Chương 65: Ngày thứ sáu mươi lăm sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Sở Thừa Tắc đưa Tần Tranh trở về thành Thanh Châu trước, huynh muội Lâm Diêu lại vẫn chưa khởi hành. Ngay cả một ngàn binh mã đi theo Lâm Diêu cũng không trở về, ngược lại còn lên núi Lang Nha đối diện hậu sơn, đốn củi dựng nhà.

Lâm Chiêu vốn định đi cùng Tần Tranh về Thanh Châu, nhưng còn chuyện của đội nữ binh chưa bàn bạc xong với Vương đại nương, nên cũng lưu lại.

Nàng thấy Lâm Diêu đang chỉ huy binh sĩ mở rộng địa giới trên núi Lang Nha, không khỏi thắc mắc: “A Tranh tỷ đã về Thanh Châu rồi, đại ca huynh bày biện núi Lang Nha làm chi?”

Lâm Diêu nhìn bản thiết kế, không ngẩng đầu mà ứng phó qua loa: “Chuyện cơ mật quân doanh, nói ra là phải mất đầu.”

Lâm Chiêu bĩu môi: “Huynh cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng thành đồng đội với huynh cho xem!”

Muội muội nhà mình từ bé đã hiếu thắng, Lâm Diêu cũng chẳng để tâm mấy lời nàng, chỉ cười: “Đi đi, thành Thanh Châu chẳng đủ đất cho muội quậy phá, lại còn cố tình ở lại gây rối cho ta…”

Nói được nửa câu, hắn lại nhắc nhở: “Về sau trước mặt Thái tử phi nương nương, đừng có vô phép vô tắc, làm việc phải có chừng mực.”

Lâm Chiêu lườm hắn: “Ta làm gì không có chừng mực? Ta đâu có ngốc. Hơn nữa, A Tranh tỷ không phải loại quý nhân mắt mọc trên đỉnh đầu, lấy quy củ ra làm của ăn.”

“Muội đấy…” Lâm Diêu mỗi lần nói đến việc này liền đau đầu.

Lâm Chiêu không muốn tiếp tục nghe huynh mình dạy dỗ, liền chuyển chủ đề: “Muội muốn lập một đội nữ binh, sau này theo điện hạ cùng đánh thiên hạ.”

Lâm Diêu liền gõ mạnh một cái lên trán nàng: “Bớt mơ mộng đi, điện hạ nghiêm minh trị quân, quân trung nếu có nữ nhân, dẫu là cơ thiếp của tướng lĩnh cũng bị xử tử, muội còn định lập cả đội nữ binh chen chân vào, chẳng phải phá rối quân tâm hay sao?”

Lâm Chiêu ôm trán kêu đau, nhăn mặt nhó mày: “Đại quân điện hạ ở trong thành Thanh Châu, vậy muội lập đội nữ binh ở núi Hai Đập cũng được mà. Chỉ cần có người nguyện ý, muội sẽ đưa họ lên núi, không phạm quân quy của huynh, lại có thể bảo vệ sơn trại.”

Lâm Diêu không cần nghĩ cũng lập tức từ chối: “Không được.”

Lâm Chiêu bực tức: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc huynh muốn gì?”

Thấy muội mình thật sự tức giận, Lâm Diêu đành xoa xoa ấn đường, thở dài: “Ta định dựng một thôn xóm dưới chân núi Lang Nha, đưa dân trong trại dời xuống dưới.”

Phần lớn phụ lão phụ nữ trong Kỳ Vân Trại là do Lâm Diêu sau khi tiếp quản trại đã đồng ý cho họ theo nam nhân trong nhà nhập trại, để tránh cảnh binh lửa.

Lâm Chiêu sửng sốt: “Sao lại thế?”

“Thôi, chuyện này cũng chẳng giấu được bao lâu.” Lâm Diêu ngả người dựa vào lưng ghế, nói: “Địa thế núi Hai Đập dễ thủ khó công, Thái tử phi lại xây được cáp treo vận chuyển hàng hóa giữa núi Lang Nha và núi Hai Đập. Điện hạ định xây kho lương ở núi Hai Đập.”

Trong chiến sự, binh mã chưa động, lương thảo đã phải đi trước, đủ thấy tầm quan trọng của hậu cần.

Tuy Lâm Chiêu võ nghệ cao cường, nhưng không rành binh pháp, bèn hỏi: “Tại sao không xây kho lương ngay trong thành Thanh Châu? Quân lương cùng quân đội ở một chỗ, chẳng phải sẽ tránh được tình trạng như lần trước ta bị vây mà đứt lương sao?”

