Cửa phòng bị khóa chặt lại.
Trịnh Bão Túc cúi đầu, tiếp tục cắm cúi ăn chỗ cơm thừa ôi thiu kia.
Bỗng nhiên, động tác hắn khựng lại —— một cơn đau dữ dội từ ngực lan ra!
Hắn cau mày, gắng dùng tay ôm chặt lồng ngực hòng giảm bớt, nào ngờ cơn đau không hề thuyên giảm, ngược lại càng kịch liệt.
Cuối cùng, cổ họng hắn khục khặc, phun ra một ngụm máu tươi!
“Phịch—!”
Chiếc bát trong tay cũng rơi vỡ tan, vang lên tiếng chói tai chấn động!
Động tĩnh ấy lập tức kinh động cấm quân ngoài cửa, bọn họ liền đá tung cửa xông vào.
“Xảy ra chuyện gì!?”
Không ai trả lời, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều hãi hùng.
Một thị vệ nhìn thấy bát cơm vỡ trên đất, trong lòng rúng động:
“Không xong! Trong cơm có độc!”
Những người khác lập tức phản ứng:
“Gã cung nhân mang cơm vừa rồi có vấn đề! Mau! Đuổi theo bắt lấy hắn!”
Một nhóm người ở lại canh giữ, nhóm khác vội vã đuổi theo ra ngoài!
Cảnh tượng hỗn loạn, Trịnh Bão Túc há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chẳng thốt được chữ nào, mắt trợn ngược, ngã lăn bất tỉnh.
Cấm quân đều hoảng hốt.
“Mau! Mau đi bẩm báo! Có kẻ hạ độc, mưu toan giết Trịnh Bão Túc! Còn nữa, lập tức mời người đến cứu chữa! Trịnh Bão Túc tuyệt đối không thể chết!”
Hắn chính là phạm nhân ngày mai bệ hạ định thân thẩm!
Nếu đêm nay chết ở đây, tất cả bọn họ đều phải chịu tội thất trách!
“Người kia —— tuyệt đối không thể để chạy thoát!”
——
Kẻ cung nhân vừa rời đi đang vội vã chạy về hướng cửa cung.
May mà đêm khuya, người đi lại thưa thớt, cho dù hắn bước nhanh cũng chẳng gây chú ý.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Hắn hành động gọn gàng, bước đi quen thuộc, hiển nhiên rất thạo đường lối trong cung.
Chẳng bao lâu, hắn đã tới một góc tường cung hẻo lánh.
Nơi này hoang vắng, cỏ dại mọc đầy, còn chất đống vài món tạp vật bỏ đi.
Hắn men theo tới gần, dời mấy tấm ván gỗ, lộ ra một cái lỗ chó.
Trái tim hắn đập thình thịch.
—— Đêm nay việc đã thành, sau này hắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận!
Đó là thứ hắn cả đời trong cung làm chó chạy sai vặt cũng chẳng thể mơ!
Nghĩ vậy, hắn càng thêm phấn khích, cúi rạp người chuẩn bị chui ra ngoài.
Đột nhiên!
Một vật lướt vèo trước mặt hắn!
Hắn giật mình nhảy dựng, hốt hoảng nhìn quanh:
“Là ai!?”
Một tiếng cười khẽ vang lên từ trên cao:
“Ngay cả Trịnh Bão Túc cũng dám giết, sao lá gan lại bé thế?”
Là giọng một nam tử trẻ tuổi, pha chút trêu chọc lười biếng.
Lập tức khiến gã cung nhân run rẩy toàn thân!
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc dạ hành y, ngồi dựa hờ trên đỉnh tường, một tay chống, một tay phe phẩy cây quạt xương, “phạch” một tiếng khép lại.
Dáng vẻ tiêu sái phong lưu.
Đêm quá tối, cung nhân không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng giờ cũng chẳng còn tâm trí bận tâm.
Chỉ với một câu kia đã chứng minh —— người này chính là nhằm vào hắn!
Hắn hoảng hốt quay người bỏ chạy!
Nhưng vừa quay lưng, cả người liền cứng đờ tại chỗ.
—— Trước mặt, từng hàng cấm quân tay cầm đuốc, khí thế nghiêm ngặt, sớm đã chặn hết đường lui!
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.