Cuộc họp thường kỳ của bộ phận thiết kế vào thứ Ba tuần này chẳng khác nào một “show truyền hình quan sát nơi công sở” phiên bản trực tiếp — Tô Niệm, gương mặt mới trong phòng họp, vừa ngồi xuống đã cảm thấy bầu không khí có chút khác thường.
Chủ đề chính của cuộc họp hôm nay rất rõ ràng — thảo luận sâu về phương án thiết kế sản phẩm mới cho quý sau.
Các nhóm thiết kế đều có mặt gần như đầy đủ, ngoại trừ nhà thiết kế Triệu Tiểu Vi của nhóm Phương Hạ đang đi công tác ở xưởng.
Điều khiến Tô Niệm thấy lạ là: cô nhận ra Chủ tịch Trần cũng tham dự cuộc họp này, tay cô khẽ dừng trên cây bút chì. Đảo mắt nhìn quanh, dường như những đồng nghiệp khác đã quen với chuyện đó.
Chủ tịch Trần vốn xuất thân là nhà thiết kế. Sau khi du học Pháp trở về, ông sáng lập Công ty Thời Trang Trần Thị, và trong lòng ông, “thiết kế” luôn là linh hồn của doanh nghiệp. Vì thế, việc đích thân tham dự các cuộc họp quan trọng của phòng thiết kế đã trở thành thói quen cố định.
“Chủ đề hôm nay là thảo luận phương án thiết kế sản phẩm mới cho quý sau.” — Giám đốc Lan nhẹ nhàng gõ vào micro, giọng Lan Đình trong trẻo như dòng suối, “Trước khi bắt đầu, tôi xin giới thiệu thành viên mới của chúng ta — Tô Niệm.”
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía cô. Tô Niệm khẽ gật đầu, trong khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp Chủ tịch Trần đặt xuống cây bút máy và là người đầu tiên vỗ tay. Cô thầm cảm khái: Chủ tịch tự tay khuấy động không khí, trải nghiệm công sở đầu tiên của mình — thật ấm lòng.
“Tô Niệm sẽ tham gia công việc thiết kế với vai trò trợ lý đặc biệt của tôi,” Lan Đình vừa nói vừa mở tập hồ sơ, tiếng giấy lật nghe xào xạc, “Công việc cụ thể tôi sẽ sắp xếp sau. À, nhiệm vụ của Lý Nguyệt vẫn giữ nguyên.”
Câu nói ấy chẳng khác nào viên thuốc an thần khiến đôi vai đang căng cứng của Tô Niệm lập tức thả lỏng — cô vốn sợ mình trở thành “kẻ khuấy động chốn công sở”, lại càng không muốn làm xáo trộn nhịp độ làm việc của đồng nghiệp, nên thực lòng muốn vỗ tay cảm ơn sự tinh tế của giám đốc.
Khi cuộc họp chính thức bắt đầu, đại diện ba nhóm thiết kế lần lượt trình bày phương án mà họ đã chuẩn bị kỹ càng qua máy chiếu.
Tô Niệm để ý thấy Trương Việt, người ngồi ở hàng đầu đối diện, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn về phía Chủ tịch Trần. Nhưng vị chủ tịch nổi tiếng quyết đoán ấy lúc này lại đang tập trung phác thảo gì đó trong sổ tay — trông chẳng khác nào một học sinh ngoan nghiêm túc ghi chép, hoàn toàn bỏ lỡ mọi ánh nhìn “ra hiệu”.
“Thiết kế dáng áo này rất có tính đột phá.” — Trần Nhiên lên tiếng, đầu bút máy chỉ về bản vẽ của nhóm Ngô Tiếu. Khi nói, khóe mắt ông giãn ra đôi chút, để lộ vài nếp nhăn hiền hòa.
Tô Niệm lặng lẽ mở sổ phác thảo của mình, ngòi bút chì nhanh chóng di chuyển trên trang giấy.
Cô không chỉ ghi lại nội dung thảo luận, mà còn ghi cả những tia sáng ý tưởng lóe lên trong quá trình trao đổi — như kỹ thuật nhuộm chuyển sắc mà Ngô Tiếu nhắc tới, hay thiết kế tay áo có thể tháo rời rất tinh tế kia. Cô trông chẳng khác nào một sinh viên sợ bỏ sót “ý trong đề thi”.
Phần trình bày của nhóm Trương Việt lại biến thành một “tai nạn trực tiếp”. Những yếu tố thiết kế quen thuộc kia rõ ràng chịu ảnh hưởng từ một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, thậm chí cả cách sắp xếp khuy áo cũng giống hệt.
Lông mày của Lan Đình hơi khẽ nhíu lại, còn Trần Nhiên đã buông bút.
“Có thể tham khảo, nhưng linh hồn phải là sáng tạo.” — Giọng ông không to, nhưng khiến cả phòng họp im bặt. “Điều mà Công ty Trần Thị muốn làm là thiết kế khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra — chứ không phải trò ‘Tìm điểm khác nhau’ của bản sao chép!”
Ngòi bút của Tô Niệm khựng lại, để lại một vệt mực nhỏ trên giấy — ôi trời, công ty này không chuộng ‘chủ nghĩa vay mượn’, mà lấy sáng tạo làm đồng tiền cứng!
