Thẩm Diên Xuyên gật đầu:
“Ngươi làm việc trước nay luôn cẩn trọng.”
Địch thúc bị giam lâu như thế, hiển nhiên vẫn có người theo dõi. Nếu bỗng dưng biến mất, tất sẽ khiến đối phương cảnh giác.
Giờ nhân lúc hỗn loạn mà xử lý, dẫu có kẻ muốn tra cũng chẳng thể tra ra.
Chỉ e không ai ngờ được, tử tù mất tích trong đại lao Hình Bộ, lại đang ẩn thân trong phủ Định Bắc Hầu.
Vân Thành hướng mắt về phía hậu viện, không nhịn được hỏi:
“Chủ tử, người đó… rốt cuộc là thân phận thế nào? Vì sao Diệp Nhị tiểu thư lại cứu hắn?”
Thẩm Diên Xuyên lắc đầu:
“Hắn vẫn chưa chịu nói. Bất quá…”
Nay người ở ngay trong phủ, thời gian lâu dài, có lẽ sẽ chịu mở miệng tiết lộ lai lịch.
“Bảo Tô Mộc bọn họ chiếu cố cho tốt. Tin tức hắn ở đây, tuyệt đối không thể để lộ ra mảy may.”
Vân Thành lập tức rùng mình, đáp:
“Tuân lệnh.”
…
Thời gian trôi, tiết trời dần ấm, kinh thành cũng ngày càng náo nhiệt.
Nhưng không hiểu vì sao, Phạm Thừa Trác đột nhiên ngã bệnh, liền mấy ngày không vào triều.
Tạ An Quân nghe tin, lập tức ngồi không yên, tối hôm ấy lặng lẽ tới cửa.
Phạm Thừa Trác vốn không muốn gặp, song nghĩ đến chuyện bên phía Trịnh Bão Túc vẫn cần Tạ An Quân lo liệu, cuối cùng cũng đành cho người dẫn hắn vào.
Mới vừa gặp mặt, Tạ An Quân đã bị dọa sững:
“Ngươi… sao lại thành ra thế này!?”
Cũng khó trách hắn phản ứng mạnh mẽ. Phạm Thừa Trác giờ đây gầy rộc so với trước, sắc mặt vàng vọt, quầng mắt thâm đen, trông hết sức tiều tụy.
Nếu không nhìn kỹ, còn khó mà nhận ra, đây lại là vị Thị lang Hình Bộ từng một thời phong quang hiển hách.
Phạm Thừa Trác mới định mở miệng, cổ họng chợt ngứa, liền nghiêng người ho kịch liệt.
Thấy ông ta như sắp ho rụng cả phổi, người ta nhìn cũng không khỏi kinh hãi.
Tạ An Quân chau mày, lặng lẽ ngả người ra sau, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét.
“Ngươi ho dữ dội thế này, chẳng phải cảm phong hàn chứ? Sao không mời đại phu đến khám?”
Phạm Thừa Trác mất khá lâu mới dần kiềm lại được, hơi thở ổn định trở lại.
Chỉ là khuôn mặt đã đỏ bừng, đối lập với sắc môi trắng bệch, càng khiến người nhìn thấy rợn người.
“Mời qua mấy vị đại phu rồi, ai cũng chẳng chẩn ra bệnh gì, chỉ kê chút thuốc, nhưng uống mấy ngày cũng vô dụng.”
Ông ta lắc đầu:
“Cũng có người bảo có lẽ là do đổi mùa dễ phát bệnh, đợi ít lâu thì sẽ tự khỏi thôi.”
Tạ An Quân nửa tin nửa ngờ:
“Không chẩn ra bệnh? Ngươi mời toàn loại đại phu gì thế? Nếu không, ta tìm cho ngươi một vị thái y đến xem?”
Từ ngày bị giáng chức, Phạm Thừa Trác tụt xuống mấy bậc, tự nhiên không còn tư cách mời thái y.
Nghe Tạ An Quân nói thế, ông ta thoáng do dự, nhưng vẫn lắc đầu:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Chỉ e thái y tới, cũng không trị nổi…”
Tạ An Quân thấy lời này kỳ quái.
Nếu ngay cả thái y cũng bó tay, vậy chẳng phải là tuyệt mệnh!?
Song nhìn bộ dạng Phạm Thừa Trác, hắn cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm —— hai người vốn chỉ là hợp tác, bản thân ông ta cũng không quá để tâm tới bệnh tình, hắn lại hà tất phải lấy lòng?
Huống chi lần trước Phạm Thừa Trác ngang nhiên xông vào phủ Trung Dũng Hầu, cùng hắn ầm ĩ một trận, trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc, lại càng chẳng muốn phí tâm.
Phạm Thừa Trác biết hắn “không việc gì chẳng tới cửa”, hôm nay đột nhiên lặng lẽ tìm đến, bèn chủ động hỏi:
“Ngươi thì sao, hôm nay sao lại nhớ đến tìm ta? Có bị ai bắt gặp không? Gần đây bọn họ tra xét gắt gao lắm đấy.”