Lâm Diêu gõ bàn, đáp: “Muội thường xuống núi nghe kể chuyện ở tửu lâu trà quán, chẳng lẽ chưa từng nghe nói hai quân giao chiến, kho lương và thành chiến luôn phải tách biệt sao? Hiện tại điện hạ chỉ mới chiếm được một thành Thanh Châu, nhưng sau này là tranh thiên hạ, đâu còn là cuộc chơi nhỏ ở địa giới Thanh Châu. Tương lai phải nuôi hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn binh mã, lương thảo làm sao lúc nào cũng mang theo bên mình? Phải hao tổn bao nhiêu nhân lực, vật lực? Huống chi thắng bại là chuyện thường, nếu đại quân thất thủ, không kịp chuyển lương đi thì cũng chỉ còn cách đốt hết, đến lúc đó quân lấy gì mà ăn? Chỉ có chọn nơi dễ thủ khó công, xây dựng kho lương, khi cần mới điều động, mới là kế sách ổn thỏa nhất.”

Núi Hai Đập địa thế cực kỳ hiểm yếu, bốn bề đều là vách đá dựng đứng, cho dù sau này chẳng may để mất Thanh Châu, thì kho lương trên núi cũng không dễ lọt vào tay địch.

Có lương thì mới có binh, chỉ cần kho lương vẫn còn, việc đoạt lại thành cũng chẳng phải chuyện khó.

Lâm Chiêu lại nhanh chóng bốc lên khí thế chiến đấu: “Vậy muội chọn một mảnh đất dưới chân núi để huấn luyện đội nữ binh của mình cũng được chứ gì!”

Lâm Diêu đành bái phục sự kiên trì của muội mình, hắn xoa mặt một cái rồi nói: “Muội có biết nuôi quân tốn bao nhiêu ngân lượng không?”

Nhìn ánh mắt ngây ngô của Lâm Chiêu, Lâm Diêu tàn nhẫn nói: “Quân phục, lương thảo, binh khí, bổng lộc, thứ nào cũng phải tốn bạc. Ồ, còn phải tích trữ thật nhiều dược liệu, chiến trường hiểm nguy, nhiều thương binh vì không có thuốc mà phải chịu chết oan uổng.”

Lâm Chiêu lập tức xị mặt như cà tím bị sương đánh.

Lâm Diêu có khi còn lén lút tích góp được chút bạc cưới vợ, nàng thì thật sự là tay trắng.

Sau khi Lâm Chiêu rời đi, Lâm Diêu lại đi tìm Triệu đại phu một chuyến, dặn ông mấy hôm tới dẫn người trong trại lên núi thu thập dược liệu, đề phòng bất trắc.

Liêu lão cũng đang ở chỗ Triệu đại phu, sau những mâu thuẫn trước đây, giờ hai người cũng hòa hoãn hơn, thậm chí còn có thể cùng nhau uống vài chén rượu nhạt.

Trước kia Lâm Diêu từng rút kiếm đối đầu với Liêu lão vì lão từng đề xuất trừ khử Sở Thừa Tắc, cho nên quan hệ hiện tại tuy không còn căng thẳng nhưng vẫn có phần vi diệu. Lâm Diêu chỉ khách khí hỏi han vài câu, dặn dò Triệu đại phu xong liền cáo từ.

Triệu đại phu là người đã nhìn Lâm Diêu lớn lên, làm sao không nhận ra giữa hai người có điều gì là lạ.

Điều duy nhất ông nghĩ đến, chính là đêm ấy Liêu lão có lẽ đã nói gì đó với Lâm Diêu. Ông thở dài một hơi: “Ta đã nói rồi, trại chủ làm việc đều có lý do, lão không phải lại đi nhiều lời trước mặt trại chủ đấy chứ?”

Liêu lão nốc một ngụm rượu, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Là ta suýt nữa hại chết trại chủ…”

Khi chưa biết thân phận của Sở Thừa Tắc, lo rằng hắn về sau sẽ gây hại cho Lâm Diêu, nên lão từng nghĩ đến việc ra tay trước. Nhưng ngay hôm trưa mà lão đến tìm Triệu đại phu xin thuốc chuột, quan binh dưới chân núi đã rút đi, và Lâm Diêu cùng mọi người quyết định tiến đánh Thanh Châu.

Dù có hồ đồ đến đâu, cũng không thể ngốc đến mức đi đầu độc quân sư ngay trước trận đại chiến.

Ai ngờ bọn họ đi suốt nửa tháng, mãi hôm nay mới quay về.

Đến khi biết được Sở Thừa Tắc chính là Thái tử tiền triều, Liêu lão chỉ thấy kinh hồn bạt vía, chỉ mong hắn vĩnh viễn đừng biết chuyện lão từng xúi giục Lâm Diêu ra tay.

