất đi lý trí, nụ cười dữ tợn vặn vẹo trên mặt, cất tiếng cười khàn khàn:
“Từng câu từng chữ! Không có nửa lời hư ngụy! Nếu bệ hạ không tin, đại có thể phái người đến Tạ gia tra xét một phen!”
Tạ An Quân như rơi vào hầm băng, đã không còn biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể dựa vào chút khát vọng sống cuối cùng mà vùng vẫy trong tuyệt cảnh. Sắc mặt trắng bệch, hắn quỳ rạp xuống dập đầu trước Mục Vũ đế kêu oan.
“Bệ hạ minh giám! Vi thần thực sự chưa từng làm qua bất cứ điều gì!”
Trên trán hắn gân xanh nổi vồng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh:
“Gia phụ chinh chiến sa trường mấy chục năm, một lòng vì nước, đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối! Vi thần sao có thể làm ra chuyện hoang đường như thế—”
Trong lúc nói, lời lẽ càng thêm khẩn thiết, hắn nóng lòng muốn rửa sạch bản thân.
Song Mục Vũ đế vẫn bình thản ngồi yên, thần sắc mờ mịt khó dò.
Trong đại điện, chỉ còn lại tiếng gào khản giọng của Tạ An Quân vọng lại không dứt.
Cuối cùng, hắn cũng nhận ra bầu không khí quỷ dị đầy bất an này, lòng càng thêm rối loạn, tiếng kêu oan cũng dần yếu ớt, khản đặc mà tắt lịm.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng chết chóc.
Cổ họng Tạ An Quân khô khốc căng thít, đến cuối cùng chỉ còn nghe thấy nhịp tim chính mình dồn dập đập vang.
Một nhịp, lại một nhịp.
Càng lúc càng gấp gáp!
Rốt cuộc, ngay khi hắn tưởng chừng trái tim sẽ nổ tung mà chết, Mục Vũ đế mới trầm giọng mở miệng.
“Ngươi có chứng cứ chăng?”
Tạ An Quân dần lấy lại thần trí, khí lạnh từng trận tràn dâng khắp người. Lúc này hắn mới chợt hiểu, lời của Mục Vũ đế là hỏi Trịnh Bão Túc.
Chứng cứ… phải rồi! Chứng cứ!
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nếu y không đưa ra được chứng cứ, thì tất cả những lời buộc tội trước đó, đều chỉ là vu cáo!
Con tim Tạ An Quân một lần nữa treo lơ lửng nơi cổ họng.
Hắn không kìm được mà dõi mắt về phía Trịnh Bão Túc, trong lòng như trống trận gõ vang.
Sinh tử… chỉ cách nhau một đường tơ!
…
Phạm gia.
Phạm Thừa Trác tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội.
Ông ta đưa tay ôm trán, cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng cơn đau kia vẫn chưa hề giảm bớt, khiến đôi mày chau chặt lại.
Đảo mắt nhìn quanh, ông ta mới phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ của mình, bốn bề yên tĩnh, không một bóng người.
Đây là…
Phạm Thừa Trác nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sao lại ở nhà…?
Rõ ràng ông ta đã đến Tạ gia—
Khoan!
Phạm Thừa Trác bỗng trừng to mắt!
Không đúng!
Rõ ràng ông ta đã đến Tạ gia, muốn cầu Tạ An Quân nghĩ cách cứu người. Nhưng Tạ An Quân thái độ kiên quyết cự tuyệt, ông ta vì tức giận mà ngất xỉu…
Vậy bây giờ đã qua bao lâu rồi!?
Phạm Thừa Trác vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời đã sáng rõ!
Trái tim ông ta bỗng chốc chìm xuống tận đáy.
“Người đâu, mau… mau vào đây!”
Tiểu đồng canh ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Thấy Phạm Thừa Trác đã tỉnh, hắn lập tức mừng rỡ khôn xiết.
“Đại nhân! Ngài rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Tiểu nhân còn tưởng rằng ngài—”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.