Chương 68: Việc này hơi phức tạp

Bộ truyện: Gấm Hải Đường Xuân

Tác giả: Phạn Khuyết

“Đắc ý cái gì chứ? Hừ, chẳng phải chỉ mới đỗ một cái đồng sinh thôi sao, tướng công của ta còn là tú tài đấy.”

Kiếp trước tên yểu mệnh ấy đâu từng dự huyện thí, phủ thí gì!

Tống Tú vừa chua xót lại vừa ghen ghét.

Hôm nay nàng mới phát hiện, Tần Trì vậy mà chẳng hề kém Tần Minh Tùng chút nào, thậm chí dung mạo còn tuấn mỹ, tinh tế hơn cả.

Tống Cẩm làm như không nghe thấy.

Tống Tú càng tức giận trong lòng.

Thế là nàng ta ác ý nói: “Cách mồng chín tháng mười chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu, tỷ phải chuẩn bị sớm đi, quan tài cũng nên đặt trước.”

Tống Cẩm đột ngột quay đầu nhìn Tống Tú.

Hồi lâu, Tống Cẩm giận đến mức bật cười, giọng thấp phản kích:

“Vài hôm trước ta nghe tin có người nói, Tần Minh Tùng ở Tử Dương Thư Viện khiến ai nấy đều hâm mộ, trước thì có tiểu thư nhà huyện thừa si mê, sau lại được tài nữ nhà sơn trưởng ưu ái. So với họ, ngươi tính là thứ gì? Sang năm ngươi sẽ có thêm một đôi con của thiếp thất, còn là long phượng thai, ta xin chúc mừng nương tử chính thất trước một tiếng.”

“Không thể nào!”

Tống Tú bị kích thích đến mức hét lớn.

Tần Trì sải bước dài đi tới, chắn trước người Tống Cẩm, ánh mắt cảnh giác nhìn Tống Tú.

Tư thế che chở ấy lại càng khiến Tống Tú tức giận, đôi mắt đỏ hoe.

“Tống Cẩm! Ngươi nói dối! Ta liều với ngươi!”

“Làm cái gì thế hả? Xúi quẩy!”

Lưu thị bước lên, chỉ tay mắng Tống Tú:

“Ngày tốt lành thế này mà khóc lóc cái gì? Xui xẻo!”

Tống Tú tức giận dậm chân, nói:

“Người biết nàng ta nói gì không? Nàng ta bịa chuyện nói xấu tứ ca, bảo ca ấy ở phủ Thành dây dưa với một đám nữ nhân, chẳng mấy chốc sẽ có con riêng ngoài!”

“Muội đừng nói bừa, ta nào có nói những lời mập mờ ấy, chỉ nói tiểu thư nhà huyện thừa và nhà Tử Dương sơn trưởng đều có phần nhìn tiểu thúc bằng ánh mắt khác thôi mà.”

Tống Cẩm sớm đã thu liễm giận dữ, giọng điệu điềm tĩnh, thong thả giải thích.

Luận đến việc khiến Tống Tú nghẹn họng, Tống Cẩm quả thực hiểu rất rõ.

Trong mắt Lưu thị thoáng qua một tia sáng.

Tần lão đầu hỏi: “Đại lang, con vừa từ phủ Thành trở về, có nghe nói chuyện gì không?”

“Quả có thật.”

Tần Trì mở miệng liền xác nhận.

Lý thị ngồi bên nghe vậy, ánh mắt thoáng qua vẻ giễu cợt — nam nhân mà, mấy ai có thể chung tình trọn đời?

Tần lão đầu còn định hỏi tiếp, nhưng Tần Trì đã nói:

“Tổ phụ, tiểu thúc buổi chiều sẽ về nhà, đến khi ấy người hỏi trực tiếp sẽ rõ. Con cũng chỉ là nghe phong thanh, không dám chắc là thật.”

“Được! Chuyện này tạm gác lại, kẻo mất vui. Hôm nay là ngày mừng của đại lang, ta sẽ sắm ít đồ ăn, về nhà bày hai ba bàn, trong tộc cũng phải đi tế tổ nữa.”

Tần lão đầu mặt mày rạng rỡ nói xong.

Con cháu trong tộc có người thành đạt, tất nhiên phải tế tổ. Năm nay Tần Trì đỗ đồng sinh, lại còn đứng đầu, ắt sẽ được ghi vào tộc phổ.

Lần gần nhất Tần lão đầu vui như vậy là khi Tần Minh Tùng đỗ tú tài.

Tần Trì không ngăn cản.

Chỉ bày vài bàn ở thôn, chẳng tính là khoa trương.

Đang định mở miệng bảo Hoàng bà tử làm ít món ăn, hắn chợt dừng lại, móc bạc đưa Nhị lang đi mua ít bánh bao nhân thịt, bánh nướng, tiện thể cắt thêm mấy cân thịt nguội.

Sau khi mọi người ăn uống thỏa thuê, Tần lão đầu dẫn Tần lão đại và Nhị lang ra chợ mua thực phẩm.

Tống Tú nói muốn mua vài món lặt vặt, lão Lưu thị liền đi cùng.

Đúng lúc Lý thị cũng cần mang đồ thêu đến thêu phường, liền đi chung đường với Tống Tú.

Tần Trì dặn Lão Lý đầu đưa họ ra Đông Nhai.

Trong nhà chỉ còn lại Tần Trì và Tống Cẩm.

Tống Cẩm bảo hắn về phòng nghỉ.

Tần Trì kéo nàng cùng ngủ trưa.

Tống Cẩm nép trong lòng hắn, bỗng cảm thấy yên lòng lạ thường, nhưng ngủ được một lát đã tỉnh, rồi trằn trọc mãi chẳng ngủ lại được. Tần Trì bàn tay to nhẹ nhàng vuốt sau đầu nàng, từng nhịp, từng nhịp, dịu dàng mà đều đặn.

