Vừa trông thấy lá chiến kỳ tung bay, đám tướng sĩ thủ thành vốn còn đang khổ chiến liền tinh thần chấn động!
Đó là bộ tướng dưới trướng Phùng Chương tướng quân!
Tuy không rõ bọn họ làm sao biết được tin tức Long thành thất thủ, nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của bọn họ, chẳng khác nào liều thuốc cường tâm chích thẳng vào quân tâm đang rối loạn của tướng sĩ và bách tính trong thành.
Phùng Chương!
Ấy chính là cháu ruột của lão tướng Phùng Thừa!
Dù đã ẩn lui nhiều năm, nhưng thuở xưa ông ta cũng từng có thanh danh trong quân, kẻ theo binh nghiệp nào chẳng biết?
“Chúng ta được cứu rồi!”
Hy vọng chính là động lực lớn nhất!
Tướng sĩ thủ thành kích động bao nhiêu, thì đám Nam Hồ nhân khiếp sợ hoảng loạn bấy nhiêu.
“Sao bọn chúng lại có viện binh!? Những người kia rốt cuộc từ đâu tới!?”
Sau đám dân chúng đang hoảng loạn chạy tán loạn, Thác Bạt Dự vừa cải trang rời khỏi phủ tri phủ cũng chứng kiến cảnh này, sắc mặt khi thì trắng bệch khi thì xanh mét.
Hắn nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trán, không kìm được gằn giọng quát:
“Phế vật! Các ngươi trước đó một chút tin tức cũng không hay biết sao!?”
Vài tên thân tín theo hầu lúc này mặt mũi càng thêm khó coi.
“Chủ… chủ tử, chúng ta thực sự không biết… Rõ ràng đã hạ lệnh canh phòng nghiêm mật, tuyệt không cho bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài, vậy mà Phùng Chương lại có thể hay tin!?”
“Ngươi hỏi ta?” Thác Bạt Dự hận không thể cắt phăng cái lưỡi của hắn! “Vậy thì giữ các ngươi lại còn có ích gì!?”
Một kẻ chợt nghĩ ra điều gì, hai mắt bừng mở to:
“Là cửa thành! Nhất định là vì mấy ngày nay cửa thành mở ra! Có kẻ nhân cơ hội ấy chạy ra ngoài cầu viện rồi!”
Tuy bọn chúng ngày ngày tăng cường tuần phòng, nhưng chung quy vẫn có sơ hở.
“Đặc biệt là hôm nay! Sáng nay vừa mới tiễn đám người triều đình ra ngoài, còn chưa kịp hạ lệnh đóng lại, đến chập tối thì trong thành đã xuất hiện nhiều diều đến vậy!”
Tên đó càng nói càng thấy chắc chắn, vừa hối hận vừa căm hận.
“Nếu không phải đột ngột có cái gọi là thánh chỉ kia, chúng ta nào đến nỗi như thế!”
Thác Bạt Dự chau mày, lời này nghe thì có lý, nhưng—
“Ta nghe nói Phùng Chương vốn đang trấn thủ Hạp thành, nơi ấy cũng là trọng địa biên tái, thậm chí hiểm yếu hơn Long thành. Ông ta tuyệt sẽ không dám dễ dàng rút sạch binh lực, dốc toàn quân sang đây. Nếu thực sự là ông ta mang binh tới, tốc độ cũng chẳng thể nhanh đến vậy! Trong khoảng thời gian ngắn thế này, làm sao đưa tin tới Hạp thành, lại còn thuyết phục được Phùng Chương suất binh cứu viện?”
Một vòng tính toán, liên kết từng bước, cho dù thuận lợi đến mấy cũng phải hao tốn nhiều ngày.
Thế nào cũng thấy không khớp!
Một phen lời nói khiến mấy kẻ kia ngẩn người, không hẹn mà cùng nhìn nhau.
“Vậy… chẳng lẽ đó không phải binh của Phùng Chương?”
Thác Bạt Dự hít sâu một hơi, “Dù quả thật là Phùng Chương dẫn người tới, chúng ta chưa hẳn đã thua. Các ngươi có trông rõ, rốt cuộc bọn chúng kéo đến bao nhiêu quân không?”
Cơn hoảng hốt ban đầu qua đi, Thác Bạt Dự liền trấn định lại, ngẫm kỹ mới thấy sự việc chưa hẳn tuyệt vọng.
“Phùng Chương phụng mệnh thủ Hạp thành, nơi ấy cũng trọng yếu không kém. Ông ta tuyệt đối không dám bỏ trống toàn bộ binh lực để cứu viện Long thành.”
Nếu chỉ là mang theo một nhánh quân nhỏ, hư trương thanh thế… thì có thể phản công!
Mấy người lập tức hướng ánh mắt về phía cửa thành, chỉ thấy binh mã từ ngoài thành vẫn không ngừng tràn vào, tiếng chém giết rung trời.
Móng ngựa giẫm nện xuống đất, chấn động rền vang.
Đằng sau, chiến kỳ tung bay, bóng người dằng dặc, nhìn mãi chẳng thấy điểm tận cùng.
“Đây…”
Cảnh tượng ấy khiến vài kẻ lập tức chột dạ.
“Chủ tử, xem ra binh mã kia quả thật đông lắm! Chỉ e rằng ít nhất cũng phải mấy nghìn quân chứ chẳng ít đâu!”
