Vài ngày nay, việc Tô Niệm tận tình giúp Trương Thu Yến trong ký túc xá tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hai người bạn cùng phòng khác – Lưu Oánh và Chu Tiểu Mộng.
Lưu Oánh soi gương tô son, liếc sang tập ghi chú mở rộng trên bàn Tô Niệm, giọng chua chát:
“Có người thật may mắn, không đi học đủ tiết vẫn có người kèm riêng. Đến thi chắc cũng dễ qua lắm nhỉ.”
Chu Tiểu Mộng hùa theo:
“Đúng đấy, lần trước tôi nhờ ai đó giảng giúp mấy điểm về cắt ráp 3D thì bảo bận. Giờ lại có thời gian dạy người khác mỗi ngày. Đúng là thời gian của người ta cũng chia theo ‘mức độ thân thiết’ nhỉ!”
Trước kia, hai cô từng nhờ Tô Niệm vẽ giúp bản thiết kế để nộp bài, bị cô từ chối. Từ đó, trong lòng họ luôn nảy sinh chút ghen tị và bất mãn.
Trương Thu Yến nghe mà mặt đỏ bừng, định lên tiếng giải thích thì bị Tô Niệm nhẹ kéo tay lại.
Cô ngẩng đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc như lưỡi kéo vừa mài:
“Tôi giúp ai hay không giúp ai là quyền của tôi. Giống như có người thích phun nước bọt hay phun nước bẩn — đó cũng là quyền của họ. Nhưng nói cho cùng, dù là nước bọt hay nước bẩn, đều không thể làm chết ai, chỉ khiến miệng mình thêm dơ thôi.”
Thỏi son trong tay Lưu Oánh run khẽ, gần như tô lệch ra ngoài viền môi. Cô mím môi, quay gương đi hướng khác, im lặng.
Một vài cuộc đối đầu, chẳng cần lớn tiếng — chỉ một câu cũng đủ định thắng thua.
…
Ngày thi lý thuyết, Tô Niệm nộp bài sớm hơn nửa tiếng. Các câu trắc nghiệm với cô dễ như phân biệt vải lụa hay vải cotton; những dòng chữ cô viết trôi chảy như đường chỉ của máy khâu.
Bài thi kỹ năng thực hành được tổ chức vào ngày cuối cùng. Tô Niệm bốc trúng đề: “Cải tiến thiết kế sườn xám” — hệt như đề bài đo ni đóng giày cho cô.
Từ nhỏ, cô đã phụ bà Tô Hồng khóa viền, làm khuy cúc tròn, nhắm mắt cũng phân biệt được đâu là lụa tơ tằm, đâu là vải lanh.
Khi cắt vải, chiếc kéo trong tay cô như có linh hồn, lướt dọc theo đường phấn một cách vững vàng. Khi may, kim bạc xuyên qua lớp vải mịn, mũi chỉ nhỏ và đều như rắc mè trên mặt bánh.
Bên cạnh, Trương Thu Yến lo lắng đến đổ mồ hôi tay, đoạn chỉ ở khuy cúc bất ngờ rối tung, suýt nữa cô ném cả miếng vải đi.
Nhân lúc giám khảo quay đi, Tô Niệm lặng lẽ đưa cho bạn sợi chỉ mới, khẽ mấp máy môi: “Bình tĩnh, làm như bọn mình đã tập nhé.”
Nhìn gương mặt tập trung của Tô Niệm, Thu Yến hít sâu, rồi dần lấy lại bình tĩnh.
Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Tô Niệm vừa khâu xong chiếc khuy cuối cùng.
Trên tấm lụa xanh nhạt, cô sáng tạo thêm chi tiết túi lệch — sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Giám khảo đi tới, cẩn thận xem xét đường kim mũi chỉ rồi gật đầu khen:
Tô Niệm khẽ cười. “Linh khí” ấy chẳng phải trời ban, mà là năm tháng rèn ra.
Như lời mẹ cô từng nói: “Tay nghề giỏi không phải bẩm sinh, mà do tiếng máy khâu quay ra, do kim chỉ mài trong đầu ngón tay, và do bao ngày nhìn vải hóa thành áo mà ngộ ra.”
…
Trên đường về ký túc xá, ánh hoàng hôn kéo dài bóng họ.
Trương Thu Yến khoác tay cô, ríu rít nói về kế hoạch hè:
“Khi tới tiệm cô Tô làm thêm, nhất định tớ phải học may khuy cúc đó! Thật kỳ diệu, vài sợi chỉ mà thành hoa!”
Tô Niệm vừa định trả lời thì thấy dưới gốc ngô đồng phía trước — Lý Viễn đang đứng đó.
Gió tháng bảy mang hơi nóng lùa qua tán lá, ánh sáng rải trên mặt đất thành từng mảnh vàng vỡ vụn.
Lý Viễn đứng trong bóng râm, áo phông trắng sạch đến mức cố ý, ống tay áo phẳng lì như vừa là, cố giữ vẻ hoàn hảo. Tập hồ sơ trong tay anh phản chiếu ánh sáng bạc lạnh, lạc lõng giữa hơi nóng mờ mịt của buổi chiều.
Bước chân Tô Niệm chậm lại nửa nhịp — trong đầu bật lên cụm từ “kẻ giả nhân giả nghĩa”, chính xác đến khiến cô cũng ngạc nhiên.