Tạ An Quân thấy nực cười:
“Giờ ngươi mới biết tránh tai mắt sao? Lúc trước chạy tới phủ ta gây náo loạn, sao không nghĩ đến hậu quả? Hừ, nếu Đại Lý Tự thật sự tra đến đầu chúng ta, thì cũng bởi ngươi quá bất cẩn!”
“Thôi đừng nhắc nữa. Khi đó chẳng phải ta nóng ruột quá sao?”
Nói tới chuyện hôm ấy, Phạm Thừa Trác biết mình có lỗi, nhưng giờ nói cũng muộn rồi.
“Người của ngươi đâu rồi? Không phải đã phái đi chặn người sao? Bây giờ thế nào rồi?” Phạm Thừa Trác hỏi tiếp.
Tạ An Quân ngắm nghía ông với vẻ hứng thú, “Chậc, ngươi với biểu chất này thật là chu đáo, bệnh của mình thì kéo dài không chữa, lại chỉ lo chuyện an nguy của nó?”
Phạm Thừa Trác sắc mặt khó coi, kiên nhẫn càng không còn, “Ta không có nhiều thời gian rỗi để chơi với ngươi, nếu ngươi chỉ tới để mỉa mai ta, thì bây giờ có thể ra ngoài ngay!”
Lời nói thẳng thừng của ông khiến Tạ An Quân bực mình.
“Ngươi định ngang ngược với ta à? Đừng quên ngươi giờ đã không còn là Thị lang Hình bộ nữa! Ngươi không có tư cách—”
“Ngay cả nếu ta chịu vào ngục, thái độ của ta vẫn như vậy.” Phạm Thừa Trác đâu có sợ, “Huống hồ, nếu bây giờ thật có chuyện không hay xảy đến với ta, lẽ ra ngươi mới phải lo hơn chứ?”
Hai người như hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, trong tay mỗi bên đều nắm giữ đầu mối của đối phương, còn có gì để cãi nhau?
Tạ An Quân tức đến tái mặt, nhưng cũng chỉ biết nuốt giận.
“Ta không muốn cùng ngươi so đo nhiều. Giờ trong kinh thành thanh thế đang căng, ta đến chỉ để xem tại sao mấy ngày liền ngươi không đi triều. Ngươi có biết đã có bao nhiêu cặp mắt âm thầm dõi theo ngươi không! Trịnh Bão Túc là ngoại tử của ngươi! Bất kỳ động tác nào của ngươi bây giờ cũng sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, ngươi biết chứ!?”
Phạm Thừa Trác cũng tức giận, “Ta vì cái gì? Tự nhiên là vì ta thật sự bị bệnh! Cho dù bọn chúng đến tra, ta vẫn sẽ nói như vậy! Hơn nữa, ngươi tưởng ta không muốn đến chầu sao? Những ngày ở nhà này, ta còn không rõ tình hình bên ngoài ra sao! Ta cũng sốt ruột!”
Ông ta không đi, thì những gì xảy ra trong triều ông ta hoàn toàn không hay biết.
Ngày trước, khi ông ta còn giữ chức cao, không thiếu những người tìm tới nịnh bợ, chủ động báo tin cho ông ta.
Nhưng người ta đổi lòng, tình nghĩa phai nhạt; khi ông ta sa sút, họ chỉ cần đạp thêm một cái là được, còn đâu mà giữ lấy giao tình?
Phạm Thừa Trác trong lòng sao không uất ức?
Nghe ông ta nói vậy, Tạ An Quân một lúc cũng chẳng tìm được lời phản bác, chỉ đành hít một hơi dài, dằn xuống cơn giận, “Ngươi bệnh mãi cũng không phải cách. Lát nữa nên mời thêm người chăm xem cho kỹ. Hơn nữa, kẻ ta sai đi tới giờ vẫn chưa có thư hồi, không biết rốt cuộc thế nào.”
Phạm Thừa Trác trong lòng chợt thấy bất an.
“Đã lâu vậy rồi, dù việc không xong thì cũng phải trả lời một tiếng chứ, sao chẳng thấy tin tức gì? Chẳng lẽ người ngươi phái không ra gì?”
“Ý của ngươi là gì!?” Tạ An Quân cũng bực mình, “Ngày trước là ngươi đến cầu ta giúp, ta đã giúp, bây giờ ngươi lại nói như thế!? Việc này hệ trọng, phải lựa người thật đáng tin mới được! Ta đã tuyển lựa kỹ càng, mà trong miệng ngươi lại bảo họ vô dụng?”
Phạm Thừa Trác há mồm, cuối cùng lại nuốt lời trở vào.
Sắc mặt vốn đã xấu của ông ta càng thêm khó coi.
Nếu có cách khác, ông ta đâu cần phải nhẫn nhục đến mức này!
Chốc lát sau ông ta cau mày, “Nếu thực không được, thì lại phái thêm người! Dù sao cũng phải chặn người ở ngoài kinh thành!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.