Cả buổi sáng, Tô Niệm đều vùi đầu trong đống tài liệu ở bàn làm việc, ngay cả thời gian uống nước cũng không dám lãng phí, một khắc cũng không dám lơ là.
Sắp đến giờ tan làm, Trương Hưởng bên bộ phận nhân sự đặc biệt lên tận tầng 21 để mang cho cô thẻ nhân viên mới.
Trước giờ ăn trưa, Tư Nghiêm gọi điện tới — hai người đã hẹn nhau từ sáng sẽ ăn cùng nhau. Cô liếc đống tài liệu trong tay, nhíu mày nói:
“Anh không cần qua đâu, em chắc chẳng có thời gian xuống ăn, chiều còn phải báo cáo với Giám đốc Lan nữa.”
“Biết rồi mà, em cúp đây.” Tô Niệm đáp vội rồi cúp máy, thầm tính toán lát nữa xuống tầng mua tạm gì đó ăn qua loa.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong văn phòng lần lượt kéo nhau xuống căn tin. Lý Nguyệt quay sang rủ:
“Đi ăn cùng bọn chị đi, tiện thể chị dẫn em đi làm quen chỗ luôn?”
Tô Niệm mỉm cười từ chối:
“Chị cứ đi trước đi, em xem nốt mấy số liệu này rồi xuống ăn tạm gì đó cũng được. Mai chị dẫn em đi nhé.”
Đợi khi phòng thiết kế đã hoàn toàn vắng người, cô mới thực sự tĩnh tâm lại, bắt đầu đối chiếu từng mục dữ liệu bán hàng và phản hồi thiết kế. Những thông tin rời rạc ấy dần dần được ghép lại thành một bức tranh rõ ràng trong đầu cô.
Cô còn định chỉnh lý lại triết lý thiết kế cốt lõi của công ty, nhưng khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã một giờ rưỡi.
Ngoài hành lang vang lên tiếng đồng nghiệp cười nói — rõ ràng mọi người đã ăn xong trở lại làm việc.
Tô Niệm nghĩ: “Giờ mà xuống ăn chắc cũng muộn rồi, thôi, bỏ bữa cũng không sao.” Rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Đúng lúc ấy, Trần Nhiên xách theo một túi giấy bước vào.
Mọi người trong bộ phận thiết kế đều ngẩn ra, rồi vội vàng đứng dậy chào.
Ai nấy đều nghĩ Trần tổng đến tìm Giám đốc Lan, có người liền buột miệng nói:
“Giám đốc Lan xuống trễ, chắc còn đang ở căn tin ạ.”
Trần Nhiên gật nhẹ, ánh mắt lại lướt qua mọi người, đi thẳng đến bàn của Tô Niệm, giọng dịu dàng như nắng chiều:
“Sao không xuống ăn cơm?”
Cái dáng vẻ ấy, cứ như người cha bắt gặp con mình bỏ bữa vậy.
Tô Niệm luống cuống đứng dậy giải thích:
“Em mải xem tài liệu, quên mất giờ.”
“Dù bận thế nào cũng không được để đói bụng.” Trần Nhiên nói, rồi đưa túi giấy trong tay ra:
“Có ít bánh ngọt, ăn tạm đi.”
Ông ngừng lại một chút, bổ sung:
“Nếu trong công việc có gì chưa hiểu, có thể hỏi Giám đốc Lan… hoặc cũng có thể hỏi tôi.”
Hai chữ “hỏi tôi” nói rất nhẹ, nhưng lại như một quả bom nhỏ nổ tung giữa văn phòng.
Tô Niệm đón lấy túi giấy, đầu ngón tay chạm vào hơi ấm còn lưu lại, vội gật đầu:
“Vâng, cảm ơn Trần tổng.”
Trong lòng thì gào thét: Cốt truyện này có gì sai sai! Chẳng phải tôi chỉ muốn lặng lẽ làm một nhân viên nhỏ thôi sao?
Trần Nhiên không nói thêm, quay người rời khỏi phòng thiết kế.
Ông vừa đi, văn phòng lập tức rộn ràng như chợ. Ai nấy nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“Trời ơi, Trần tổng đích thân mang đồ ăn cho Tô Niệm?”
“Còn nói có gì cứ hỏi ngài ấy? Đãi ngộ kiểu gì vậy chứ?”
“Cô ấy rốt cuộc có thân phận gì mà vừa mới vào đã được thế?”
Tiếng bàn tán như mưa nhỏ rơi rả rích khắp phòng. Tô Niệm cầm túi giấy trong tay, chỉ cảm thấy hai tai nóng ran.
Cô cúi đầu nhìn chiếc bánh sandwich lộ ra trong túi, lòng rối bời — vị chủ tịch mà cô chỉ gặp đúng một lần khi phỏng vấn, sao lại đặc biệt quan tâm đến việc cô có ăn trưa hay không?
Cô mặc kệ những lời xì xào, lấy bánh sandwich ra ăn. Trong túi còn có một ly sữa nóng được chuẩn bị chu đáo.
Đang ăn dở, Lý Nguyệt từ căn tin quay lại, thấy cô liền nói:
“Em xem cả buổi sáng rồi hả? Mau ăn đi, lát nữa lại vào ca làm.”
“Vâng, cảm ơn chị.” Tô Niệm cảm nhận rõ thiện ý của cô ấy.