Dù chẳng nói gì, mũi Tống Cẩm vẫn cay cay.

Ngày mồng chín tháng mười chính là ngày giỗ của Tần Trì ở kiếp trước, đúng như lời Tống Tú nói… chỉ còn lại mấy ngày thôi.

Nếu Tần Trì giả bệnh, vậy cái chết kiếp trước hẳn có ẩn tình; nếu thực sự mắc bệnh, Tống Cẩm cũng chẳng biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Cảnh đại phu là thần y nổi tiếng đương triều, tinh thông bệnh tật nan y, nếu ngay cả ông cũng không trị nổi Tần Trì…

“Tướng công?”

“Ừm? Nương tử có điều gì muốn nói sao?”

Giọng trầm thấp của Tần Trì như vang lên ngay trên đỉnh đầu nàng.

Tống Cẩm khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào:

“Thiếp sẽ đi khắp nơi tìm danh y cho chàng, được không?”

Tần Trì bật cười khẽ.

Trong tiếng cười ấy, lại mang theo chút vui vẻ nhàn nhạt.

Tống Cẩm bỗng cảm thấy giữa mi tâm truyền đến một cảm giác ấm áp, mềm mại, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên da, rõ ràng không phải nóng lắm, nhưng cảm giác khác thường ấy từ giữa trán lan dần ra khắp, khiến nàng tê dại, mềm nhũn cả người.

Nàng lại hỏi: “Được chứ?”

“Vì sao nương tử không hỏi ta, có phải ta đang giả bệnh hay không?”

Tần Trì không tin nàng chưa từng nghi ngờ.

Tống Cẩm thẳng thắn đáp:

“Thiếp quả thật từng nghi, nhưng một người dù có thông minh đến đâu cũng chẳng thể giả bệnh từ khi còn ê a học nói được. Lần đầu gặp nhau, chàng đã nói mình mệnh yểu…”

“Việc này hơi phức tạp.”

Tần Trì thoáng trầm ngâm, không biết nên mở lời thế nào, chỉ siết chặt cánh tay đang ôm lấy Tống Cẩm.

Dối trá trong quá khứ vốn đã quá nhiều.

Hắn cần phải suy nghĩ kỹ xem nên nối tiếp câu chuyện ấy ra sao…

Tần Trì nhẹ vuốt lên đỉnh đầu nàng, rồi chậm rãi nói:

“Nương tử có từng nghe qua câu ‘bảy sống tám chẳng sống’ chưa? Ta là đứa sinh non, nương ta mới mang thai tám tháng đã sinh, từ lúc ra đời đã mang chứng hư nhược. Thuở nhỏ, phụ mẫu đưa ta đi khắp nơi tìm đại phu, ai nấy đều nói thân thể ta yếu, e là khó nuôi sống được…”

Đúng lúc Tần Trì đang cân nhắc nên nói tiếp ra sao, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa “bang bang” mạnh mẽ.

“Đại lang! Đại lang tức phụ!”

protected text

“Đại Tống thị mau ra đây! Muội muội ngươi lại sinh chuyện nữa rồi, dám cả gan cãi lời mẫu thân chồng, đợi tứ nhi hôm nay về nhất định phải hưu nàng ta!”

Tần Trì khẽ nhướng mày tuấn tú.

Tống Cẩm nghe xong chỉ cảm thấy bất lực, dứt khoát chui sâu hơn vào lòng hắn, tỏ ý chẳng muốn để tâm.

Tần Trì bật cười, càng thêm hứng thú, liền giơ tay áo che lấy đôi tai nàng:

“Ta ra xem thử, nương tử cứ ngủ tiếp đi.”

Tống Cẩm khẽ gật đầu.

Ra ngoài, Tần Trì liền thấy lão Lưu thị đang giận dữ đứng đó.

Bà ta liếc sau lưng hắn một cái:

“Đại Tống thị đâu rồi?”

“A nãi, nương tử con đang mang song thai, dạo này lại hay buồn ngủ. Con bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt, để sớm sinh cho người một đứa tằng tôn khỏe mạnh.”

Tần Trì vừa nói, vừa khẽ che miệng ho, dáng vẻ nửa như bệnh nặng, nửa như trêu chọc.

Đặc biệt là câu cuối cùng — khiến lão Lưu thị nghẹn lời, bao nhiêu câu mắng đều nuốt ngược trở vào bụng.

Tần Trì lại thong thả hỏi:

“Là ai chọc giận a nãi thế này, lại khiến người nổi cơn giận lớn đến vậy? Thật là bất hiếu quá.”

Câu này nói trúng tâm can lão Lưu thị, bà ta lập tức đáp:

“Còn chẳng phải cái Tiểu Tống thị kia đó sao.”

Ngay khi lão Lưu thị định nói thêm để mắng chửi Tống Tú, Tần Trì đã đúng lúc xen vào:

“Đợi tiểu thúc trở về, con nhất định sẽ nói rõ với người, chừng ấy tuổi rồi mà ngay đến nương tử trong nhà cũng chẳng quản được, để nàng dám thất lễ với a nãi, thật chẳng ra thể thống gì.”

Mặt lão Lưu thị thoáng cứng lại.

Sau đó liền liếc xéo hắn một cái — quả nhiên là tên tiểu tử gian xảo, từ nhỏ đã bụng đen dạ hiểm.

“Chuyện này chẳng can gì đến tiểu thúc ngươi, hừ.”

Không buồn đôi co với Tần Trì, Lưu thị hừ một tiếng, vặn lưng một cái, rồi sải bước đi thẳng về đại sảnh.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top