Lão không sợ chết, nhưng sợ Sở Thừa Tắc sinh nghi với Lâm Diêu, về sau gây bất lợi cho hắn, như thế xuống hoàng tuyền cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại cố trại chủ.

Triệu đại phu chợt nhớ lại chuyện Liêu lão xưa nay chẳng hề quan tâm đến lũ chuột trong nhà, lại đột nhiên đến xin thuốc chuột nửa tháng trước, môi ông khẽ run: “Ngươi…”

Liêu lão lại uống thêm một ngụm, chống gậy đi ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Hôm đó ta uống hơi nhiều, nói gì cũng là lời hồ đồ, ngươi ngậm miệng lại, đừng để liên lụy đến trại chủ.”

Triệu đại phu tự nhiên sẽ không nói với kẻ thứ ba.

Sau khi Liêu lão rời đi, ông liền nâng niu cây bút lông tử hào mà Sở Thừa Tắc từng chế tặng, thì thầm: “Bảo vật truyền gia, phải thờ phụng thôi!”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Tần Tranh trước kia mỗi lần ra vào thành Thanh Châu đều là buổi tối, ngồi trong xe ngựa chẳng dám vén rèm nhìn ra ngoài, lần này rốt cuộc cũng được ngắm rõ phong cảnh thành Thanh Châu.

Xe ngựa đã đến gần cổng thành, nàng nhìn tường thành xây bằng đất nện bị công phá loang lổ, khắp nơi đều là hố sâu và lỗ thủng như bị trường mâu đâm xuyên qua, nhìn chẳng khác gì cái sàng.

Ánh mắt Tần Tranh chợt ngưng lại.

Đây… là thành lầu Thanh Châu sao?

Sở Thừa Tắc dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, liền ghì cương làm ngựa đi chậm lại, sóng ngựa sánh vai với xe, nói: “Quan binh tấn công nhiều ngày, nào là máy bắn đá, giường nỏ, lâu xa đều dùng hết. Thành lầu Thanh Châu chỉ bị hư hại phần tường ngoài, mấy ngày nay đang được sửa chữa lại.”

Cung tiễn thông thường có lẽ không gây được nhiều tổn hại cho tường thành, nhưng giường nỏ vốn được thiết kế chuyên để công thành, tên nỏ bắn ra cắm sâu vào thành lũy, thậm chí có thể trở thành một loại “thang mây” khác, giúp quân địch giẫm lên mà leo lên thành lâu.

Tần Tranh trước đó chỉ nghe Lâm Diêu thuật lại, còn tưởng trận chiến này thắng lợi dễ dàng, chẳng qua nhờ dùng vài mưu kế. Nhưng giờ trông thấy dấu tích trận chiến còn lưu lại trên thành lũy, nàng mới thấm thía rằng việc trụ vững trước tám nghìn quân triều đình tấn công liên tục mấy ngày trời, tuyệt không phải chuyện đơn giản.

Nếu không giữ được thành ngay từ đầu, thì những mưu kế về sau của Sở Thừa Tắc cũng chẳng có đất dụng võ.

Tay đang nắm rèm xe của nàng bất giác siết chặt hơn vài phần, ánh mắt cẩn thận đánh giá độ cao và độ dày của thành lâu, nói: “Có thể xây tường thành cao và dày thêm nữa.”

Tường thành không giống tường nhà thông thường vốn xây vuông vức, mà nhìn theo mặt cắt ngang thì giống như hình thang, dưới rộng trên hẹp. Trong thế giới cũ của Tần Tranh, công trình phòng thủ quy mô dùng gạch đá mãi đến thời Minh mới phổ biến, còn trước đó đều dùng tường đất đầm.

Tường đất tuy chắc chắn, nhưng sau nhiều năm mưa gió xói mòn thì hao tổn cũng rất lớn. Nàng muốn dựa trên nền tường đất hiện có, gia cố thêm lớp gạch đá để chống thấm nước, cũng như khiến cho đá lăn gỗ lăn của địch không dễ phá được tường thành.

Sở Thừa Tắc nghe nàng mở miệng đã nói đến việc xây dựng phòng thủ thành trì, hơi nghiêng người giúp nàng vén rèm xe lên, ánh dương chiếu vào đáy mắt hắn khiến đôi mắt thêm sâu thẳm, trầm tĩnh như nước: “Nghỉ ngơi vài ngày đã, rồi hẵng nghĩ đến chuyện đó.”

Dừng một chút, hắn lại nhẹ giọng nói: “Ở trên núi, nàng đã gầy đi rồi.”

Rèm xe buông xuống, mặt Tần Tranh lại bất giác nóng bừng.