Cô ta liếc sang cầu cứu Lan Đình, nhưng giám đốc chỉ cúi đầu xem lại bản thảo, không ngẩng lên, như đang nghiên cứu một tuyệt phẩm hiếm có.
Không khí trong phòng họp đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ từ điều hòa khẽ lay rèm cửa.
“Chủ tịch Trần nói rất đúng.” — cuối cùng Lan Đình ngẩng đầu, giọng vẫn bình tĩnh, “Trương Việt, cách phối màu của nhóm cô rất sáng tạo, nhưng cốt lõi thiết kế cần được trau chuốt thêm. Nhóm tiếp theo, chuẩn bị.”
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Đại diện nhóm Phương Hạ đứng dậy, kết nối máy tính với máy chiếu.
Những bản thiết kế của họ dần hiện ra, bầu không khí căng thẳng cũng dịu lại — bộ sưu tập “Bóng Trúc” của họ sử dụng chất liệu tơ Tống Cẩm cải tiến, với họa tiết lá trúc thêu ở cổ tay, khi cử động sẽ phản chiếu ánh sáng khác nhau, tinh tế và đầy sinh động.
“Thiết kế lớp lót có thể tháo rời này rất thực dụng.” — Trần Nhiên lại cầm bút, “Nhưng đường cong vạt áo có thể tối ưu hơn, cần tính đến hiệu quả khi mặc trên nhiều dáng người khác nhau.”
Khi ấy, ông chẳng khác nào một giáo viên mỹ thuật tận tâm, còn cẩn thận vẽ ra một bản phác thảo minh họa — đó là một phương án điều chỉnh đường cong vạt áo cực kỳ thông minh.
Cùng lúc ấy, bút chì của Tô Niệm cũng lia nhanh trên trang giấy, ghi lại cả lời gợi ý của chủ tịch lẫn ánh mắt kinh ngạc của Phương Hạ.
Cô nhận ra Trần Nhiên tuy khắt khe, nhưng hiếm khi bác bỏ thẳng. Ông luôn đưa ra góp ý mang tính xây dựng — như khi xem loạt thiết kế len dệt của nhóm Ngô Tiếu, ông bất ngờ hỏi:
“Đã từng thử dùng sợi tái chế pha trộn chưa?”
“Bọn em có làm mẫu, nhưng cảm giác chạm tay chưa ổn lắm.” — Ngô Tiếu lập tức đáp.
“Bảo phòng kỹ thuật đưa cho các cậu loại vải mới nghiên cứu tuần trước để thử xem.” — Trần Nhiên gấp sổ lại, “Thiết kế không chỉ cần đẹp, mà còn phải đi trước xu hướng. Bảo vệ môi trường là hướng đi của tương lai, không thể chỉ dừng ở khái niệm.”
Tô Niệm vẽ ở mép sổ một chiếc lá nhỏ — Điểm này chắc chắn sẽ ra trong đề!
Khi nhóm cuối cùng báo cáo xong, Lan Đình tổng hợp lại ưu nhược điểm từng nhóm, còn Trần Nhiên vẫn chăm chú lắng nghe.
“Trước thứ Ba tuần sau, mỗi nhóm chỉnh sửa lại phương án theo ý kiến hôm nay.” — Lan Đình khép tập tài liệu, “Mọi người tan họp. Tô Niệm, em ở lại một chút, chúng ta bàn thêm về công việc sắp tới.”
Tô Niệm gật đầu, cúi nhìn quyển sổ phác thảo chi chít nét chữ — bên cạnh những ghi chú thiết kế là vô số hình vẽ nhỏ: dấu chấm than, dấu hỏi, khuôn mặt cười, thậm chí có cả ánh mắt “oán trách” cùng một khuôn mặt nghiêng dửng dưng cúi đầu.
Cô có thể cảm nhận được — buổi họp tưởng như căng thẳng này không chỉ giúp cô nhanh chóng hiểu phong cách thiết kế của đội ngũ, mà còn khiến cô thật sự cảm nhận được tinh thần “lấy sáng tạo làm linh hồn” của Công ty Trần Thị.
Câu nói của Chủ tịch Trần về “linh hồn thiết kế” vẫn vang vọng trong lòng cô — không chỉ là gợn sóng, mà như một làn sóng “ngộ ra chân lý” lan tỏa khắp tâm trí.
Người trong phòng dần tản đi. Khi Trương Việt ôm máy tính rời đi, ánh mắt đầy u oán lại liếc qua Chủ tịch Trần thêm một lần nữa.
Lan Đình gom lại những bản thảo rải rác, Trần Nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngón tay khẽ gõ lên vệt mưa đọng trên kính — không biết từ khi nào, ngoài trời đã bắt đầu đổ một cơn “mưa nhỏ đậm chất điện ảnh”.
“Tô Niệm, qua đây ngồi.” — Lan Đình chỉ vào chỗ bên cạnh, “Hôm nay là lần đầu em dự họp, có điều gì muốn nói không?”
Tô Niệm khép sổ phác thảo, ngón tay khẽ lướt trên bìa cứng.
Sự căng thẳng trong phòng họp ban nãy vẫn còn vương trong lòng, cô hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên — đôi mắt đã trong trẻo, sáng ngời.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.