Chương 68: “Đi làm bằng gì à? —— Liên quan gì tới cô?!”

“Đừng bận tâm đến cô ta nữa.”

Tư Nghiêm vừa tắm xong, trên người còn vương hương tuyết tùng của sữa tắm, nằm xuống giường rồi vươn tay ôm lấy Tô Niệm – cô đang co chân, ngẩn người nhìn ra xa. Bàn tay ấm áp của anh đặt lên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay khẽ miết qua đường cong mảnh mai ở sống lưng.

“Hửm?” Tô Niệm ngẩng đầu, mái tóc mềm quét qua hõm cổ anh, nhẹ như lông chim.

“Cô đồng nghiệp đó, người em nói là cái cô khó chịu ấy.” Tư Nghiêm khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, giọng trầm ấm, “Đừng để tâm, không đáng để em mất thời gian.”

“Vâng, em biết rồi.” Tô Niệm dụi đầu vào lòng anh, giọng nhỏ như mèo con, “Nhưng mà… mai bọn em có cuộc họp bàn về mẫu mới quý tới, nhỡ cô ta lại công khai châm chọc em thì sao? Em phải chuẩn bị tinh thần trước mới được.”

Tư Nghiêm khẽ véo eo cô, thở ra một hơi đầy bất mãn:

“Công việc là chuyện ban ngày. Còn bây giờ—”

Anh cố tình nhấn giọng, cằm khẽ tựa vào tóc cô, “—là thời gian của anh.”

Cách anh nói, cái vẻ ghen tuông kia khiến Tô Niệm bật cười, cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt ánh lên ý cười:

“Không ngờ Giáo sư Tư của em cũng biết ghen đấy, ghen cả với công việc cơ à?”

Tư Nghiêm nhướng mày, đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi cô, ánh mắt chứa đầy ý cười:

“Giờ em mới biết à?”

Anh thầm nghĩ tiếp — Anh không chỉ ghen với công việc thôi đâu, em ngốc à?

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Trần Nhiên đang lững thững đi lại trong phòng khách, tâm trạng cực tốt, đến cả bước chân cũng có nhịp điệu.

Ông mở tủ lạnh, lấy ra một túi thuốc bắc đã được niêm phong kỹ — toa thuốc điều dưỡng mà Tư Nghiêm kê cho.

Đợt thuốc trước trị dạ dày đã uống xong, nay ông uống loại dưỡng đường ruột, vài ngày nay thấy người nhẹ nhõm, khỏe khoắn hẳn.

Ông đặt túi thuốc vào lò vi sóng, bấm hẹn giờ. Một lát sau, tiếng “ting” vang lên, ông lấy ra, cắt miệng túi rồi đổ vào bát sứ trắng, ngửa đầu uống cạn trong vài ngụm.

Thật lạ — thứ thuốc từng đắng nghét hôm nay lại thấy hơi ngọt ở cuống lưỡi.

Tâm trạng càng tốt, ông lại buộc tạp dề, vào bếp nấu mì trứng cà chua. Khi bưng bát mì nóng hổi ra bàn ăn, nhìn lớp trứng vàng nổi trên nước dùng đỏ sánh, ông bất giác mỉm cười.

Hôm nay là ngày đầu tiên con gái ông đi làm.

Nghĩ đến chuyện cô nhận túi đồ ăn nhẹ ông chuẩn bị, lòng Trần Nhiên ngọt lịm.

Tuy chưa thể nhận lại con, nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày ấy — không cần vội.

Ông gắp mì, lòng lại thầm trách: Con bé này, bận đến nỗi không ăn trưa được. Giống hệt mình năm xưa.

Nhớ tới lời Lan Đình khen ngợi cô — “chuyên môn vững, tư duy mới mẻ” — ông vừa vui vừa xót xa.

Không có cha bên cạnh bao năm, mà con bé vẫn mạnh mẽ trưởng thành đến thế.

Nghĩ đến đây, mắt ông ươn ướt.

Ông đặt đũa xuống, vuốt nhẹ miệng bát, ánh mắt dần trở nên kiên định:

Từ nay phải ăn uống điều độ, ngủ sớm, sống khỏe hơn. Phải sống đủ lâu… để được nhìn con bình an, hạnh phúc đi trên con đường của mình.

Ông lại nhớ tới buổi chiều, khi con gái đứng trước đồng nghiệp, dõng dạc phản đòn.