Ánh nắng lọt qua tán cây, chiếu lên gương mặt Lý Viễn, sáng tối đan xen, hệt như lớp vỏ giả tạo đang dần nứt vỡ.
Trương Thu Yến liếc thấy anh, mím môi, khẽ vỗ vai bạn:
“Tớ lên trước nhé, có gì gọi.”
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Cô cố tình bước mạnh hơn, tiếng chân vang dội trong cầu thang như thay bạn trút giận.
“Niệm Niệm, chúc mừng thi xong nhé.” – Giọng Lý Viễn mềm nhũn, như ly nước đường pha quá tay, ngọt đến phát ngấy.
Dạ dày Tô Niệm cuộn lại. Cô nhớ cái giọng từng dùng để dỗ mình thức đêm vẽ thiết kế, từng thấy dịu dàng đến say mê — giờ lại chỉ thấy buồn nôn.
Cô lùi nửa bước, tựa như kẻ đang vạch ranh giới.
“Có chuyện gì?” – Giọng cô phẳng lặng.
Lý Viễn giả vờ không nhận ra sự xa cách, hoặc cố tình phớt lờ:
“Niệm Niệm, xưởng thiết kế của chúng ta mở rồi!”
Anh ta mở tập hồ sơ, động tác đầy nghi thức. Tờ quảng bá được ép viền vàng óng, lóa mắt dưới nắng.
“Đừng nói nữa.” – Giọng Tô Niệm lạnh buốt, “Tôi sửa cho anh một chút: đó là xưởng của anh, không phải của chúng ta. Tôi không đủ tư cách chen vào đâu.”
Cô nhớ lại những đêm cùng nhau vẽ thiết kế, anh thường nói “ý tưởng của chúng ta”, mà khi ấy cô lại ngỡ là hạnh phúc.
“Niệm Niệm! Sao em có thể nói thế?” – Lông mày anh nhíu lại như bức tranh hoàn hảo vừa bị lem màu. “Vị trí nhà thiết kế chính chỉ dành cho em thôi!”
Anh chỉ vào tờ giới thiệu: trong ảnh, máy khâu sáng bóng, vải mẫu bày biện như cầu vồng.
“Em xem, vải Ý nhập khẩu, máy khóa viền Đức. Chúng ta cùng sáng tạo, chắc chắn sẽ có chỗ đứng ở Tuần lễ Thời trang!”
Ánh mắt Tô Niệm lướt qua tờ giấy. Những lời hoa mỹ ấy nổi lềnh bềnh như bong bóng xà phòng.
“Cảm ơn, nhưng xưởng của anh – tôi không tham gia.”
Nụ cười trên mặt Lý Viễn đông cứng lại như mặt hồ đóng băng.
“Tại sao? Chẳng phải ta đã bàn hết rồi sao? Những đêm tra tài liệu, những đôi giày mòn ở chợ vải, em quên rồi à?”
Giọng anh nghẹn ngào như đứa trẻ bị lấy mất kẹo:
“Hôm nhận giải ‘Du mục đô thị’, em nói chúng ta là cặp ăn ý nhất mà.”
“Đó là chuyện cũ rồi.” – Giọng cô nhẹ nhưng sắc, như lưỡi dao cắt vải xuyên qua lớp bố dày – “Người phải bước tiếp, không thể mặc lại chiếc áo cũ của năm ngoái mà sống thêm một mùa hè.”
“Vì Hà Thiến sao?” – Anh đột ngột gằn giọng, khiến sinh viên xung quanh ngoái lại.
“Hôm đó anh chỉ bàn chuyện đầu tư với cô ấy! Không có cô ấy, làm sao xưởng mở nhanh được? Em biết huy động vốn khó thế nào không? Anh làm tất cả là vì giấc mơ của chúng ta!”
“Giấc mơ?” – Tô Niệm bật cười, ánh mắt lạnh:
“Trong giấc mơ của anh, thật sự có tôi à? Có người mơ cùng nắm tay ngắm cảnh, cũng có kẻ mơ trèo lên vai người khác để cao hơn.”
Mặt Lý Viễn đỏ như miếng vải nhuộm hỏng.
“Niệm Niệm, đừng tuyệt tình thế. Tài năng của em không nên bị giam trong lớp học – giống như lụa tốt không thể làm giẻ lau.”
Anh cố với tay nắm lấy cô, nhưng Tô Niệm nhanh chóng né tránh.
“Tài năng của tôi phát sáng ở đâu, không cần ai dạy.” – Cô nhìn thẳng anh, giọng trong veo:
“Sai lầm lớn nhất của anh không phải phản bội, mà là luôn coi sự cống hiến của người khác là lẽ đương nhiên. Giống như làm thiết kế, anh chỉ thấy ý tưởng mình, mà không thấy ý muốn của người khác.”
Cô nhớ những bản vẽ từng bị anh “tham khảo”, những chi tiết bị anh phớt lờ.
Khi cô quay người định đi, anh bất ngờ nắm chặt cổ tay cô, lực mạnh đến đau rát.
“Cho anh thêm cơ hội đi, xưởng cần em, anh cũng cần em.” – Giọng anh lạc đi, pha chút khẩn cầu.
Tô Niệm nhẹ nhàng giằng ra, cổ tay in hằn vài vệt đỏ, như vết chu sa chưa khô.
“Không cần.” – Cô nhìn thẳng anh, ánh mắt kiên định, “Có những con đường chỉ có thể đi một mình, cũng như đời người — phải học cách buông bỏ những ràng buộc không còn vừa vặn.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.