Thái phi là Ý phi của Tiên đế. Khi Hoàng đế còn nhỏ, từng được bà nuôi dưỡng một thời gian, lại thêm từng sinh hạ Hoàng tử, cho nên sau khi Tiên đế băng hà, bà được giữ lại trong cung để phụng dưỡng.
Thẩm Khinh Chu hành lễ thỉnh an Ý Thái phi. Bà ra hiệu cho hắn ngồi gần hơn, quan sát một lúc rồi than thở:
“Ta già rồi, mắt mũi ngày càng không dùng được nữa. Sao ta cảm thấy con béo lên thì phải?”
Thẩm Khinh Chu chạm vào mặt mình: “Ngài không nhìn lầm đâu, có béo hơn chút ạ.”
Dăm ba hôm lại qua nhà họ Tạ ăn canh tẩm bổ, lại thêm mỗi bữa ăn hai ba bát cơm, không béo mới lạ.
“Ta đã nói mà!” Thái phi lập tức ngồi thẳng lưng lại, “Ta đây đã hơn bảy mươi tuổi, vẫn còn minh mẫn lắm, sao có thể nhìn lầm được chứ?”
Thẩm Khinh Chu cười: “Ngài phúc thọ kéo dài, đặt vào dân gian vẫn là một đóa hoa rực rỡ.”
Thái phi nghe vậy bật cười sảng khoái.
Trò chuyện một lúc, chợt nghe thấy tiếng mèo kêu. Thái phi chống tay vào ghế, run run đứng dậy:
“Con Tuyết Đoàn của ta lại đi tìm ta rồi. Con cứ ngồi đó, ta đi lấy ít đồ ăn cho nó.”
Thẩm Khinh Chu vội đỡ bà đứng dậy, tiễn ra cửa.
Trong điện bỗng chốc yên tĩnh lại.
Hắn ngồi xuống, mắt nhìn vào lò hương đặt dưới bình phong phía trước, làn khói nhẹ nhàng vấn vít bay lên.
Không lâu sau, một bóng áo đỏ thẫm thấp thoáng sau tấm bình phong mờ ảo. Ngay sau đó, người nọ nhanh chóng bước ra, đi thẳng đến trước mặt hắn:
“Khinh Chu!”
Thẩm Khinh Chu lập tức đứng dậy: “Điện hạ!”
Thái tử nuốt khan một cái, nắm chặt tay hắn, kéo hắn ngồi xuống ghế:
“Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện? Thịnh Thái y đến phủ ngươi mấy lần, nhưng đều nói không gặp được. Dạo gần đây, ngươi đi đâu vậy?”
Thẩm Khinh Chu đáp: “Thần theo Quách Dực đến Tầm Châu ở hai hồ Nam – Bắc, tìm hiểu tình hình sông ngòi nơi đó.”
Thái tử nhíu mày: “Vậy mà đi lâu như thế? Có phát hiện gì không?”
“Chỉ biết nơi đó thực sự có dư đảng của nhà họ Nghiêm. Còn có phải là âm mưu hay không, vẫn cần bắt được người rồi mới kết luận được.”
Thái tử trầm ngâm: “Gần đây, trong triều có chút biến chuyển. Trước đó, có người khơi lại chuyện nhà họ Nghiêm tham ô quân lương mấy năm trước, khiến biên cương thiếu hụt vũ khí. Hoàng thượng tuy không vui, nhưng trùng hợp khi ấy lại là ngày sinh của Tam Thanh*, Nghiêm tặc đã cùng ngài làm trọn một buổi tế lễ, kết quả là lại thoát tội.”
*(Tam Thanh: Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh – ba vị thần tối cao trong Đạo giáo.)
“Nhà họ Nghiêm có đường lối chống giặc hoàn toàn trái ngược với Hoàng thượng. Đây là nhược điểm duy nhất chúng ta có thể lợi dụng. Nhưng ta lo rằng, nếu cứ lần nào cũng dung thứ như vậy, e rằng chút bất mãn của Hoàng thượng đối với nhà họ Nghiêm rồi cũng hóa hư vô.”