Cái dáng vẻ không yếu đuối, không nhún nhường ấy khiến ông vừa thương vừa tự hào — Không có cha che chở, con bé đã học được cách tự bảo vệ chính mình.

Sáng hôm sau, Tô Niệm bị Tư Nghiêm nhẹ nhàng lay dậy.

Cô dụi mắt nhìn điện thoại, lập tức bật dậy:

“Trời ơi! Trễ thế này rồi sao báo thức không kêu?!”

“Anh tắt rồi, sợ em mệt.” Anh bình tĩnh đáp, “Yên tâm, vẫn kịp mà.”

Dưới sự giám sát của “Giáo sư Tư”, cô ăn sáng đủ bữa rồi được anh đưa đến tận cửa Công ty Thời Trang Trần Thị.

Thời gian vẫn còn dư — chuẩn chỉnh như anh, quả nhiên đáng tin cậy.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Cô mang giày bệt màu kem, mỉm cười chào cô lễ tân rồi bước vào khu thang máy.

Đúng lúc đó, phía xa vang lên tiếng xôn xao — Trần Nhiên cùng trợ lý Phương Sóc đang đi tới.

Nhân viên xung quanh vội chào: “Trần tổng chào buổi sáng! Phó trợ lý chào buổi sang ạ!”

Tô Niệm cũng lễ phép: “Trần tổng, trợ lý Phương.”

Một thang máy trống vừa mở ra, hai người đàn ông bước vào. Mọi người còn lại tự giác dừng lại, không ai chen theo.

Tô Niệm vừa nhích chân, lại rụt về.

Ngay khi cửa sắp khép, Phương Sóc thò đầu ra:

“Tô Niệm, vào đi, tôi có chút việc hỏi.”

Cô ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh bước vào. Cửa vừa khép, cô đã cảm giác rõ ánh nhìn tò mò của những người ngoài kia — có ngạc nhiên, có suy đoán, có cả… ghen tị.

“Đừng lo,” Phương Sóc cười, bấm nút tầng 21, “Tôi không có việc gì đâu, chỉ sợ bên ngoài chật, nên bảo cô vào cho thoải mái.”

Cô khẽ gật đầu, cúi người: “Cảm ơn Trần tổng, cảm ơn trợ lý Phương.”

Trần Nhiên mỉm cười hiền hòa:

“Hôm qua đi làm ngày đầu, thấy quen chứ?”

“Dạ, rất tốt ạ, cảm ơn Trần tổng đã quan tâm.” Cô đáp, tay khẽ siết quai túi.

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 21, cô lễ phép nói: “Vậy em ra trước ạ.”

Vừa bước ra khỏi thang, cô đã nghe thấy tiếng giọng quen thuộc —

“Ơ kìa, Tô Niệm, hôm nay tới vừa kịp giờ nhỉ? Hôm qua anh đẹp trai đưa về, nay không đưa đi à?”

Đó là giọng Lý Nhược Nhất, đầy châm chọc.

Ôn Tiểu Kiều lập tức hùa theo, mắt đảo quanh cô:

“Phải đó, nhìn dáng vẻ vội vã của cô, chẳng lẽ đi tàu điện ngầm tới à?”

Cả hai cười cợt, giọng điệu cố tình châm biếm.

Tô Niệm đặt túi xuống bàn, chỉnh lại áo, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn:

“Vừa kịp giờ? Tôi đến sớm hơn quy định mười phút đấy chứ.”

Cô ngừng lại một giây, ánh mắt lướt qua hai người kia:

“Còn chuyện tôi đi làm bằng gì…”

Hai người đồng loạt dựng tai lên, chờ câu trả lời.

Tô Niệm bỗng nhoẻn môi, nhẹ nhàng buông một câu:

“—Liên quan gì tới cô?”

Hai kẻ thích mỉa mai đứng sững, biểu cảm đông cứng lại.

Cảnh tượng ấy thật sự khiến người ta hả dạ!

Vừa lúc Lý Nguyệt và Phương Hạ bước vào, cả hai đều nghe trọn đoạn đối thoại, chỉ biết nhìn nhau cười bất lực rồi lắc đầu.

Tô Niệm quay sang tươi cười chào:

“Chào buổi sáng!”

protected text

Cô kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính, động tác gọn gàng, dứt khoát như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Ánh sáng buổi sớm chiếu qua rèm, rải lên vai cô một tầng sáng mềm mại, khiến hai người vừa bị “đá xoáy” trông nhỏ nhoi và lố bịch hơn bao giờ hết.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top