Lúc nãy nàng lên xe vội quá, không chuẩn bị ghế đạp, Sở Thừa Tắc liền một tay ôm eo bế nàng lên xe.

Chỉ bế có một cái ngắn ngủi như thế, hắn lại nhận ra nàng gầy đi?

Tần Tranh vô thức sờ lên mặt mình — hình như cũng không gầy đi mấy mà?

Hiện nay Sở Thừa Tắc tạm trú tại nha phủ Thanh Châu, tiền viện dùng xử lý công vụ, hậu viện thì để cư trú.

Tống Hạc Khanh sau khi đưa lương thực đến các thôn làng quanh Thanh Châu, lại phụng mệnh đi đón người nhà họ Lục, nên không kịp ra cổng thành nghênh đón Sở Thừa Tắc và Tần Tranh, đành đứng đợi ở cửa phủ.

Thấy Sở Thừa Tắc dẫn theo mấy chục quân sĩ bảo vệ một cỗ xe ngựa trở về, Tống Hạc Khanh vội vàng tiến lên hành lễ: “Điện hạ.”

Sở Thừa Tắc xoay người xuống ngựa, giao cương cho binh sĩ dắt ngựa, hỏi: “Người nhà họ Lục đã tới chưa?”

Tống Hạc Khanh gật đầu: “Lão thần đã tạm thời an trí họ tại một biệt viện, nếu điện hạ muốn gặp, lão thần sẽ lập tức đi thông báo.”

Sở Thừa Tắc giơ tay ra hiệu không cần: “Cô lát nữa sẽ đi.”

Tống Hạc Khanh vâng dạ.

Tần Tranh vén rèm xe định bước xuống, Sở Thừa Tắc như mọc mắt sau đầu, lập tức quay lại đưa tay đỡ nàng.

Tống Hạc Khanh nhìn thấy Tần Tranh, ánh mắt lướt qua bộ y phục giản dị và búi tóc chỉ cài một cây trâm gỗ của nàng, biết những ngày trốn chạy chắc hẳn còn khổ cực hơn thế nhiều, trong lòng cảm khái, giọng cũng mang theo xúc động: “Lão thần… bái kiến Thái tử phi nương nương.”

Tần Tranh trước đó đã nghe Sở Thừa Tắc kể về việc gặp Tống Hạc Khanh tại Thanh Châu, không biết hắn vô tình hay cố ý, còn nhấn mạnh rằng Tống đại nhân là cố hữu của Tần Quốc công.

Lúc này gặp mặt, nàng cũng biết cách ứng xử: “Tống đại nhân không cần đa lễ, ở nơi này gặp được đại nhân, là may mắn của ta và điện hạ.”

Tống Hạc Khanh lệ già rơi đầy mặt, tái ngộ nữ nhi cố nhân, nghĩ đến cố nhân đã khuất, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tần Tranh nói vài câu an ủi, Tống Hạc Khanh cũng biết không thể quá mức thất lễ trước mặt Sở Thừa Tắc, bèn lui xuống.

Vừa vào hậu viện, liền có tỳ nữ dẫn Tần Tranh đi tắm rửa thay y phục.

Ở trên núi điều kiện kham khổ, tuy Tần Tranh vẫn thường xuyên tắm rửa, nhưng không có xà phòng, lại phải tiết kiệm nước — dùng hết nước trong chum là phải xuống suối gánh — bây giờ rốt cuộc cũng được ngâm mình thư thư thả thả trong bồn tắm.

Khi nàng tắm xong đi ra, phòng ngoài đã bày sẵn cơm nước, Sở Thừa Tắc cũng đã tắm qua, thay một bộ trường sam văn sĩ, tóc dài xõa nửa, cả người như dịu dàng hơn vài phần.

Nghe tiếng bước chân nàng, hắn đặt thẻ tre trong tay xuống, nói: “Dùng cơm đi.”

Hắn đã lên núi Hai Đập từ sớm, giờ đã gần trưa rồi.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn rõ ràng đã lướt qua Tần Tranh, nhưng lại không kìm được mà quay lại nhìn lần nữa.

Nàng mặc một chiếc váy hoa rải cành màu hải đường, sắc đỏ càng tôn lên làn da trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú mà lạnh nhạt bỗng hiện ra mấy phần rực rỡ khiến lòng người ngứa ngáy mà chẳng dám đến gần. Mái tóc dài ướt nửa, xõa sau lưng, dưới màu tóc đen nhánh thấp thoáng là làn da trắng trong như băng tuyết.

Chớp mắt ấy, trong mắt hắn dường như chỉ còn ba màu đen, đỏ và trắng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top