Chương 663: Gặp lại hồ ly lẳng lơ

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Gió đại mạc thổi mạnh, từ trên trời đổ xuống, tựa như nơi đây có một lỗ hổng khổng lồ, vô tận bão cát quét sạch từng tấc đất của mảnh sa mạc này.

Bão cát che khuất bầu trời, làm mọi thứ trở nên mờ mịt.

Âm thanh nghẹn ngào quanh quẩn bên tai, như tiếng khóc than của vô số linh hồn đang rên rỉ, tạo nên một cảm giác có thể xé toạc tâm trí người nghe.

Những người phàm tục đi qua nơi này, linh hồn khó lòng chịu đựng lâu dài. Ngay cả tu sĩ cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có những tu sĩ chuyên tu hành trong đại mạc mới không gặp trở ngại.

Giờ phút này, Hứa Thanh đang đi giữa sa mạc. Ánh mắt hắn yên tĩnh, đầu đội mũ cao, thắt lưng buộc Viễn Cổ Mặt Trời nhân tạo, bước chân thong dong.

Mặc dù cát sỏi dưới chân xốp mềm, nhưng Hứa Thanh bước đi như thể đang đi trên đất bằng, không hề lún chút nào.

Hắn đã có thể hoàn toàn khống chế lực của mỗi bước chân mình, và nhờ vào giao ước với gió, không có gì cản trở được hắn.

Cứ như vậy, sau vài ngày, Hứa Thanh đã đến biên giới của đại mạc.

Đứng tại đây, hắn quay đầu nhìn về phía đại mạc sau lưng.

“Bất tri bất giác, ta đã ở đây hơn một năm rồi…”

Hứa Thanh thì thầm trong lòng. Lần này rời khỏi, hắn chỉ nói với Thế tử, không thông báo cho ai khác. Riêng Linh Nhi, Hứa Thanh nghĩ rằng tốt hơn là không nên nói với nàng, để tránh lo lắng.

“Hồ Ly bùn…”

Nhớ lại cảnh tượng ngày trước, Hứa Thanh khẽ cau mày, trầm ngâm một lúc rồi cất bước, bước ra khỏi phạm vi đại mạc.

Hắn hướng về nơi mà ngày trước đã đi qua, một con đường ngang qua thung lũng kỳ dị dẫn đến Tự Âm Trường Hà.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ba ngày sau.

Vào đêm khuya ngày thứ ba, khi đang phi hành trên bầu trời, Hứa Thanh từ xa đã nhìn thấy thung lũng quen thuộc kia.

Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng như một cái khe cắt ngang đại địa. Ở phía Tây Bộ có nhiều đoạn đứt gãy, tạo nên một hạp cốc nhỏ.

Tuy nhiên, thung lũng này thật ra kéo dài không biết đến đâu, lan vào sâu trong một dãy núi hắc ám, khó mà nhìn thấy tận cùng.

Khu vực này ít người biết đến, vì vậy cũng không có tên gọi chính thức. Hứa Thanh đã từng nhìn thấy nó trên địa đồ, nhưng cũng chẳng có thông tin gì đặc biệt.

Giờ đây, bầu trời đỏ sậm, ánh huyết quang chiếu rọi khắp nơi, khiến hạp cốc như một vết rạn đỏ máu trên đại địa, nhìn ghê rợn.

Hứa Thanh cẩn thận hạ xuống, tìm một chỗ nghỉ ngơi trong thung lũng, đứng ngóng nhìn sâu vào bên trong, lặng lẽ chờ đợi.

Bốn phía im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua hạp cốc, làm cỏ dại rung động, tóc Hứa Thanh cũng bị cuốn lên theo, tạo thành một làn gió lạnh thấm vào da thịt.

Dần dần, một cảm giác âm tà bắt đầu hình thành.

Hứa Thanh vẫn không hề động đậy, tiếp tục chờ đợi.

Dựa theo phán đoán của hắn và Đội trưởng, Hồ Ly bùn này không phải kẻ tầm thường. Vì vậy, hắn tin rằng sự xuất hiện của mình sẽ nhanh chóng bị nàng phát hiện, nhất là khi nàng đã từng nói rằng Hứa Thanh có thể tới bất cứ lúc nào.

Đúng như dự đoán, Hứa Thanh chỉ chờ khoảng một nén nhang thì từ xa truyền đến âm thanh của khua chiêng gõ trống, cùng với tiếng kêu bén nhọn phá tan không gian yên tĩnh của đêm.

Âm thanh càng lúc càng lớn.

Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong hạp cốc. Ở nơi đó, sương mù tràn ngập, và từ trong sương, một đoàn người lắc lư tiến đến.

Số lượng lên đến hơn một trăm người, tất cả đều là những người bùn mặc áo choàng.

Bọn họ khiêng một bàn thờ bằng đá, giữa tiếng chiêng trống, bọn họ đi tới đâu, sương mù lan đến đó, âm phong càng lúc càng mạnh, quét qua hạp cốc làm cỏ dại bay lên trời.

Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào những tượng đất kia, thấy chúng đột ngột xuất hiện trước mặt mình như thể xuyên qua không gian.

Cả đội ngũ dừng lại.

Khi những bước chân dừng lại, tiếng chiêng trống và những âm thanh ồn ào cũng theo đó mà ngừng.

Tất cả các tượng đất đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Đặc biệt là hơn mười tượng khiêng bàn thờ, bọn chúng hạ thấp thân hình, đưa bàn thờ tiến đến trước mặt Hứa Thanh, mời hắn bước lên.

Hứa Thanh không thay đổi sắc mặt, nhìn qua đám tượng đất, ánh mắt rơi vào bàn thờ.

Trên đó không có Hồ Ly bùn, chỉ có một bồ đoàn bằng đá.

Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, họ muốn Hứa Thanh cưỡi bàn thờ này.

Sau khi trầm ngâm một lát, Hứa Thanh quét mắt nhìn khắp xung quanh, rồi tiến lên, bước vào bàn thờ.

Bên trong bàn thờ hoàn toàn làm từ bùn đất, nhưng lại có nhiều màu sắc sặc sỡ, trên vách bàn thờ còn vẽ đầy các loại đồ án.

Những bức vẽ mô tả các tộc quần khác nhau đang cúng bái, và họ đều quỳ lạy trước một ngôi sao lục giác.

Ngôi sao này mang theo cảm giác tang thương cổ xưa, ẩn chứa thần thánh chi ý, như thể đại diện cho Thần Linh.

Hứa Thanh quan sát rất kỹ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một bức họa.

Trong ngôi sao lục giác đó, có một hình ảnh hồ ly đồ đằng.

Hứa Thanh trầm mặc. Trên đường đi, hắn đã quyết định sẽ thuận theo hoàn cảnh, vì vậy giờ đây hắn khoanh chân ngồi lên bồ đoàn.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Khi hắn vừa ngồi xuống, bàn thờ đột nhiên rung chuyển mạnh.

Hơn mười tượng đất xung quanh cũng chấn động, nhưng ánh sáng màu hồng phát ra từ bàn thờ đã nhanh chóng hóa giải tất cả, giúp những tượng đất dễ dàng nâng bàn thờ lên.

Hứa Thanh quan sát một màn này, trong lòng suy nghĩ, thì tiếng chiêng trống lại vang lên lần nữa. Đội ngũ hơn một trăm người bùn đổi hướng, khiêng bàn thờ chở Hứa Thanh tiến sâu vào hạp cốc.

Một đường xuyên mây phá sương, đoàn người bùn khua chiêng gõ trống, đổi hướng di chuyển, bàn thờ mang theo Hứa Thanh lao đi với tốc độ kinh hồn. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, cảnh vật ngoài kia như trôi qua trong chớp mắt.

Vì tốc độ quá nhanh, cảnh vật đều biến thành những vệt mờ. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Thanh thoáng thấy những hình ảnh nhật nguyệt, tinh tú chuyển động, núi non, trường hà phập phồng, thậm chí còn có cả những thế giới khác nhau đang giao thoa.

“Chúng ta không đi sâu vào hẻm núi.”

Hứa Thanh nhận ra điều khác thường, thần sắc nghiêm trọng. Và chẳng bao lâu, hắn cảm nhận được sự thay đổi, thế giới bên ngoài chìm vào bóng tối, gió biến mất, không còn âm thanh nào vang lên. Thêm vào đó, một cỗ uy áp từ phía bên ngoài trấn áp lên người hắn.

“Đây là lòng đất?”

Hứa Thanh cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng xác định suy đoán của mình khi trước mặt hắn xuất hiện một địa quật rộng lớn.

Địa quật này vô cùng khổng lồ, với vô số đá vụn rơi rải rác khắp nơi, tạo cho người ta cảm giác như đang đứng trong một tàn tích cổ xưa, mang đậm dấu ấn của thời gian. Nơi đây chứa đầy sự tang thương của năm tháng, khiến bất kỳ ai đến gần cũng cảm thấy lòng nặng trĩu.

Ở giữa địa quật, treo lơ lửng giữa không trung, là một tòa thần điện kỳ quái.

Thần điện này không giống bất kỳ công trình nào Hứa Thanh từng thấy, nó treo ngược, được tạo thành từ sự kết hợp giữa huyết nhục và đất đá, những xúc tu giống như rễ cây trải rộng khắp mọi phương, kết nối từ trên xuống dưới.

Từ xa nhìn lại, thần điện giống như một cây tiên nhân cầu (xương rồng).

Đoàn người bùn chở Hứa Thanh đến đây, rồi dừng lại trong địa quật. Bàn thờ từ từ hạ xuống đất, sau đó tất cả các tượng đất đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía thần điện treo ngược trên cao cúng bái, không nhúc nhích.