Ăn xong, Tô Niệm lại tiếp tục tập trung vào tài liệu.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Vừa sang hai giờ, một người phụ nữ mặc váy trắng, đi giày cao gót “tách tách” bước vào phòng thiết kế.
Đó là Trương Việt, tổ trưởng tổ hai, trên mặt mang chút mệt mỏi vì vừa từ xưởng trở về.
Ánh mắt cô ta đảo quanh phòng, rồi dừng ngay tại bàn của Tô Niệm, liếc qua túi bánh sandwich chưa kịp vứt đi, khóe môi cong lên đầy mỉa mai, cố ý cất cao giọng:
“Ồ, mới vào làm mà đã có người mang cơm tình thương đến rồi à? Xem ra tân binh của phòng thiết kế ta cũng có ‘chỗ dựa’ lớn đấy.”
Giọng điệu chua lè đủ để ngâm dưa chuột.
Lý Nguyệt hiểu ngay — rõ ràng có ai đó đã “rót tin” cho cô ta, nếu không sao vừa vào cửa đã đánh thẳng trúng mục tiêu?
Lời của Trương Việt như một mũi kim, chọc thủng bầu không khí tạm yên trong phòng. Mấy đồng nghiệp đang lén bàn tán chuyện lúc trưa lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về Tô Niệm.
Cô siết chặt tập tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Việt, chỉ nhẹ nhàng liếc qua mà không đáp lời. Trong lòng thầm nghĩ:
Bà chị này chắc là “thánh chanh chua” chuyển thế rồi, độ chua này sắp vượt tầng ozone mất thôi!
Cảm nhận rõ ác ý từ đối phương, nhưng cô không muốn gây chuyện trong ngày đầu tiên, bèn coi như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Thấy cô không phản ứng, Trương Việt bĩu môi, lướt qua chỗ cô với giọng đủ cho hai người nghe:
“Người mới thì nên biết thân biết phận một chút.”
Cái điệu bộ ấy chẳng khác gì phi tần trong phim cung đấu đang kiếm chuyện.
Ngón tay Tô Niệm nắm chặt đến trắng bệch, cô hít sâu, vẫn không ngẩng đầu lên.
Trong lòng gào thét: Chị ơi, chị xem nhiều phim cung đấu quá rồi đấy! Đây là công ty, không phải hậu cung nhà vua đâu!
Văn phòng lại rơi vào im lặng, ai nấy bận rộn giả vờ, nhưng trong lòng thì ngọn lửa hóng hớt vẫn cháy âm ỉ.
Nửa tiếng sau, Phương Hạ đẩy cửa bước vào. Không khí có chút nặng nề.
Trên tay cô cầm một hộp mẫu mang từ xưởng về, vừa nhìn thấy người mới liền mỉm cười:
“Ồ, có nhân viên mới à?”
Nụ cười dịu dàng ấy như ánh nắng mùa đông, xua tan cái lạnh trong phòng.
Cô tiến lại gần Tô Niệm, nói với giọng tự nhiên, thân thiện:
“Chào mừng em, chị là Phương Hạ, vừa từ xưởng về.”
Tô Niệm ngẩng lên, đối diện ánh mắt chân thành ấy, lòng bỗng ấm lại.
“Em là Tô Niệm, rất vui được gặp chị ạ.”
Trong lòng cô thầm cảm động: Cuối cùng cũng gặp được người bình thường rồi!
Phương Hạ chỉ cười nhẹ, rồi trở về bàn làm việc của mình.
Nhìn theo bóng lưng Phương Hạ, Tô Niệm cúi đầu, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Sự khó chịu do Trương Việt gây ra dần tan biến.
Cô hiểu, nơi công sở vốn chẳng thiếu những ánh nhìn và lời đồn đoán. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng nắm bắt công việc, xứng đáng với niềm tin mà người khác dành cho mình.
Ngón tay cô siết lấy cây bút lần nữa, nét bút vững vàng hơn nhiều so với ban đầu.
Bỗng Lý Nguyệt gọi khẽ:
“Tô Niệm, Giám đốc Lan gọi em vào.”
Tim cô khẽ thắt lại. Đặt bút xuống, cô hít sâu một hơi, kìm nén căng thẳng rồi bước nhanh về phía phòng Giám đốc.
Cô gõ cửa, nghe thấy tiếng “vào đi” mới đẩy cửa bước vào.
Lan Đình đang ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên khi thấy cô, rồi chỉ vào ghế đối diện:
“Ngồi đi.”
Tô Niệm ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Lan Đình.
“Buổi sáng tôi bảo em xem mấy tài liệu đó, em có nhận xét gì không?”
Lan Đình đặt tập hồ sơ xuống, đan hai tay lại, giọng điềm đạm nhưng mang ý thăm dò.
Thực ra, cô không kỳ vọng nhiều — nhân viên mới ngày đầu chỉ cần hiểu sơ qua khung dữ liệu là tốt rồi. Dù sao, hệ thống thiết kế của Tập đoàn Trần Thị phức tạp, liên quan đến phản hồi thị trường và tư tưởng thiết kế kế thừa nhiều năm.
Tô Niệm lấy lại bình tĩnh, cất giọng rõ ràng và chắc chắn:
“Giám đốc Lan, em đã tổng hợp lại dữ liệu bán hàng và phản hồi khách hàng. Em nhận thấy dòng sản phẩm kinh điển của công ty mình vẫn luôn được thị trường công nhận rất cao, nhưng tỷ lệ khách hàng trẻ tuổi đang có xu hướng giảm dần.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.