Chương 701: Đánh tan

Bộ truyện: Đại Đạo Chi Thượng

Tác giả: Trạch Trư

Trần Thực đem Bất Tử Tiên Pháp Vu Tế đạo văn trực tiếp giảng giải, chậm rãi truyền thụ cho Nhị Lang Chân Quân.

Vu Tế đạo văn thời kỳ Đại Thương từng đạt đến cực thịnh, người Thương yêu thích khắc ghi những lĩnh ngộ đại đạo của bản thân vào trong huyết mạch, đời đời tương truyền. Chủng tộc khác nhau sở hữu những đạo văn Vu Tế khác biệt, thường chỉ có thể tu luyện một loại đạo văn nhất định, đối với đạo văn của chủng tộc khác lại hoàn toàn mù mịt.

Nhị Lang Chân Quân xuất thân từ thời kỳ Đại Thương, cũng tinh thông một bộ phận Vu Tế đạo văn, nhưng Bất Tử Tiên Pháp Vu Tế đạo văn lại cực kỳ phức tạp, bao hàm đạo văn của nhiều chủng tộc, khiến cho dù là hắn cũng như Tam Nhãn bị che mờ, hoàn toàn không thể lý giải.

Nếu không có Trần Thực giảng giải, thì cho dù hắn có được trọn bộ Bất Tử Tiên Pháp, chỉ sợ cũng phải hao phí mấy vạn năm mới có thể giải khai ảo diệu trong đó.

May thay Trần Thực lời lẽ ôn hòa, từ tốn diễn giải những ảo diệu bên trong, khiến cho việc hiểu được Bất Tử Tiên Pháp Vu Tế đạo văn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trần Thực mất hai ngày hai đêm, mới đem toàn bộ ảo diệu trong Bất Tử Tiên Pháp Vu Tế đạo văn giảng giải trọn vẹn một lần.

Nhị Lang Chân Quân nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận hồi tưởng từng lời giảng của Trần Thực. Qua một thời gian dài mới hoàn toàn dung hội, lúc này mới mở mắt nói: “Bất Tử Tiên Pháp ẩn chứa đạo văn Vu Tế của nhiều chủng tộc, người khai sáng ra môn công pháp này nhất định là bậc học thức uyên bác. Tuy nhiên, không rõ vì sao hắn lại hiểu biết rất ít về tiên pháp. Môn công pháp này mặc dù mang tên Bất Tử Tiên Pháp, nhưng lại không có nhiều liên hệ với tiên pháp, trái lại lại gần giống với vu pháp hơn.”

Trần Thực mỉm cười đáp: “Người khai sáng môn công pháp này, cũng không từng tận mắt chứng kiến bao nhiêu tiên pháp. Hắn chỉ dựa vào nhận thức cá nhân đối với tiên pháp, muốn dùng Vu Tế đạo văn khai sáng ra một môn công pháp để di tộc Đại Thương cũng có thể tu luyện tiên pháp.”

Nhị Lang Chân Quân cảm thấy chấn động: “Chưa từng tận mắt chứng kiến tiên pháp, lại có thể khai sáng ra một môn huyền công tu thành Kim Tiên? Khó trách trong công pháp có vài phần hư huyễn. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

“Vu Khế. Đại sư bảo thời Đại Thương tại Tây Ngưu Tân Châu.” Trần Thực đáp, “Hắn phụ trách truyền thừa đạo văn Vu Tế của các tộc, là người thu thập đạo văn Vu Tế. Vì tự nhận Vu Tế đạo văn không thể sánh với tiên pháp, nên mới khai sáng ra Bất Tử Tiên Pháp.”

Nhị Lang Chân Quân tỏ vẻ kính phục: “Người này quả là đại tài. Nếu như hắn có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với tiên pháp, tất có thể hoàn thiện Bất Tử Tiên Pháp.”

Trần Thực cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy. Chân Quân, không biết Bất Tử Tiên Pháp có trợ giúp gì với đạo hạnh của ngài chăng?”

Nhị Lang Chân Quân nghiêm nghị nói: “Trợ giúp rất lớn. Trên con đường tu hành, ta phát hiện tiên pháp có nhiều chỗ khó có thể đột phá. Ví như Bát Cửu Huyền Công mà ta dựa vào để thành danh, thời Đại Thương ta chỉ mất trăm năm để tu luyện đến cảnh giới Kim Tiên.”