Thẩm Khinh Chu chợt nhớ lại kiếp trước thảm khốc thế nào, hắn gật đầu: “Lo lắng này không phải không có lý. Phụ tử nhà họ Nghiêm nắm bắt rất rõ tâm tư của Hoàng thượng, dù chúng ta ra tay bằng cách nào, bọn họ dường như đều có đối sách ứng phó.”
“Nhưng vẫn phải thử, đúng không?” Thái tử nhìn hắn chăm chú, ánh mắt cháy bỏng, “Mấy năm nay, biên cương chiến loạn không ngừng, trong nước thiên tai liên miên, nội ưu ngoại hoạn chồng chất. Ấy vậy mà cha con họ Nghiêm vẫn đối ngoại tiêu cực, đối nội tham ô, khiến dân không có đường sống!”
“Ta nghe nói, việc cải tạo sông ngòi lần này đã khiến số lượng dân chạy nạn từ Nam ra Bắc càng nhiều hơn. Thế mà bọn họ vẫn một mực cho rằng đó là vì mở rộng giao thương Nam Bắc.”
“Huống hồ, bọn họ lại chọn thời điểm ngay khi Thái úy khải hoàn trở về để hành động, như thể muốn chứng minh với thiên hạ rằng— trong triều ngoài dã, người có thể khuấy động phong vân, vẫn chỉ có nhà họ Nghiêm!”
Thẩm Khinh Chu lặng lẽ nhìn làn hương khói trước mắt, khẽ giọng nói: “Trong triều vẫn còn nhiều người đang quan sát tình thế. Trước mắt, thần sẽ xử lý chuyện ở Tầm Châu trước. Sau khi về kinh, chúng ta sẽ bàn bạc lại.”
“Thần ở kinh thành cũng không lưu lại lâu. Hai ngày tới, nếu Điện hạ có thể sắp xếp, xin hãy giúp thần điều tra tường tận về Công bộ Thị lang Liễu Chính. Một số việc chỉ trong cung mới có thể tra được.”
Thái tử gật đầu: “Ba đến năm ngày một lần, ta vẫn phải đến Càn Thanh cung diện thánh, trình tấu chương. Ta sẽ tìm thời cơ thích hợp.”
Thẩm Khinh Chu đứng dậy chắp tay.
Lúc này, bên ngoài bình phong vang lên tiếng thái giám bẩm báo: “Điện hạ, Dương công công đã đợi ở Đông cung khá lâu rồi.”
Thái tử hơi khựng lại, quay đầu đáp: “Ta biết rồi. Bảo hắn đến Nội vụ phủ hỏi trước.”
Thẩm Khinh Chu hỏi: “Nội vụ phủ có chuyện gì sao?”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Thái tử khẽ mấp máy môi, khó mà nói thành lời. Cuối cùng, hắn cắn răng đáp:
“Khoản ban thưởng hàng năm của Đông cung luôn bị Hộ bộ khấu trừ.
“Lẽ ra vào tháng Tư, nhân dịp sinh thần của ta, khoản này đã được phát xuống. Nhưng đến nay vẫn không thấy đâu. Hỏi đến thì bọn họ bảo rằng, nội các chưa hạ chỉ, bọn họ không có quyền phát.
“Ngươi cũng biết mà, Hoàng thượng xưa nay không để ý đến những chuyện này, tất cả triều chính đều giao hết cho nội các xử lý. Ta hết cách, đành phải sai người đến nhà họ Nghiêm cầu tình.”
Thái tử năm nay hai mươi ba tuổi, dáng người cao gầy, lẽ ra phải là một thiếu niên hào khí ngút trời. Thế nhưng, giờ đây hắn lại khom lưng cúi đầu, tựa như không thể gánh vác nổi trọng trách trên vai.
