Lý Tự Hóa thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo cảm giác nặng nề.
Dù chỉ là tiếng nói nhẹ, nhưng lại làm chấn động cả Nguyệt Cung, sóng âm lan ra khiến biển máu xung quanh Xích Mẫu đứng yên.
Hứa Thanh cùng những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lùi về phía sau.
Bọn họ hiểu rõ rằng trận chiến sắp tới không phải là thứ họ có thể tham gia, dù là Uẩn Thần cũng không có tư cách này.
Lúc này, trên Huyết Hải, Xích Mẫu vẫn không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt vô hồn bừng lên hai ngọn lửa đỏ rực khi nhìn về phía Lý Tự Hóa.
Đối với sự sống lại và xuất hiện của hắn, Xích Mẫu dường như không hề bất ngờ.
“Huyền U đã rời đi, thời gian đã thay đổi, Lý Tự Hóa, ngươi thức tỉnh đã không còn ý nghĩa nữa.”
Xích Mẫu bình thản nói, giọng nói không chứa đựng chút cảm xúc nào, không buồn không vui.
Hình ảnh trong mắt mọi người thay đổi khác nhau.
Đối với thế tử và những người khác, Xích Mẫu xuất hiện như một hình người hòa quyện với lông vũ, trông dữ tợn, tà ác và đầy khủng bố.
Ngọn lửa trong mắt Xích Mẫu không phải là lửa, mà là hai ngôi sao nhấp nháy.
Đây chính là Thần Linh.
Do sinh mệnh cấp độ rất cao, Thần Linh có vô số hình dạng trong mắt chúng sinh.
Chỉ cần Thần Linh thể hiện bản chất thực sự của mình, sự diệt vong sẽ đến.
Thanh âm của Xích Mẫu rơi vào tai Hứa Thanh và những người khác như tiếng sấm rền vang trong lòng, khiến tất cả mọi người mất đi khả năng phản kháng.
Thế tử và những người khác đều cố gắng chống lại sức ép này bằng cách triển khai pháp thuật của riêng mình.
Hứa Thanh không chút do dự, rút ra một nắm bùn do Hồ Ly để lại.
Đội trưởng bên kia cũng nhanh chóng lấy ra một sợi tóc, là tín vật của Nguyệt Viêm Thượng Thần.
Chỉ có Lý Tự Hóa đứng yên lặng trong Nguyệt Cung, đối mặt với Xích Mẫu, sau một lúc lâu, thanh âm dịu dàng của hắn truyền ra:
“Sứ mệnh vẫn còn.”
Bốn chữ này dường như kích thích Xích Mẫu, máu tươi trên người nàng chảy mạnh hơn, bụi gai quanh nàng siết chặt, và từ Huyết Hải sau lưng nàng, vô số Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, biểu cảm hóa thành oán độc.
“Sứ mệnh?
Là sứ mệnh của Hoàng Thiên, hay sứ mệnh của Hậu Thổ?”
“Lý Tự Hóa, ngươi có quên những gì đã xảy ra với Hoàng Thiên?”
“Chúng ta sinh ra là Thần, nhưng ai đã phong ấn tổ tiên của chúng ta, khiến con cháu đời sau mất đi thần vị?”
Lý Tự Hóa nhắm mắt lại, lắc đầu.
“Ta không bao giờ quên.”
Xích Mẫu tiến thêm một bước về phía Lý Tự Hóa, thân thể nàng bao trùm trong ánh sáng đỏ rực.
“Ai đã dâng lên cái gọi là thiên đạo trong Thần thổ của chúng ta để trấn áp chúng ta?
Ai đã giam cầm chúng ta dưới Vọng Cổ đại địa, xây dựng thế giới tu sĩ trong Thần thổ của chúng ta?”
Theo lời nói của Xích Mẫu, hình dạng nàng trong mắt Hứa Thanh bắt đầu thay đổi.
Vẻ ngoài của nàng vốn tuyệt mỹ giờ đây bắt đầu vỡ vụn, từng đám lông vũ đỏ máu thay thế huyết nhục của nàng.
“Lý Tự Hóa, năm xưa ngươi cũng lựa chọn trở thành Thần như ta, nhưng tại sao sau này ngươi lại dập tắt thần hỏa, phản bội huyết mạch của chúng ta?”
“Ngươi đến từ Hoàng Thiên, nhưng giờ đây lại đại diện cho Hậu Thổ!”
“Còn ta, ta vẫn là đại diện cho Hoàng Thiên!”
Cảm ơn 2 bạn donate đêm ngày 1/10 không ghi danh. Một bạn donate 100.000đ, một bạn donate 35.833đ!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Lý do gì khiến dịch giả dùng từ Ngài cho Thần Tôn là phe phản diện thế?
Đã edit lại bạn nhé!
Vậy là Nhĩ Căn quên luôn tình tiết hồi sinh của bé học trò Hứa Thanh 🥲
đọc đoạn nì cảm động quó
Chịu hẳn, quá đầu voi đuôi chuột rồi, từ cảnh giới ngưng khí, trúc cơ, kết đan miêu tả + câu chương cho cố mạng, lên mấy cảnh giới chí cao thì được trăm chương xong end cụt lủn luôn, rồi 1 đống hố cũng chưa lấp, thân thế Nhị Ngưu là gì? Lai lịch của viên thuỷ tinh màu tím là gì? Chưa kể lai lịch của Hứa Thanh là gì (cứ miêu tả là cường giả thần bí là xong?)? Quá thất vọng với Nhĩ Căn, không bao giờ đọc truyện của ông nội này nữa.
Đọc truyện mà k chịu động não tư duy thì chịu rồi . Tác giả người ta viết đến thế mà còn ko hiểu :)) về đọc doremon đi nhé .
Dịch đưa cái từ Ngài khó chịu vãi
Hay, lạ
Đấy là tương lai hậu thổ ông ơi. Chứ mà quá khứ thì Vương Lâm lúc này chưa cả lên được hạ tiên ấy. Hứa Thanh nó còn chưa vào dây rốn thần minh thì 5 ae còn lâu mới tới.
Tên mập là Vương bảo nhạc,còn tên sát tinh kia chắc chắn là bố vợ r. Hai tên đều họ Vương