“Sau đó mất thêm trăm năm nữa, ta từ Kim Tiên tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Khi ấy công pháp này đã được ta tu luyện đến cực hạn, khó lòng tiến thêm.”

“Suốt ba mươi vạn năm sau, ta hao hết tâm lực, thu thập đủ loại tiên pháp khác, tiến hành cải tiến đại lượng đối với Bát Cửu Huyền Công, miễn cưỡng khiến nó đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nhưng từ sau Đại La Kim Tiên, ta chỉ có thể tiếp tục tấn thăng hai đạo cảnh nữa. Muốn tiến thêm, phía trước tựa như bức tường đồng vách sắt ngăn cách thiên địa, không có lối đi.”

“Về sau ta nghĩ, có lẽ không phải phía trước không có đường, mà là căn cơ bản thân xảy ra vấn đề. Ta bèn tìm về cội nguồn của Bát Cửu Huyền Công. Chỉ tiếc, Đại Thương đã bị hủy diệt.”

“Lần này thu được đạo văn Vu Tế của Bất Tử Tiên Pháp, đủ để giúp ta khiến Bát Cửu Huyền Công tiến thêm một bước, vấn đỉnh cảnh giới cao hơn.”

Trần Thực khiêm tốn thỉnh giáo: “Không biết Chân Quân có thể hay không vì ta giảng giải một chút về đạo văn Vu Tế trong Bất Tử Tiên Pháp?”

Nhị Lang Chân Quân vui vẻ đáp: “Có gì mà không thể?”

Lần này đổi lại Nhị Lang Chân Quân giảng giải Vu Tế đạo văn, Trần Thực ngồi bên thành tâm lắng nghe. Nhị Lang Chân Quân tuy nói là giảng về đạo văn Vu Tế của Bất Tử Tiên Pháp, thoạt nhìn giống như cùng Trần Thực giảng là một, nhưng thực tế lại là lý giải của chính hắn.

Cả đời hắn khổ tu Bát Cửu Huyền Công, lúc giảng giải vô ý hay hữu ý đều mang theo nhận thức của bản thân, lời nói vượt xa phạm vi Bất Tử Tiên Pháp rất nhiều!

Hắn giảng liên tục hơn mười ngày, lúc này mới dừng lại.

Trần Thực nhắm mắt ngưng thần, ngồi yên rất lâu, đem toàn bộ những điều nghe được trong mười mấy ngày qua khắc ghi vào lòng.

Nhị Lang Chân Quân là Đại La Kim Tiên, những điều hắn giảng phần lớn đều vô cùng thâm sâu, có chỗ Trần Thực nhất thời chưa thể lĩnh hội, chỉ có thể ghi nhớ trước, sau này từ từ tham ngộ.

Tuy rằng Nhị Lang Chân Quân không trực tiếp giảng Bát Cửu Huyền Công, nhưng Trần Thực lại thu hoạch được rất nhiều, theo thời gian có thêm nắm chắc trong việc hoàn thiện Bất Tử Huyền Công.

Nhị Lang Chân Quân đứng dậy nói: “Trần Thiên Vương, ta cũng nên trở về Quán Khẩu, xin cáo biệt.”

Trần Thực cũng đứng dậy tiễn đưa, cùng hắn ra khỏi thôn. Nhị Lang Chân Quân nói: “Dừng bước ở đây thôi. Lần này ta trở về sẽ lập tức bế quan, lĩnh hội đạo cảnh thứ ba của Đại La Kim Tiên, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan.”

Trần Thực dừng bước, nói: “Ta liền không tiễn Chân Quân nữa.”

Nhị Lang Chân Quân gọi Hao Thiên đạo nhân, nói: “Về Quán Khẩu thôi.”

Hao Thiên đạo nhân chần chừ một chút, nói: “Chủ thượng, ta muốn dẫn theo Nồi Đen lịch luyện vài ngày rồi sẽ trở về.”

Nhị Lang Chân Quân gật đầu chấp thuận, đang định rời đi, lại quay đầu nhìn lại, nói: “Trần Thiên Vương, ngươi là Tiên Nhân, lần này Tiên Thần chi tranh, ngươi dự định đứng về bên nào?”

Trần Thực hỏi lại: “Không biết Chân Quân cho rằng ta nên đứng về bên nào?”

