Tô Niệm dừng lại một chút, thấy Lan Đình không ngắt lời thì tiếp tục:
“Em đã đối chiếu các bản thiết kế cùng kỳ, phát hiện vấn đề có lẽ nằm ở việc cân bằng giữa kế thừa và sáng tạo. Triết lý thiết kế cốt lõi của công ty nhấn mạnh đến việc ‘chuyển hóa hiện đại của ý cảnh phương Đông’. Điều này được thể hiện rất tốt ở dòng sản phẩm kinh điển, nhưng ở những nhánh hướng đến nhóm khách hàng trẻ, lại có xu hướng thiên về hình thức trẻ hóa, làm yếu đi phần tinh túy nhất của ý cảnh đó — giống như bản phác thảo bộ sưu tập mùa thu mà em vừa xem, dùng khá nhiều tông màu đối lập theo xu hướng, nhưng lại thiếu đi chút dư vị tinh tế của khoảng trống và sự hàm ý.”
Cô không lặp lại tài liệu, mà trực tiếp chỉ ra vấn đề ẩn sau những con số, thậm chí còn liên hệ chính xác đến dự án mà bộ phận đang thực hiện.
Bàn tay đang cầm ly cà phê của Lan Đình khẽ khựng lại, trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên. Cô vốn định đặt ra vài câu hỏi định hướng, giờ lại chẳng cần dùng đến nữa.
Câu trả lời này rõ ràng không phải là “ý kiến sơ bộ” — mà là đã chạm đúng trọng tâm của khó khăn lớn nhất trong giai đoạn hiện tại.
“Vậy em nghĩ nên điều chỉnh thế nào?” Giọng Lan Đình trở nên nghiêm túc hẳn.
“Em cho rằng có thể bắt đầu từ việc tinh lọc các yếu tố.” Tô Niệm nói rành rọt, “Không cần cố gắng chạy theo màu sắc thịnh hành, mà nên tách những hình tượng quen thuộc trong dòng sản phẩm kinh điển như mây, bóng trúc… rồi thể hiện lại bằng đường nét tối giản, màu sắc ít bão hòa hơn. Vừa giữ được ‘ý cảnh’, vừa gần gũi hơn với gu thẩm mỹ của người trẻ. Ví dụ, như mẫu gối trang trí mà em vừa thấy — nếu thay mảng in họa tiết lớn bằng thêu họa tiết nhỏ hình đốt trúc, sẽ dễ tạo cảm giác ‘thưa bóng nghiêng nghiêng’ hơn.”
Cô nhắc đến mẫu gối đó chính là bản phác thảo bỏ đi mà Lan Đình cố ý để lẫn trong đống tài liệu — vốn dùng để thử độ tinh tế của nhân viên mới. Không ngờ Tô Niệm không chỉ nhận ra mà còn đưa ra phương án chỉnh sửa cụ thể và hợp lý.
Lan Đình đặt ly cà phê xuống, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh nhìn dần chuyển từ thăm dò sang tán thưởng.
Cô ngẩng đầu lên, giọng mang theo sự công nhận hiếm thấy:
“Không tệ. Mới nửa ngày mà em đã nắm được trọng tâm, còn có thể liên hệ với dự án thực tế để đưa ra hướng đi — tốt hơn nhiều so với kỳ vọng của tôi.”
Tô Niệm thở phào, môi khẽ cong:
“Cảm ơn Giám đốc Lan. Thật ra là do tài liệu được sắp xếp rất rõ ràng, cộng thêm trước đây em từng tìm hiểu qua triết lý thiết kế của công ty Trần Thị.”
“Có chuẩn bị trước là tốt.” Lan Đình gật đầu, lấy từ ngăn kéo ra một tập tài liệu đẩy về phía cô:
“Đây là bản định hướng thiết kế cho quý tới. Em về đọc kỹ, trước giờ làm việc sáng thứ Năm nộp lại cho tôi một bản đề xuất sơ bộ.”
“Vâng, em sẽ chuẩn bị thật tốt.” Tô Niệm nhận lấy tập tài liệu, cảm nhận rõ nhịp tim mình lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Khi bước ra khỏi phòng Giám đốc, đầu ngón tay cô vẫn cảm thấy độ dày nặng của tập tài liệu. Cánh cửa kính phản chiếu đôi tai hơi ửng đỏ — cuộc trò chuyện vừa rồi thuận lợi hơn cô nghĩ.