Thẩm Khinh Chu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hắn quay mặt đi chỗ khác.
“Điện hạ chịu khổ rồi.”
“Ta biết ngươi sẽ nói vậy.” Thái tử cười khổ, “Dừng lại đi. Nếu không thể nhổ tận gốc nhà họ Nghiêm, tương lai ta phải chịu nhục nhã, e rằng còn gấp bội lần hôm nay.”
Cả hai im lặng đối diện nhau.
Rèm che ánh mặt trời, bóng tối phủ lên thân ảnh của họ.
Tầm Châu đang giữa mùa mưa dầm dề, nhưng kinh thành lại rực rỡ ánh nắng.
Khi đi ngang Càn Thanh cung, từ xa truyền đến tiếng cười vui vẻ, những lời chúc tụng không ngớt vang lên theo làn gió.
Thẩm Khinh Chu bất giác dừng chân, ánh mắt rơi vào một nhóm người đang tiến lại gần.
“Chẳng phải là Thẩm công— à không, Thẩm đại nhân!”
Những người kia vừa cách một trượng đã dừng lại, trong đó một người lập tức kêu lên kinh ngạc.
Vài người khác cũng lập tức chắp tay chào hỏi: “Lâu ngày không gặp đại nhân, nghe nói ngài đóng cửa tĩnh dưỡng, bọn ta không dám quấy rầy. Hôm nay thật vinh hạnh được gặp lại, xin kính chào đại nhân!”
Những lời tâng bốc này có kẻ thật lòng muốn kết giao, cũng có kẻ chỉ đang dò xét thái độ. Thẩm Khinh Chu lướt mắt qua bọn họ, khẽ gật đầu, rồi dời ánh mắt về người đang được vây quanh ở chính giữa.
Người này tuổi gần bốn mươi, để râu ngắn, vóc dáng cân đối, cao ráo.
Quan bào nhất phẩm trên người hắn phẳng phiu, vừa vặn, không chút nếp nhăn.
Đôi mắt thâm sâu sáng rực, giống y hệt một người nào đó hiện đang chơi đùa với bùn đất trong tiểu viện nơi huyện Sa Loan.
Chỉ có điều, y phục của hai người lại khác nhau một trời một vực.
Thẩm Khinh Chu cười nhạt: “Lục Thượng thư, phong quang thật đấy.”
Lục Giai cũng quan sát hắn hồi lâu, sau đó gật đầu: “Hiền điệt đã khỏe hẳn chưa?”
“Đa tạ quan tâm.”
Thẩm Khinh Chu xoay người muốn đi.
Nhưng ngay khi xoay bước, hắn lại ngừng chân, nhướng mày hỏi: “Nghe nói Thượng thư đại nhân sắp kết thân với Nghiêm các lão, chúc mừng.”
Sáng nay, Tống Ân đã kể cho hắn nghe những chuyện mới mẻ trong thành. Trong đó có tin tức Lục Giai cùng Tưởng thị muốn gả con gái cho Nghiêm Cừ.
Thật ra, đây lại là một tin tốt.
Tránh để nữ nhân kia sau này phải gả đi rồi lại vất vả tìm đường thoát thân.
Lục Giai nhẹ vuốt hai tay áo, nhướng mày cười: “Đó là vinh hạnh của nhà họ Lục. Có điều, chuyện hôn sự còn chưa đâu vào đâu, nói những lời này vẫn còn sớm.”
Thẩm Khinh Chu khẽ cong môi, không để lại dấu vết: “Ta nhớ Thượng thư đại nhân còn có một đích nữ do nguyên phối sinh ra. Sao ta chưa từng nghe thấy tin tức gì về đại tiểu thư, mà chỉ thấy nhắc đến nhị tiểu thư do kế thất sinh ra?”
Nụ cười trên mặt Lục Giai dần dần khựng lại.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.