Nhị Lang Chân Quân không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Ta vốn là Tiên Nhân, cũng là Thần Nhân, đã tu hành đại đạo trời đất, cũng hấp thu hương hỏa nhân gian. Tiên Thần hai phái đều muốn lôi kéo ta, nhưng lại không bên nào có thể lôi kéo ta, bởi vậy trong đại tranh lần này, ta có thể không giúp bất kỳ ai.”

Trần Thực khom người: “Đa tạ Chân Quân chỉ điểm!”

Nhị Lang Chân Quân lắc đầu: “Ta chỉ nói đạo xử thế của ngươi và ta. Ta không quen nhìn hành vi của Thiên Đình, cũng không quen thấy tác phong của tiên chân Địa Tiên giới, nên ẩn thân nơi thế gian, tránh thế không ra. Còn ngươi lại không phải người ẩn thế, đạo ta theo chưa chắc phù hợp với ngươi.”

Hắn bước đi, âm thanh truyền lại: “Cẩn thận cậu của ta. Kẻ ấy mưu sâu khó dò, ta nhìn không thấu. Ngươi làm việc dưới trướng hắn, phải cẩn trọng như kẻ gần vua gần cọp.”

Trần Thực đưa mắt nhìn hắn rời đi.

Tiểu Đoạn tiên tử ngắm nhìn bóng lưng Nhị Lang Chân Quân xa dần, nói: “Hắn thật sự là một người kỳ quái.”

Trần Thực nói: “Ta nghe Tiêu sư bá ở đảo Kim Ngao nói, năm đó Nhị Lang Chân Quân là người cực kỳ hoạt bát, sáng sủa, hào sảng, từng rực rỡ quang huy trong Phạt Thương chi chiến. Tuy là địch nhân, nhưng sư bá bọn họ vẫn vô cùng khâm phục bản lĩnh của hắn.”

Tiểu Đoạn tiên tử nghi hoặc: “Hắn làm sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ?”

“Có thể là ở trong Địa Tiên giới và Thiên Đình, đã chứng kiến quá nhiều điều tàn ác chăng?” Trần Thực đoán, “Hắn là người có lương tâm, tận mắt nhìn thấy thời đại mới do chính tay mình tạo dựng lại đầy rẫy lừa dối và bất công, bản thân lại bất lực để thay đổi, cuối cùng chỉ có thể ngày càng trầm mặc, lựa chọn trở về cố hương, sống cuộc đời vô danh.”

Tiểu Đoạn nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

“Nếu một ngày nào đó chàng muốn quay về Tây Ngưu Tân Châu, thiếp sẽ cùng chàng trở về.”

Trần Thực siết chặt tay nàng, lòng ngập tràn ôn nhu.

Nồi Đen cùng Hao Thiên đạo nhân không nói lời nào với Trần Thực, liền lặng lẽ rời đi.

Trần Thực nghi hoặc: “Hai tên chó đó không biết lại đi nghịch ngợm cái gì.”

Hao Thiên đạo nhân thực lực kinh người, Trần Thực không lo lắng đến sự an nguy của Nồi Đen.

Hai người tiếp tục chạy tới Hàm Cốc Quan. Đến nơi, Trần Thực lập tức hạ lệnh, điều động đại quân, tiến quân đến chiến trường Sơn Đông, tiêu diệt toàn bộ ma quân.

Chủ soái ma quân đã bị tiêu trừ, tuy trong quân vẫn còn không ít Ma Đạo Tiên Nhân, nhưng không còn uy hiếp lớn, rất thích hợp để luyện binh.

Trần Thực dẫn theo Thiên Binh Thiên Tướng tiến vào chiến trường đốc chiến, chỉ thấy dưới trướng hắn các Thiên Binh Thiên Tướng bố trí vô số kiếm trận lớn nhỏ, vây quét ma quân tại Kiến Châu, trận thế nghiêm minh, biến hóa tinh diệu, đánh tan hoàn toàn thế lực ma quân.

Tiếp đó, trong các trận chiến càn quét còn lại, hoặc là bao vây tiêu diệt cao thủ Ma Đạo, hoặc là đơn độc quyết chiến với Ma Đạo Tiên Nhân, chiến đấu cực kỳ kịch liệt.

