Chương 69: KK và bà ngoại đương nhiên có “dấu chống hàng giả”

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Cây thanh long ấy những năm trước đều do bà chăm sóc nên lúc nào cũng sai trĩu quả, nhưng từ khi bà rời đi, không ai trông nom, một năm chỉ ra được đúng hai trái.

Vậy mà ông lại hái hết cả hai.

Nhưng suốt từ khi sinh ra đến năm hai mươi tuổi, Tằng Lệ Quyên chưa từng được tự tay hái quả nào từ cây ấy.

Khoảnh khắc đó, mắt bà đỏ hoe nhưng lại mỉm cười, hỏi ông: “Anh em của em không ngăn sao?”

Người đàn ông chỉ đứng dưới ánh trăng nhìn bà, thản nhiên nói:

“Cho dù có ngăn thì anh vẫn hái. Em là người trong nhà thích ăn thanh long nhất, hai quả này sao lại không phải của em?”

Nghe câu nói hiển nhiên ấy, Tằng Lệ Quyên nhìn người đàn ông mình định gửi gắm cả đời, cảm giác như một nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Cuộc sống sau hôn nhân bình lặng mà ấm áp. Ông ít nói, nhưng những điều bà nói ra, ông đều ghi nhớ.

Bà nói muốn ăn cá vược, hôm sau tan làm ông sẽ xách một con cá vược tươi về.

Bà nói muốn đi xem phim, ông sẽ cùng đồng nghiệp mua vé chợ đen giá cao để đưa bà đi.

Những điều trước đây chưa từng ai để tâm đến, nay đều được một người trân trọng và ghi nhớ.

Nếu mọi chuyện có thể mãi như vậy thì tốt biết mấy.

Có lần ông đi công tác làm nhiệm vụ, bị thương nặng ở mắt và vai, được đưa vào bệnh viện quân khu. Khi ấy nhà không có điện thoại, chỉ có thể viết thư. Ông không nhìn rõ, bèn nhờ người viết thư báo bà biết rằng ông phải đi công tác thêm nửa tháng mới về.

Nhưng nửa tháng trôi qua, bác sĩ vẫn không cho xuất viện.

Dù thị lực đã phục hồi gần như bình thường, ông vẫn phát hiện trên bức tường bệnh viện mọc một cây thanh long xanh tốt, sai quả.

Thời đó, thanh long rất đắt, bán ngoài chợ thường nhỏ và lép, còn quả trên tường bệnh viện thì căng mọng như cái bát lớn.

OOnh chưa từng thấy thanh long nào đẹp như vậy, y như tranh vẽ, nhưng không ai hái. Người trong bệnh viện bảo đó là cây dại, lại cho rằng ăn quả ở bệnh viện là điều xui xẻo nên chẳng ai dám hái.

Ông thì đã trải qua nhiều chuyện, không kiêng kỵ gì. Nghĩ đến vợ, nghĩ nếu bà thấy những quả đẹp thế này chắc chắn sẽ vui.

Bệnh viện lo ông còn di chứng nên nhất quyết không cho xuất viện.

Nhưng ông biết mình đã khỏe, có thể quay lại làm việc.

Một lần, hai lần bỏ trốn không thành. Đến lần thứ ba, ông thành công trèo tường ra ngoài vào ban đêm, lấy túi đựng thuốc nhét đầy thanh long, rồi đi bộ về nhà.

Ông vừa đi vừa nghĩ đến người vợ nhỏ của mình, đêm ấy đi liền mười lăm, mười sáu cây số. Chỉ còn một cây số nữa là đến nhà, thấy bóng dáng quen thuộc của mấy ngôi nhà, ông tràn đầy hy vọng — chắc chắn vợ sẽ rất vui khi thấy số thanh long này.

Nhưng đêm đó có một chiếc xe tải chở ống thép, trời tối nên tài xế không thấy người trên đường, lại mệt mỏi, mất lái, đâm thẳng vào ông.

Chỉ còn một ngã rẽ, chỉ còn nửa tiếng nữa là trời sáng.

Khi ông chết, vẫn xách túi thanh long đỏ mọng ấy. Dù đáy túi đã bị ép nát, tay ông vẫn nắm chặt quai túi.

Khi túi được trao đến tay Tằng Lệ Quyên, những quả thanh long bên trong đã dập một nửa.

Thi thể của chồng bà thậm chí không còn nguyên vẹn như túi quả.

Khi bà đến nhìn, đã không dám nhận.

Bàn tay từng dạy bà viết chữ, tập tính sổ; trán từng bị bà làm bị thương; đôi chân rắn rỏi sau nhiều năm huấn luyện; ngay cả lồng ngực — tất cả đều bị nghiền nát đến mức không thể nhận ra người chồng trầm lặng nhưng mỗi khi cười lại rất đẹp của mình.

Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp chặt, không thể đập nổi, bà gục ngã trước thi thể ông, thấy trên ngón áp út của ông vẫn đeo một chiếc nhẫn bạc.

Năm ấy, Tằng Lệ Quyên mới hai mươi hai tuổi, kết hôn mới hai năm đã mất chồng.

Những người từng ghen tỵ vì bà lấy được một cảnh sát tốt số, nay lại bàn tán sau lưng. Người đầu bếp luôn thích bà nhân cơ hội giúp lo tang lễ, lời nói ám chỉ đến kẻ ngốc cũng hiểu, khiến lời đồn lan rộng, gần như đẩy bà vào đường cùng.

