“Leo cao thế làm gì, xuống đi.”
Giọng nói trầm thấp, xen chút trách nhẹ, vang lên phía sau lưng.
Triệu Tư Tư giật mình quay lại, liền thấy Nhiếp Chính Vương đang đứng cách đó không xa, dáng người cao lớn, tuấn nhã tựa ngọc.
Quả thật Nhiếp Chính Vương rất thích thay y phục. Tuy đều là áo gấm đen viền kim tuyến, nhưng chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra hắn lại đổi sang một bộ khác.
Đã hoan lạc suốt mấy ngày liền, vậy mà hắn vẫn tinh thần phấn chấn, không hề suy nhược chút nào.
Còn nàng thì ngược lại, như người sắp tàn hơi, chỉ còn chút sức sống nhờ ăn uống cầm chừng.
Đợi khi nào có đủ sức, nhất định nàng sẽ xé nát y phục lộng lẫy của Nhiếp Chính Vương để trả thù, xé luôn cái vẻ cao quý lạnh lùng kia của hắn.
Cố Kính Diêu nhìn dáng vẻ bất mãn của nàng, cất giọng trách khẽ:
“Triệu Tư Tư, xuống đây.”
Triệu Tư Tư bĩu môi, quay người tìm chiếc thang gỗ khi nãy trèo lên, rồi chậm rãi bước xuống.
Cố Kính Diêu lặng lẽ dõi theo. Thân thể nàng vốn yếu ớt, từng động tác đều cẩn thận sợ mình ngã, trông thật giống một tiểu mỹ nhân bệnh tật.
Nhưng chính dáng vẻ mong manh đó lại khiến hắn càng nhìn càng mê mẩn — trên đời này, tìm khắp cũng chẳng được một nữ nhân nào có thể sánh bằng nàng dù chỉ một phần.
Huống hồ là… những điều khác.
Có lẽ thấy nàng xuống chậm quá, Cố Kính Diêu ba bước gộp thành hai, tiến lên bế bổng mỹ nhân đang ở lưng chừng thang, nhẹ như một khối hương mềm mại ôm trọn trong tay.
Triệu Tư Tư bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, vô thức đặt hai tay lên vai hắn. Trước mắt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ rõ nét, hàng mi dài phủ chút sương tuyết.
Nàng vừa nhìn liền chạm ngay ánh mắt lạnh nhạt của hắn, vội vàng tránh đi.
“Cố Kính Diêu, chàng có thể đừng thô lỗ như vậy được không?”
Nàng không gọi hắn là “điện hạ” như trước, mà gọi thẳng tên. Chỉ là một tiếng “Cố Kính Diêu” ấy thôi, lại khiến tâm tình hắn thoáng dịu xuống vài phần.
Cố Kính Diêu áp bàn tay to nóng bỏng lên thắt lưng mềm mại của nàng:
“Ôm cho chặt.”
“…”
Nàng ôm thế này còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn nàng siết chết hắn chắc?
Triệu Tư Tư chẳng còn tâm trí đôi co, tay chỉ khẽ đặt lên vai hắn, mặc hắn bế vào trong phòng.
Hắn lại quay về làm gì nữa? Chẳng phải ban ngày đã “thỏa thích” rồi hay sao?
Nền đất được sưởi ấm khiến khí lạnh mùa đông dần tan, tỳ nữ lại mang lên những món ăn nồng nặc mùi thuốc khó chịu.
Triệu Tư Tư nhắm mắt, ôm chặt cổ hắn, khẽ nói:
“Ta… ta ăn rồi.”
Nàng bất ngờ áp sát, hàng mi đen dài khẽ rung, chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn, hơi thở quấn lấy nhau trong khoảng cách gần gang tấc.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Cố Kính Diêu nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng, khóe môi nhếch lên, ánh cười ẩn hiện — như thể mưu kế trong lòng vừa đạt được:
“Thật sao?”
Triệu Tư Tư siết chặt eo hắn, nhắm mắt gật đầu:
“Thật mà.”
Cố Kính Diêu vẫn không chịu buông, giọng chậm rãi:
“Bản vương chưa thấy, phải ăn thêm vài miếng nữa.”
Triệu Tư Tư cau mày, giọng đầy ấm ức:
“Khó ăn lắm, ăn đến mức ta toát cả mồ hôi rồi.”
Nàng quả thật khổ sở, nhưng không ăn thì làm sao dưỡng nổi thân thể này.
Thấy vậy, bà vú đứng bên vội cười thưa:
“Hồi điện hạ, Vương phi quả thật đã ăn rồi, lại còn ăn rất ngon miệng. Trời cũng đã khuya, chi bằng để Vương phi nghỉ ngơi sớm, vừa nãy còn đứng ngoài đợi điện hạ cả đêm trong gió lạnh đấy ạ.”
“Đợi cả đêm trong gió lạnh”…
Nghe xem, toàn nói vớ vẩn những gì vậy.
Triệu Tư Tư không buồn phản bác — phải, muốn nói sao thì nói.
Phản bác nổi sao?
Nếu không phải đợi hắn thì là đợi ai? Hắn mà nghe thế, còn lâu mới chịu tha.
“Hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn như thế, được rồi, lui xuống hết đi.”
Bàn tay Cố Kính Diêu ôm lấy eo mềm của nàng lại siết chặt thêm một chút.
Dù cách vài lớp lụa mỏng, nàng vẫn cảm nhận rõ hơi nóng của bàn tay ấy dán sát lên da thịt, nhẹ nhàng mơn trớn. Triệu Tư Tư mở mắt, chỉ thấy hắn đang nhìn mình, khóe môi cong lên một nụ cười hờ hững mà kiêu ngạo.
Hắn — rõ ràng là không tin lời nàng.
Bị ánh mắt ấy nhìn, tim nàng rối loạn, cố vùng vẫy:
“Thả ta xuống, ta mỏi lưng rồi.”
Cố Kính Diêu hờ hững đáp:
“Tưởng mình là tổ tông chắc? Bản vương sao có thể nghe nàng sai bảo hết thảy được.”
“…”
Quá đáng thật rồi, Cố Kính Diêu!
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.