Hai vạn binh mã mà Trần Thực mang theo đều là đệ tử tu luyện thần chỉ của Tiệt giáo Thiên Đình, đã lĩnh ngộ Tiệt giáo đạo pháp, bản thân từng là cao thủ Ma Đạo, nên đối mặt với Ma Đạo Tiên Nhân từ Tổ Đình cũng không hề e sợ.

Trong Tổ Đình còn có mấy vị Ma Tiên tu luyện đến cảnh giới Chân Tiên, thực lực cường đại, cũng đều bị đánh bại khi gặp phải địch thủ, đặc biệt là khi Hao Thiên đạo nhân tế xuất một đầu đại hắc cẩu, khiến đối phương tan tác như hoa rơi nước chảy.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Không bao lâu sau, đến lượt tên đạo đồng cao lớn thô kệch, tế xuất Hao Thiên Khuyển, đánh cho mấy tên Ma Tiên răng rơi đầy đất.

Hai đạo nhân như chó kia xuất quỷ nhập thần, tung hoành chiến trường, quên cả trời đất.

Trần Thực quan sát hơn mười ngày, mỉm cười nói: “Sư đệ sư muội trong môn ta, đã có thể một mình đảm đương một phương.”

Nói xong, liền rời quân, cùng Tiểu Đoạn tiên tử du sơn ngoạn thủy, thưởng ngoạn phong cảnh Tổ Đình, chẳng màng chuyện chiến sự.

Tổ Đình là một đại thế giới, quy mô lớn gấp mười, thậm chí trăm lần Tây Ngưu Tân Châu thuở xưa, số lượng thánh địa cũng rất nhiều. Trần Thực cùng Tiểu Đoạn vừa du lãm, vừa luyện hóa ma khí và ngoại đạo trong Tổ Đình, trừ sạch hàn khí lưu lại do Dao Hoa Tiên Hồ Lô mang đến.

Bọn họ viếng thăm các nơi thánh địa, lại đến miếu chỉ của Hậu Thổ Hoàng Địa để bái kiến Hậu Thổ nương nương, thành tâm dâng hương.

Triều đình Đại Thuận nghe tin hắn đến đây bình định ma loạn, vội sai sứ thần đến mời Trần Thực vào kinh đô Tây An. Phu thê Trần Thực ở lại Tây An một thời gian, rồi lại cáo từ rời đi.

Bất tri bất giác, thời gian đã trôi qua hơn năm. Thiên Binh Thiên Tướng hội hợp cùng đại quân Lý Nham, phát binh Kiến Châu, đại phá ma quân, nhổ tận gốc, tiêu diệt hơn mấy trăm vạn cự quân.

Trong một năm ấy, Trần Thực cũng đã triệt để suy diễn thấu triệt Bất Tử Tiên Pháp. Dù Nhị Lang Chân Quân không truyền thụ trực tiếp Bát Cửu Huyền Công, nhưng khi giảng giải Bất Tử Tiên Pháp đã vô tình dung nhập đạo pháp của Bát Cửu Huyền Công vào đó.

Trần Thực cũng không rõ liệu nhận thức bản thân về Bất Tử Tiên Pháp có điểm nào tương đồng với Bát Cửu Huyền Công hay không.

Ngày ấy, trong lòng hắn khẽ động, quay sang Tiểu Đoạn tiên tử nói: “Phu nhân, cố nhân đã đến, cùng ta ra nghênh đón.”

Hai người tới hải quan Thần Châu, đứng trên bến tàu, từ xa trông thấy một chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng từ Hắc Ám Hải tiến đến. Trên thuyền là một đạo nhân cao lớn, trung niên dung mạo, eo như mai rùa, dáng người như gấu, phía sau còn mang theo một chiếc mũ rộng vành.

Trương chân nhân chèo thuyền tới, từ xa đã trông thấy hai thân ảnh quen thuộc đứng trên bến tàu, trong lòng không khỏi dao động: “Chân Vương phu thê sao lại ở Hoa Hạ Thần Châu?”

Thuyền nhỏ thả neo, có tướng sĩ đến kiểm tra thân phận, mời Trương chân nhân nhập quan.

Trần Thực cùng Tiểu Đoạn ra nghênh tiếp, Trương chân nhân cười hỏi: “Chân Vương, hiền phu thê vì sao lại đến Tổ Đình trước cả lão đạo?”