“Trong thành lương thảo vừa bị thiêu rụi sạch sẽ, quân ta vốn đã oán khí đầy lòng, mấy ngày qua liên tiếp phát sinh náo loạn. Trong tình thế này, chỉ e lòng quân tan rã, chiến ý chẳng còn. Nếu thực sự giao chiến, cầm cự một chốc lát còn có thể, nhưng e rằng khó mà duy trì lâu dài!”
“Chủ tử! Long thành này chỉ sợ không giữ nổi nữa rồi! Ngài… vẫn nên sớm tính kế thôi!”
Lời cuối cùng đã rõ ràng.
Trong lòng Thác Bạt Dự nào chẳng hiểu.
Nhưng hắn lại không cam tâm!
Hắn đã mưu tính nhiều năm, thậm chí trước mặt quân chủ còn từng thề son sắt, nói rằng bản thân nhất định sẽ lập nên công huân vô tiền khoáng hậu!
Thế nhưng hiện tại… một khi phải tháo chạy, thì mọi công sức đều hóa thành hư không, chẳng còn gì cả!
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
…
Diệp Vân Phong vung kiếm chém xuống!
Lại thêm một tên Nam Hồ mắt xanh ngã gục trong vũng máu.
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiên nghị, trong đó ẩn chứa uy thế vô hình mà hữu thực, quét ngang qua đám người đang hỗn loạn, như đang truy tìm điều gì.
Trên mặt và y phục hắn lấm tấm vệt máu, số địch chết dưới lưỡi kiếm này, hắn đã chẳng buồn đếm nữa.
Từ lúc xông vào thành cho tới nay, dọc đường hắn đi qua, máu và thi thể đã chất thành hàng.
Trời càng lúc càng tối, đã có người đốt đuốc.
Trong ánh lửa chập chờn lay động, đôi mắt sắc bén của hắn gần như thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt.
Bất chợt, ánh nhìn của hắn khựng lại, khóe mày khẽ nhướng.
“Tìm được rồi!”
Ngay khoảnh khắc ấy, hai chân hắn kẹp mạnh vào bụng ngựa, thân hình tựa tên rời cung, phi mau về phía trước!
…
Trải qua nhiều phen do dự, cuối cùng Thác Bạt Dự cắn răng hạ quyết tâm:
“Rút!”
Tình hình hỗn loạn trước mắt, chính là cơ hội tốt nhất!
Nếu để lỡ, muốn đi cũng chẳng kịp nữa!
Mấy thân tín nghe xong đều mừng rỡ, vội nói:
“Thuộc hạ nhất định hộ tống chủ tử bình an rời khỏi đây!”
Thác Bạt Dự lại không thể nhẹ nhõm, trong lòng ngổn ngang lo lắng.
Hắn nhìn về phía xa, nơi ánh đuốc dần sáng rực, tiếng chém giết vang dội, liền nện một quyền mạnh mẽ vào lòng bàn tay.
“Đáng tiếc! Bổn tọa vốn tưởng Đông môn nhất định là nơi ít người nhất, dẫu có loạn cũng chẳng ai ngờ chúng ta lại chọn ngả ấy để đi. Nào ngờ… lại có viện quân kéo đến từ phía này!”
Long thành chếch về phía tây không xa, cách một dãy núi chính là đất của Nam Hồ.
Trong tình huống bình thường, tuyệt không ai đoán được hắn sẽ vòng xa, chọn đường rắc rối nhất.
Thế nhưng—
Một thân tín chắp tay, giọng trầm nặng:
“Thuộc hạ nguyện thay chủ tử dẫn quân địch đi chỗ khác!”
Thác Bạt Dự sâu xa nhìn gã một cái, rồi vỗ mạnh lên vai hắn.
“Chờ khi trở lại Nam Hồ, gia quyến ngươi, bổn tọa tất sẽ trọng thưởng!”
Người nọ lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu một cái, sau đó xoay người chạy về hướng khác!
Quả nhiên động tác ấy lập tức khiến nhiều người chú ý.
“Còn có một tên Nam Hồ kia! Hắn muốn chạy! Mau bắt lấy!”
Lập tức có rất nhiều người đuổi theo hướng ấy!
Thác Bạt Dự đảo mắt nhìn quanh:
“Đi!”
Hắn và đám thân tín đã ở Long thành một thời gian dài, biết rõ con đường nào người thưa thớt, dễ bề lặng lẽ thoát ra.
Chỉ cần trà trộn trong dòng người, thừa lúc hỗn loạn mà tới được cửa thành, thì sẽ thoát thân!
Quả nhiên mọi sự đều diễn ra đúng như hắn dự tính, bốn phía người ngựa chen chúc chạy loạn, chẳng ai lưu tâm đến bọn họ.
Nhìn thấy khoảng cách với cổng thành càng lúc càng gần, trong lòng Thác Bạt Dự dâng lên một niềm hưng phấn cùng vui mừng.
Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này—
“Vút—!”
Một tiếng xé gió vang dội, từ phía sau bắn thẳng tới!
Mũi tên sáng lạnh như sao băng, rít gió nhắm ngay sau lưng Thác Bạt Dự mà lao tới!
Tim hắn trong khoảnh khắc liền trầm thẳng xuống vực sâu!
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.