Chương 64: Nhận việc

Những ngày gần đây, hễ rảnh là Trần Nhiên lại ghé qua tiệm may. Từ miệng Tô Hồng, ông biết được Tô Niệm sẽ chính thức đến Công ty Thời Trang Trần Thị nhận việc vào tuần sau, trong lòng không giấu được niềm vui — ông mong con gái sớm có thể tiếp quản sự nghiệp của mình.

Ông đặc biệt dặn Phương Sóc, trợ lý của mình, phải chú ý sắp xếp chu đáo chuyện Tô Niệm đến công ty làm việc vào tuần tới.

Thứ hai, là ngày Tô Niệm chính thức đến nhận việc tại Công ty Thời Trang Trần Thị.

Ánh nắng đầu thu chiếu xiên qua sảnh lớn của tòa nhà văn phòng Trần Thị, Tô Niệm bước vào, trên chân là đôi giày da đế bằng kiểu loafer mà Tư Nghiêm đã đặc biệt mua cho cô.

Tóc dài được cô búi cao thành kiểu tóc củ tỏi, vài lọn tóc con rủ xuống má. Chiếc sơ mi màu tím khoai môn nhẹ nhàng như cánh hoa diên vĩ trong gió, buông lơi phủ lên bụng — nơi đang hơi nhô lên, song vẫn chưa rõ ràng. Vạt áo được cô cắm tùy ý vào phần cạp đồng của chiếc quần jean cạp cao Levi’s cổ điển — thứ vốn được mệnh danh là “vùng cấm của bà bầu” — nhưng cô lại dùng một chiếc khăn lụa quấn quanh làm thắt lưng tạm, tạo nên dáng vẻ hoàn toàn mới.

Cô đi thẳng lên tầng thượng tìm trợ lý Phương Sóc, rồi theo anh ta đi thang máy xuống tầng 21. Khi cánh cửa kính của phòng thiết kế mở ra, tiếng gõ bàn phím trong phòng bất giác khựng lại nửa nhịp.

Mọi người đều ngẩng lên nhìn cô — cô gái ôm trong tay một tập bản thiết kế, đầu ngón tay sơn màu nude trong suốt, bước đi không nhanh nhưng lại có vẻ hờ hững tự nhiên, khiến những món đồ tưởng chừng ngẫu nhiên ghép lại trên người cô lại hài hòa đến khó nói.

Nhà thiết kế Ngô Tiếu đang ngồi bên cửa sổ chỉnh sửa bản vẽ cũng bất giác ngừng bút, ngay cả Lý Nguyệt, trợ lý giám đốc sáng tạo, khi đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn thêm mấy lần — cách ăn mặc đó không giống người đi làm, mà như vừa ghé qua một buổi triển lãm nghệ thuật nhỏ. Nhưng lạ ở chỗ, sự phóng khoáng xen lẫn nét sắc sảo ấy lại hoàn toàn hòa hợp với khí chất sáng tạo của phòng thiết kế.

Tô Niệm khẽ vén vài sợi tóc bên tai, theo chân Phương Sóc bước vào phòng Giám đốc thiết kế Lan Đình, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã trở thành tâm điểm thầm lặng của cả văn phòng chỉ trong nửa phút.

Lan Đình, khoảng hơn ba mươi tuổi, là người phụ nữ gọn gàng và quyết đoán. Từ khi bắt đầu sự nghiệp, cô ta đã theo sát Trần Nhiên ở tổng bộ phía Nam của Trần Thị, đến nay đã hơn mười năm, là cánh tay đắc lực của ông.

Đầu năm nay, chi nhánh Giang Thành của Trần Thị được thành lập, cô ta lại theo Trần Nhiên ra Bắc, chỉ trong nửa năm, phòng thiết kế đã hoạt động trơn tru và nổi bật.

Hiện phòng thiết kế chia làm ba nhóm: Ngô Tiếu, Trương Việt, và Phương Hạ là ba trưởng nhóm. Hai người sau hôm nay không có mặt, chắc đang xuống xưởng.