Trần Thực bật cười ha hả, đem chuyện được Ngọc Đế mời dẫn binh bình định nói lại một phen, rồi nói: “Hiện giờ ma quân đã trừ, ma khí cũng bị ta luyện hóa, kẻ cầm đầu đã bị bắt, ta cũng nên thu quân, trở về Thiên Đình. Đúng lúc nghe nói chân nhân đến, nên đợi tại đây.”

Trương chân nhân nghẹn lời, một hồi lâu mới nói: “Ta rời Thần Châu một thời gian ngắn, vậy mà xảy ra nhiều biến cố đến thế! Tổ Đình, suýt chút nữa biến thành Ma Vực!”

Trần Thực chậm rãi nói: “Lúc trước chân nhân vì hỗn loạn tại Địa Tiên giới nên không muốn phi thăng, lại do Tổ Đình biến loạn mà rời Tây Ngưu Tân Châu. Lần này rời Tây Ngưu Tân Châu, là vì nơi ấy đã hóa thành Thiên Tiên giới. Giờ đây, Tổ Đình lại suýt bị hủy. Nếu không có ta dẫn binh bình định, chân nhân ngài sẽ xử trí ra sao? Là tiếp tục rời đi Tổ Đình, tha hương viễn xứ, hay là lưu lại cùng Tổ Đình cùng tồn vong?”

Trương chân nhân trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Nơi này là cố hương của ta, ta sẽ cùng Thần Châu đồng sinh cộng tử.”

Trần Thực buồn bã nói: “Cho nên, trên đời thật sự có người mộng tưởng Vô Ưu Hương ư? Ta nghĩ là không có. Dù Tổ Đình ẩn thân trong Hắc Ám Hải, cũng vẫn bị người nhòm ngó. Dù Nhị Lang Chân Quân ẩn cư yên ổn, cũng không thoát khỏi vòng tranh đấu. Tiên Thần chi tranh ngày càng gay gắt, tình thế Tổ Đình cũng ngày càng nguy hiểm. Trương chân nhân, ngươi còn muốn tị thế sao?”

Trương chân nhân lại rơi vào trầm tư, trong lòng giằng xé.

Hắn muốn tránh phiền phức, nhưng phiền phức như bóng theo hình. Hắn muốn tiêu trừ bất công, nhưng bị vây trong cục diện khó thoát thân, không thể tự do tiêu dao.

Trần Thực cười nói: “Ta có một biện pháp, có thể bảo toàn Tổ Đình tránh khỏi lần này Tiên Thần chi tranh. Biện pháp này ta có thể nói cho Trương chân nhân, nhưng cũng có một yêu cầu quá đáng.”

Trương chân nhân do dự chốc lát, rồi nói: “Chân Vương cứ nói, ta đều đồng ý.”

Nghe vậy, tinh thần Trần Thực khẽ chấn động, nói: “Sau khi ta rời Tổ Đình, mong Trương chân nhân phá hủy Hàm Cốc quan, đoạn tuyệt liên hệ giữa Hàm Cốc quan và Địa Tiên giới, như vậy Địa Tiên giới sẽ không tìm được Tổ Đình, Tổ Đình tự nhiên có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này.”

Trương chân nhân ánh mắt sáng rực, nở nụ cười.

Phương pháp này của Trần Thực, hoàn toàn có thể thực hiện được!

“Vậy, Chân Vương yêu cầu quá đáng là gì?” Hắn hỏi.

Trần Thực chỉ vào chiếc thuyền nhỏ đậu bên bến, nói: “Sau khi phá hủy Hàm Cốc quan, mong chân nhân lên chiếc thuyền này, trở về Thiên Tiên giới. Ta không thường trú tại đó, nên cần phiền chân nhân trấn thủ một thời gian.”

Trương chân nhân bật cười sang sảng: “Chân Vương đã mời, Tam Phong sao dám khước từ?”

Trần Thực hài lòng, liền cáo từ rời đi.

Trương chân nhân ân cần tiễn biệt, tiễn hai người tới tận Hàm Cốc quan.

Trong Hàm Cốc quan, các đạo Thiên Binh Thiên Tướng từ Kiến Châu liên tục trở về. Trần Thực điểm quân, lần này hắn dẫn đến hai vạn Tiên Nhân, tuy có không ít người bị thương, nhưng không ai tử trận, có thể nói là đại thắng toàn diện.