Khi chồng vừa mất, bà đau đớn tột cùng một thời gian, rồi dần tê dại, không còn nước mắt.

Cho đến khi thấy người ta đi đôi, tay trong tay ra rạp phim; nghe hàng xóm nói thanh long ngoài chợ đang rẻ; thấy ở chợ hoa có bán hoa hồng với giá đắt đỏ… bà nghĩ, nếu ông còn sống, chắc chắn sẽ mua một bông đem về tặng mình.

Những nỗi đau li ti ấy, hai tháng sau khi ông mất, ập đến dồn dập, mỗi ngày một nhói hơn.

Cuối cùng, bà quyết định không muốn sống nữa.

Bà nhờ người mua một chai thuốc ngủ, định uống cho đến chết. Nhưng không ngờ sau khi ngủ một ngày một đêm, người đầu bếp đến thăm phát hiện bà không tỉnh, vội đưa vào bệnh viện.

Khi tỉnh lại, tin khiến bà sốc hơn cả việc mình chưa chết, là bà đã mang thai ba tháng.

Bà ôm bụng, vừa khóc vừa cười ngay trong bệnh viện.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Bà đã tìm lại được dũng khí để sống tiếp.

Bà bắt đầu học lại việc tính sổ vốn đã biết, rồi đi thi lấy chứng chỉ kế toán, quyết tâm nuôi đứa trẻ này khôn lớn.

Đường Quán Kỳ lắng nghe giọng kể chậm rãi của Ứng Đạc, cuối cùng cũng lên tiếng:

“Chuyện sau đó… anh còn biết không?”

Ứng Đạc nói, giọng vốn điềm đạm bỗng nhuốm chút trầm buồn:

“Vị trưởng bối ấy một mình nuôi con trai đến tám tuổi, nhưng năm ấy, đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc.”

Đường Quán Kỳ đương nhiên biết — đây chính là phần đau đớn nhất của câu chuyện.

“Vị trưởng bối ấy cả đời không tái giá, vẫn không ngừng tìm con. Giữa chừng, có người biết bà nhớ con đến sinh bệnh nên cố ý đem con mình bỏ trước cửa nhà bà. Bà vốn không định nuôi, nhưng không nỡ thấy đứa trẻ phải lang thang đói rét nên đã nhận nuôi. Đứa trẻ ấy, chính là mẹ của Chung Dung.”

Đường Quán Kỳ khẽ cười, như thấy điều đó thật chua chát.

Giọng anh vẫn ôn hòa:

“Anh luôn kính trọng vị trưởng bối ấy, và cả sự thủy chung trong tình cảm của bà.”

Ứng Đạc ngưỡng mộ loại tình cảm đó không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Cha anh không phải người một lòng một dạ. Ở Cảng Thành, chế độ đa thê hợp pháp cho đến tận những năm bảy mươi, nhiều người quyền thế có vài bà vợ chính thức.

Anh không phải con của bà cả, mà là con của bà ba.

Trong ký ức, mẹ anh luôn mong ngóng cha tới thăm. Anh cũng mong cha tới gặp mình, nhưng suốt những năm tháng ấy, chỉ nghe nói cha ở bên những bà mẹ khác, yêu thương những người anh cùng cha khác mẹ.

Mãi đến khi anh trưởng thành, các anh trai lần lượt bị bắt cóc hoặc vướng vào đấu đá nội bộ, cuối cùng chỉ còn anh là con hợp pháp, cha mới bắt đầu để mắt đến anh.

Anh khao khát có một tình cảm thủy chung, mong có một gia đình ba người ấm áp, một người vợ yêu mình đến tận cùng, dẫu anh có ra đi cũng sẽ không tái giá.

Nhưng ở xã hội này, những con người có phẩm hạnh như thế gần như không tồn tại.

Bà ấy không để lại huyết mạch, phẩm hạnh không thể truyền qua máu, anh thậm chí không có cơ hội tận mắt chứng kiến sự kiên định ấy lần nữa.

Khi cúi đầu xuống, anh thấy cô gái nhỏ đang gõ trên điện thoại:

“Em cũng sẽ như vị trưởng bối ấy, đến chết cũng không thay lòng, không rời bỏ.”

Ứng Đạc chỉ khẽ bật cười — câu này đâu dễ thực hiện vậy?

Người với người khác nhau, phẩm hạnh của bà Tằng là hiếm có.

Cô chỉ là tuổi còn nhỏ, nên mới tin mình có thể cả đời chỉ yêu một người.

Anh không tin, nhưng vẫn dịu giọng dỗ:

“Thời đại khác nhau, tình cảm cũng khác, không cần so sánh.”

Nhưng cô lại bất ngờ gõ:

“Chung Dung và vị trưởng bối ấy… thật sự không có quan hệ huyết thống sao?”

Ứng Đạc xoa đầu cô:

“Tất nhiên rồi, sao em hỏi vậy?”

Chung Dung và bà ấy không có huyết thống, đúng là một điều đáng tiếc. Nhưng đó là chuyện đã định, không thể thay đổi.

Nếu trên đời này còn có huyết mạch của bà, anh hẳn sẽ dốc hết sức để nâng đỡ, và tin rằng người đó sẽ có cùng phẩm hạnh, sẽ thủy chung trọn đời.

Đường Quán Kỳ nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh sáng, nhưng không viết thêm gì.

Tằng Phương là con nuôi — điều này đúng.

Nhưng…

KK và bà ngoại là huyết thống thật sự.

Đây là dấu hiệu không thể làm giả.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top