Phương Sóc giao Tô Niệm cho Lan Đình rồi rời đi.

protected text

Lan Đình nhìn cô gái trước mặt — người được Chủ tịch Trần đặc cách tuyển thẳng vào vị trí nhà thiết kế, không qua giai đoạn thực tập hay trợ lý, thậm chí còn chưa tốt nghiệp.

Phải nói, khí chất cùng phong thái ăn mặc của cô gái này quả thật toát lên một vẻ linh động thiên bẩm.

Lan Đình từng xem qua những bản thiết kế đoạt giải của Tô Niệm — ánh mắt của Trần Nhiên quả không sai, đây là một mầm non hiếm có.

Tuy nhiên, Trần Thị là công ty đã phát triển ổn định, yêu cầu rõ ràng với từng vị trí; ở đây không có chỗ cho người “ngồi chơi”. Dù cô có năng khiếu, nhưng từ bản vẽ trên giấy đến quá trình sản xuất hàng loạt là một quãng đường dài — điều đó không phải sinh viên chưa tốt nghiệp nào cũng có thể đảm đương.

Nên phải sắp xếp công việc cho Tô Niệm thế nào, Lan Đình thật sự rất khó nghĩ.

Lan Đình không hiểu, người luôn khắt khe với người và cả với bản thân như Chủ tịch Trần, sao lại bao dung đến thế với cô gái này — thậm chí còn cho phép cô làm việc tại nhà.

Trần Nhiên còn mời cô ta một bữa, nhờ cô ta dìu dắt Tô Niệm.

Nghĩ một lúc, Lan Đình lên tiếng:

“Tô Niệm, tạm thời công việc của em do tôi phân công. Ngoài kia, chỗ bên cạnh trợ lý của tôi — Lý Nguyệt — còn trống, em qua đó làm việc trước nhé.”

Nói xong, Lan Đình gọi điện nội bộ gọi Lý Nguyệt vào để đưa cô ra chỗ ngồi.

Tô Niệm cảm ơn, rồi đi theo Lý Nguyệt ra ngoài.

Vừa ngồi xuống, điện thoại nội tuyến trên bàn Lý Nguyệt lại đổ chuông.

Cô ấy nghe máy xong, đặt xuống trước mặt Tô Niệm một tập hồ sơ đóng gáy cẩn thận:

“Giám đốc Lan bảo em xem trước các tài liệu về triết lý thiết kế chủ đạo ba năm gần đây, cùng nguồn cảm hứng của từng bộ sưu tập theo mùa. Chiều nay chị ấy muốn nghe qua ý tưởng ban đầu của em.”

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Tập hồ sơ bìa bạc xám ánh logo đặc trưng của Trần Thị. Lật trang đầu tiên, dòng chữ nổi bằng nhũ vàng hiện ra: “Chủ nghĩa cấu trúc – Lấy con người làm trung tâm.”

Ngón tay Tô Niệm lướt qua trang giấy, ánh mắt dừng lại ở phần phân tích kỹ thuật của Bộ sưu tập Thu–Đông 2023. Cô khẽ nhíu mày — bộ vest chủ đề “nếp gấp lạnh” này, cô từng dùng thủ pháp tương tự trong thiết kế cũ, nhưng Trần Thị chú trọng hơn đến độ “ghi nhớ vải” — điều này cần ghi lại.

Cô mải xem, không nhận ra ở góc phòng đang dấy lên tiếng bàn tán khe khẽ.

“Người mới mà Phương trợ lý tự đưa xuống à? Trông còn trẻ ghê.”

“Không chỉ trẻ, nghe Lý Nguyệt nói còn chưa có bằng tốt nghiệp, vậy mà vào thẳng vị trí nhà thiết kế.” – cô gái mặc áo len màu kem, Ôn Tiểu Kiều, nói nhỏ như muỗi kêu – “Cô ta còn ngồi cạnh Lý Nguyệt, chỗ đó gần giám đốc nhất mà ai cũng muốn ngồi.”