Trần Thực lúc này hạ lệnh, đại quân lập tức khởi hành, trở về Địa Tiên giới.

Chờ cho hai vạn binh mã đều đã qua tỉnh môn, Trương chân nhân lập tức thôi động Thái Cực đạo tràng, khiến toàn bộ Hàm Cốc quan dần chìm vào trong đạo tràng. Tỉnh môn tan rã, tất cả hóa thành bụi mịn, đoạn tuyệt con đường qua lại giữa hai giới!

Tại Hàm Cốc quan phía Địa Tiên giới, Trần Thực vừa mới bước ra khỏi tỉnh môn, liền chứng kiến cảnh tỉnh môn ầm ầm sụp đổ, liên hệ với Hoa Hạ Tổ Đình hoàn toàn bị cắt đứt.

Các Tiên Thần trong quan kinh hãi, vội vã chạy tới xem xét. Ô đạo nhân xông lên đầu tiên, nhìn thấy tình cảnh này, vừa kinh vừa giận, quát lớn: “Thông Thiên môn hạ yêu nhân, dám hủy tỉnh môn của bản quan! Các ngươi gây ra đại họa, còn mơ tưởng đào tẩu! Người đâu!”

Hắn quát một tiếng, trong quan Tiên Thần sát khí đằng đằng, bao vây hai vạn binh mã dưới trướng Trần Thực, đồng thanh hô lớn: “Có mặt!”

Thiên Binh Thiên Tướng dưới trướng Trần Thực cũng lập tức bố trí trận thế, tế xuất Tiên khí, hai bên đối đầu, thế cục căng thẳng.

Ô đạo nhân đang định hạ lệnh bắt giữ Trần Thực, đúng lúc ấy một thanh âm vang lên: “Hàm Cốc quan tại Tổ Đình không phải do Trần Thiên Vương hủy, mà là do yêu nhân phá hoại tỉnh môn. Các ngươi không được vọng động.”

Ô đạo nhân nghe tiếng liền vội vàng cúi mình: “Cẩn tuân pháp chỉ.”

Thanh âm đó chính là của Văn Thủy chân nhân, tuy chân thân còn ở sát biên giới trên không, chưa chính thức hiện thân.

Trần Thực khom người: “Đa tạ Văn Thủy đạo hữu ra tay tương trợ.”

Văn Thủy chân nhân cười vang: “Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trần Thiên Vương lần này chiến thắng trở về, cần sớm hồi Thiên Đình bẩm báo chiến sự với Đại Thiên Tôn. Ta không giữ Thiên Vương lại nữa.”

Trần Thực cười nói: “Chân nhân nói rất đúng. Ngày khác tháo bỏ giáp trụ, tất sẽ đến phủ bái phỏng.”

Văn Thủy chân nhân nói: “Thiên Vương lên đường bảo trọng.”

Trần Thực trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía tinh đấu phía trên không Hàm Cốc quan, dẫn quân rời khỏi quan khẩu.

Hai vạn tướng sĩ dưới trướng hắn vẫn chỉnh tề trận thế, tế xuất Tiên khí, giữ chặt đội hình, không chút hoảng loạn, cùng đại quân của các Tiên Thần thủ quan giằng co, chậm rãi rời khỏi Hàm Cốc quan.

Chờ khi hai bên cách nhau mấy trăm dặm, mới thu hồi Tiên khí, nhưng vẫn duy trì trận thế không tan, nghiêm cẩn như cũ.

Ô đạo nhân từ xa nhìn theo, thấy vậy tán thưởng: “Chiến dịch kết thúc chỉnh tề, hành động chu toàn. Chỉ tiếc, không biết có bao nhiêu người trong số họ có thể còn sống trở lại Thiên Đình.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Chuyện này khá hay trong nhóm chuyện đăng tải trên qidian, Vẫn giữ được nhịp độ tiết tấu, dù map Địa Tiên Giới này khá rối rắm phức tạp, phải hiểu 1 chút về thiên đình. Nhưng đánh giá là vẫn okela.
    Chỉ có điều bị Vớt thi nhân hút view quá. Hi vọng Rừng Truyện vẫn ra truyện này đều đều.
    Rừng Truyện xem xét ra thêm bộ Thời Đại Hoàng Kim 1979 xem sao.

Scroll to Top