Ở bên ngoài, Lý Nguyệt lập tức nghiêng người hỏi nhỏ:
“Sao rồi? Giám đốc có làm khó em không?”
“Cũng… ổn lắm.” Tô Niệm mỉm cười, trong lòng dâng lên chút ấm áp vì sự quan tâm.
Lý Nguyệt khoảng hơn hai mươi tuổi, là người được Lan Đình tuyển sau khi đến Giang Thành. Làm việc cùng nhau nửa năm, cô hiểu rõ vị sếp này nghiêm khắc nhưng công bằng.
Điện thoại Tô Niệm sáng lên — tin nhắn của Tư Nghiêm.
Cô nhanh chóng trả lời hai chữ: “Thuận lợi!”
Khóe môi vô thức cong lên.
Cô cất điện thoại, mở tập “Định hướng thiết kế quý sau” ra xem, nhanh chóng chìm vào công việc.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng ngoài cửa sổ trượt dài trên sàn.
Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, chỉ còn Lý Nguyệt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhíu mày suy nghĩ.
“Chị chưa về à?” Tô Niệm khẽ hỏi, vừa cẩn thận cắm lại bút vào ống cắm.
“Giám đốc Lan và Trần tổng đang họp, chị phải đợi.”
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Lý Nguyệt vừa gõ bàn phím vừa nói, rồi chợt nhớ ra:
“À đúng rồi, mai họp phòng để bàn về mẫu mới quý tới, chắc em cũng phải tham gia. Chuẩn bị sẵn chút đi, kẻo…”
“Vâng, cảm ơn chị.” Tô Niệm hiểu ý, thu dọn tài liệu, mỉm cười chào:
“Em về trước đây, mai gặp lại nhé!”
“Về sớm thế?” Một giọng cố ý cao vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Không cần quay lại, cô cũng biết là ai — Trương Việt, vị “phi tần” thích kiếm chuyện, không hiểu đang tranh sủng với ai.
“Chị trưởng tổ, thôi đi, người ta có chống lưng mà.” Một giọng khác giả vờ can ngăn.
“Sợ gì chứ? Tôi ghét nhất cái kiểu dựa quan hệ mà chui vào công ty.” Trương Việt nói với vẻ mỉa mai rõ rệt.
Bước chân Tô Niệm hơi khựng lại.
“Trưởng tổ Trương, tan giờ làm thì dĩ nhiên là phải về rồi. Hay là chị định ở lại tăng ca? Mà… nhìn túi xách trên vai chị thì hình như cũng sẵn sàng đi lắm nhỉ.”
Ánh mắt cô lướt qua chiếc túi hàng hiệu trên vai đối phương.
Trương Việt không ngờ cô phản kích, mặt liền sầm lại, cặp mày được kẻ kỹ gần như dựng đứng:
“Hừ, còn cứng miệng à? Để xem cô có thể trụ được bao lâu.”
Tô Niệm không đáp, chỉ xoay người định rời đi.
Đúng lúc ấy, Lan Đình cùng Trần Nhiên đi tới cửa phòng thiết kế — vừa khéo chứng kiến toàn bộ. Trần Nhiên khẽ cau mày, nhìn sang Lan Đình.
Lan Đình lập tức hiểu ý, giọng nghiêm nghị:
“Trương Việt, làm tốt phần việc của mình đi, bớt nói những lời không cần thiết. Kết quả thử mẫu ở xưởng hôm nay thế nào? Ở lại báo cáo cho tôi.”
Khí thế của Trương Việt lập tức xẹp xuống, cúi đầu theo Lan Đình về văn phòng, tiếng giày cao gót nện trên thảm nghe trầm nặng.
Tô Niệm thì chỉ muốn chui vào đất — ngày đầu đi làm đã phản đòn đồng nghiệp, lại còn bị chủ tịch bắt gặp!
Cô ngượng ngùng nhoẻn cười với Trần Nhiên, rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.
Buổi đầu thu ở Giang Thành vẫn còn oi. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô đã thấy Tư Nghiêm đang tựa người vào xe chờ.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi ngắn tay màu xám đậm, dáng người cao gầy nổi bật giữa ánh hoàng hôn. Thấy cô, anh đứng thẳng dậy, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng:
“Ngày đầu đi làm thế nào?” Anh vừa hỏi vừa đón lấy túi của cô, tiện tay mở cửa xe.
Tô Niệm ngồi vào trong, cuối cùng cũng buông được hết căng thẳng cả ngày. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:
“Còn thú vị hơn em tưởng.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.