Hứa Thanh lặng lẽ bước ra khỏi bàn thờ, ngẩng đầu nhìn thần điện khổng lồ trước mắt. Trong lòng hắn dâng lên một chút xao động, và đúng lúc đó, cửa chính của thần điện từ từ mở ra, như thể nghênh đón hắn.

Thông qua cánh cửa mở rộng, Hứa Thanh nhìn thấy bên trong thần điện, tinh không được khắc họa trên đỉnh trần, nhật nguyệt làm cột chống, và một pho tượng người bùn khổng lồ sừng sững ở trung tâm. Đây là công trình cao lớn nhất mà Hứa Thanh từng thấy trong đời.

Thần điện không thờ bất kỳ vật cúng nào, chỉ có một bức bích họa cực lớn trên tường, khiến Hứa Thanh không khỏi chú ý.

Dù toàn bộ thần điện treo ngược, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể nhìn rõ nội dung của bức họa.

Trên bức họa là hình ảnh một đại dương mênh mông.

Điều kỳ lạ là, trên bầu trời, thay vì chim chóc, lại có vô số tôm cá đang bay lượn, có con lớn, có con nhỏ. Còn bên dưới biển, là vô số loài chim đang bơi lội.

Cảnh tượng như đảo lộn mọi quy luật tự nhiên, như thể chim chóc đã hóa thành cá, còn cá thì biến thành chim, không rõ là chúng đã hoán đổi thân phận, hay đó là cách bức họa miêu tả một thế giới kỳ dị.

Giữa trời biển hỗn loạn đó, có một tượng thần đang khoanh chân ngồi.

Tượng thần là một con hồ ly bùn khổng lồ, khoác áo bào hồng, trên mặt vẫn tô son điểm phấn. Ngay khi Hứa Thanh quan sát bức họa, hồ ly bùn mở mắt, nhìn thẳng về phía hắn, rồi nở một nụ cười kiều mị.

Nàng đứng dậy, từng bước lắc lư duyên dáng, mang theo nét quyến rũ vô tận, từng bước một rời khỏi thế giới bích họa.

Khi bước ra khỏi bích họa, cơ thể nàng dần biến đổi, hóa thành một nữ tử tuyệt sắc với vẻ đẹp bá mị.

Áo choàng hồng trên người nàng giờ đây trở thành một lớp vải mỏng như tơ, nhẹ nhàng ôm lấy làn da mềm mại. Nhìn vào, người ta cảm giác chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, lớp vải ấy sẽ trượt khỏi bờ vai của nàng.

Từng chi tiết như vòng eo thon gọn, bờ ngực đầy đặn, và đôi chân thon dài hiện rõ dưới lớp vải mỏng, lộ ra vẻ đẹp đầy mê hoặc. Đặc biệt, khi nàng bước đi, cái đuôi phía sau cũng lắc lư theo, càng làm tăng thêm nét phong tình.

Mỗi bước chân nàng đều mang theo sự cám dỗ vô tận, vòng eo uyển chuyển, từng cử chỉ như được thiết kế để khiến người khác phải say mê.

Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh cảm thấy cả địa quật, với phế tích hoang vu và thần điện treo ngược, đều chỉ làm nền cho vẻ đẹp rực rỡ của nữ tử.

Cứ như thế, nàng tiến từng bước, từng bước đến trước mặt Hứa Thanh.

Hương thơm thoang thoảng tràn vào mũi hắn, cảm giác cám dỗ bủa vây lấy toàn thân, như hàng ngàn con dã thú cuồng loạn trong cơ thể hắn sẵn sàng bùng nổ.

Hứa Thanh hít thở dồn dập. Dù hắn đã từng trải qua những cảnh tượng cám dỗ trước đây, nhưng lần này có gì đó khác biệt.

Tuy nhiên, hắn biết rõ đây là do sự ảnh hưởng của “vị cách” – thứ sức mạnh áp chế từ đối phương.

“Chắc chắn là vị cách!”

Ý chí của Hứa Thanh kiên định, hắn hít sâu một hơi, lùi lại vài bước rồi cúi đầu nói.

“Bái kiến tiền bối.”

Hồ ly bùn nhẹ nhàng dừng bước, làn gió thổi qua làm lụa đỏ và tóc nàng bay phấp phới trước mặt Hứa Thanh.

Trong đôi mắt nàng không phải là sự dịu dàng, mà là lửa dục vọng bùng cháy, khiến cả người nàng toát lên vẻ nóng bỏng. Nàng liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng, rồi cất giọng mềm mại.

“Công tử, đã lâu không gặp.”

Nói xong, nàng bước đến, từng bước vặn vẹo cơ thể đầy quyến rũ, vòng ra phía sau lưng Hứa Thanh.

Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, vẻ mặt tràn đầy sự say mê.

“Mùi vị của ngươi đã trở nên khiến người khác khao khát hơn, chờ mong…”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top