Ôn Tiểu Kiều thuộc nhóm của Trương Việt, vốn mong được Lan Đình chỉ đạo trực tiếp.

Cô gái tóc ngắn ngang tai tên Lý Nhược Nhất gõ bàn phím phụ họa:

“Chắc cũng chẳng có hậu thuẫn gì to tát đâu. Nhìn cách ăn mặc mà xem — Levi’s cổ điển buộc khăn lụa làm thắt lưng, áo sơ mi dù vải có vẻ tốt nhưng chắc không phải hàng hiệu. Ai lại ăn mặc kiểu đó đi làm ở phòng thiết kế?”

“Nhưng cuốn tập thiết kế cô ấy ôm kìa, sáng nay tôi thấy trên bàn giám đốc Lan… hình như là tác phẩm đoạt giải vàng Cuộc thi Nhà thiết kế trẻ quốc tế thì phải?”

Câu nói khiến không khí bỗng im bặt, vài ánh mắt lại kín đáo hướng về phía Tô Niệm — lần này ánh nhìn đã có phần khác, xen lẫn tò mò và suy xét.

Tô Niệm vẫn chăm chú nhìn bảng phân tích thành phần vải, khẽ cau mày. Bất ngờ, một ly cà phê nóng đặt xuống cạnh tay cô.

“Lần đầu đọc tài liệu này à? Dễ hoa mắt lắm, uống chút gì cho tỉnh.” – giọng Ngô Tiếu pha chút ý cười, trên tay anh còn cầm bản thiết kế. – “Tôi là Ngô Tiếu, trưởng nhóm ba. Thấy sao rồi?”

Tô Niệm ngẩng lên, thấy trong mắt anh ta không có sự đánh giá, chỉ là trò chuyện thật lòng.

Cô khẽ gật đầu:

“Ừm, bộ ‘Nếp gấp kiến trúc’ tháng trước của các anh, phần xử lý đường vai rất đặc biệt.”

“Mắt nhìn tốt đấy.” – Ngô Tiếu cười, ngồi xuống cạnh cô – “Bộ đó tôi làm mấy tháng, bản mẫu hỏng đến mười bảy lần. À, tôi từng xem tác phẩm đoạt giải của cô — chiếc váy tái cấu trúc làm từ giấy báo cũ, ý tưởng rất táo bạo. Nhưng ở công ty này, điều quan trọng là biến ý tưởng táo bạo ấy thành sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt.”

Anh ta nói thẳng, không giống mấy người thì thầm sau lưng. Tô Niệm thấy lòng nhẹ hơn, vừa định nói gì thì Lý Nguyệt bước đến, tay ôm một chồng hồ sơ, giọng điềm đạm:

“Tô Niệm, giám đốc Lan bảo em đối chiếu dữ liệu doanh thu các quý với phản hồi thiết kế, rồi ba giờ chiều lên gặp chị ấy.”

Tập tài liệu “bịch” một tiếng đặt xuống bàn, gió giấy lật khẽ.

Ngô Tiếu liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm:

“Có gì cần giúp thì tìm tôi.”

Nhìn đống tài liệu cao như núi trên bàn, lại thoáng thấy mấy ánh mắt giả vờ bận rộn nhưng vẫn kín đáo quan sát mình, Tô Niệm chợt hiểu — trong công ty tưởng chừng hào nhoáng này, thử thách cô sắp đối mặt không chỉ nằm trên giấy vẽ.

Cô hít sâu, cầm bút viết dòng đầu tiên trong sổ tay:

“Tư tưởng cốt lõi của Trần Thị: Cân bằng giữa nghệ thuật và thương mại.”

Ánh nắng từ cửa sổ tầng 21 rọi xuống trang giấy, để lại một vệt sáng dài — giống như con đường cô sắp đi, rực rỡ mà gập ghềnh, ẩn chứa những nếp gấp không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top